Chương 46. Thái hậu tái mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia Ngạo Nhĩ hứng thú ngồi nhìn trò khôi hài này, hai nước sứ thần còn lại cũng im lặng ngồi xem.

Chúng đại thần cùng quý công tử, thiếu gia ở đây ánh mắt bất thiện nhìn thái hậu. Tuy họ cảm thấy Mạn Ái có chút vô lễ nhưng càng nhiều là thấy nàng nói đúng tiếng lòng của họ.

Quả thật, nói hậu viện của Tông vương gần như hậu cung của hoàng đế là còn nhẹ. Nói trắng ra là hậu cung hoàng đế còn không bằng cái hậu viện của hắn thì đúng hơn.

Mà thà rằng thái hậu lấy thêm nữ nhân về cho tông vương, những nữ nhân đó khai chi tán diệp được còn đỡ.

Đằng này, nữ nhân thì lấy hơn, nhi nữ nhưng không hơn một mống, ngoại trừ thế tử do Tông vương phi sinh ra, không một đứa trẻ nào lại được sinh ra.

Mà vì thái hậu, không ít người còn đang trần văn ế kia kìa, không ít người còn chưa được ẵm cháu bồng con, hỏi sao họ không bức xúc?

Thái hậu giận chó đánh mèo lên Tông vương phi, cũng không ngẫm lại lời nguyền của con trai mình, nếu vương gia là một nam nhân bình thường, thái hậu nghi ngờ là có căn cứ nhưng vương gia không phải là ''một nam nhân bình thường a!" Làm sao mà nghi ngờ người ta được?

Một số đại thần có chút sắc bén thân cận hoàng đế từng tâu với hắn về lời tiên đoán của đại sư, còn có sau khi vương gia nạp thiếp, vương phi thường xuyên bệnh liệt giường, xem ra lời tiên tri sắp sửa hoàn thành rồi.

Vài người thương hại nhìn thoáng qua Tông vương phi sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ không xa, trong lòng thở dài ! Aiz, lại là một đóa hoa bị vương gia đạp đổ, đáng thương a đáng thương....

Thái hậu không biết suy nghĩ trong lòng mọi người, bà chỉ cảm thấy uy nghiêm của mình bị xúc phạm, nhịn không được muốn hét rầm lên thì Xích Nhĩ hoàng đã lạnh giọng lên tiếng :

"Đủ rồi! Các ngươi xem đây là đâu? Xem ta là gì? Sứ giả các nước còn đang ở đây, vô số người đang nhìn chằm chằm vào mình mà các ngươi còn dám cãi nhau?

Lý tiểu thư tuổi nhỏ không hiểu chuyện, sau khi kết thúc yến tiệc liền phạt cấm túc ba tháng, không được ra khỏi phủ.

Thái hậu do áp lực quá độ, tinh thần không minh mẫn nên cần được nghỉ ngơi. Nô tài bên người thái hậu không chăm sóc thái hậu chu đáo, phạt mỗi người 10 hèo, lương bổng ba tháng , người đâu, lôi ra sau chấp hành! "

Xích Nhĩ hoàng ra tay mạnh mẽ vang dội khiến mọi người trố mắt nhìn, không ai ngờ bình thường nhường nhịn thái hậu đủ điều hoàng thượng thế nhưng trước mặt mọi người không nể mặt thái hậu đến thế.

Thái hậu nghe thì tái mét mặt mày, Tông vương gia cũng sắc mặt khó coi, đang định mở miệng cầu tình liền nghe Xích Nhĩ hoàng hỏi :

"Tông vương gia, ngươi cũng bị áp lực, mệt mỏi, cần nghỉ ngơi sao?''

Tông vương xanh mặt, kiết nhanh hai tay, nhìn thoáng qua thái hậu rồi cúi gằm mặt xuống nói :

"Thần không sao, phiền hà bệ hạ lo lắng, tội đáng trách phạt."

"Ân, không sao là tốt rồi. "

Xích Nhĩ hoàng giả vờ giả vịt gật đầu, lơ đễnh nhìn thoáng qua thái hậu cùng bọn thái giám, lạnh giọng quát:

"Các ngươi điếc hết hay tay chân bị phế rồi? Cần ta cho người khám sao?"

Dụng ý của hoàng đế không ai không biết không ai không hiểu, vội vội vàng vàng đi đỡ thái hậu, thấy thái hậu không phối hợp, chưa kịp khuyên lại nghe:

"Còn không mau chóng đỡ thái hậu đi nghỉ ngơi? Ta nuôi lũ thùng cơm các ngươi làm gì? "

Liền bất chấp tất cả vừa lôi vừa đỡ thái hậu chạy đi, cũng không cho bà ta cơ hội lên tiếng.

Chẳng mấy chốc, trong điện liền yên ắng hẳn, Xích Nhĩ hoàng mỉm cười nhàn nhạt nói :

"Thật ngại quá! Để các vị chê cười rồi. Thái hậu tuổi càng lớn càng trẻ, có nhiều khi lại vô lý thế đấy. Các vị còn trẻ, sau này sẽ hiểu, aiz..."

Nói xong còn vờ thương tâm thở dài, thực giống như một đứa con hiếu thảo vì lão mẹ mà lo lắng. Nếu không phải vừa rồi hắn quá mức mạnh mẽ vang dội, có lẽ mọi người cũng bị hắn lừa cũng nên.

Mạn Ái giật giật khóe miệng, cuối cùng cũng im lặng không nói gì.

Các đại thần cùng sứ giả nhóm cũng không nói gì. Chỉ dám nghĩ trong lòng, hoàng thượng đúng là gừng càng già càng cay.

Cái gì mà tuổi càng lớn càng trẻ? Còn không phải là nói thái hậu càng già càng lú lẫn? Mong mọi người thông cảm thái hậu là thông cảm bà ta già, lú lẫn nên không cần chấp, nếu còn làm khó thì chính mình cùng một người già lú lẫn so đo, mất hết thể diện.

Còn có điệu bộ bi thương kia, người không biết còn tưởng hắn thương tâm thật mà nhịn không được muốn an ủi cũng nên.....

Mọi người vừa nghĩ xong, liền nghe một giọng nói thanh mát như gió xuân dịu nhẹ vang lên :

"Hoàng xin đừng buồn, thái hậu bình phục tâm tình xong có lẽ sẽ không giận ngài đâu."

Sứ thần Thanh quốc Ôn Lộc lên tiếng phá tan không khí kì dị này, theo sau mọi người cũng lần lượt phụ họa.

Đãi mọi người yên tĩnh lại, Gia Ngạo Nhĩ liền lên tiếng :

''Đã không có người ngăn cản, ta thấy chúng ta vẫn nên tiếp tục vấn đề vừa rồi thì hơn. Xích Nhĩ hoàng ngài thấy sao?"

Xích Nhĩ hoàng biết kéo dài cũng không tốt, việc này là ảnh hưởng tới danh dự cũng như lợi ích của quốc gia, thiết nghĩ không thể kéo dài, hơn nữa... Ái nhi cũng không phải là đứa trẻ bình thường, mà dù không được đi nữa, so đo với một đứa trẻ, Đại Quốc cũng không ưu việt đến đâu...lần này đánh cược cũng không sợ thiệt.

Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là nhìn về phía Mạn Ái, thấy cô gật đầu mới nhìn về phía Gia Ngạo Nhĩ mỉm cười, vuốt vuốt chòm râu dài 1cm của mình nói :

"Thái tử Đại Quốc a~ Không phải trẫm làm khó ngươi. Chính là Lý tiểu thư nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, từ nhỏ tại dân gian lớn lên, nhiều điều không rõ.

Cho nên ngươi cũng nên thông cảm cho nàng a! Nàng chỉ là một oa nhi 8 tuổi mà thôi, nếu ngươi không so đo nàng tuổi nhỏ đồng ngôn vô kỵ không ngại đến một hai?"

Ngụ ý của hắn không phải Gia Ngạo Nhĩ không hiểu, trong lòng thầm mắng lão hồ ly, ngoài mặt lại tươi cười tựa gió xuân phất vào mặt nói :

"Xích Nhĩ hoàng nói đùa, ta đường đường một quốc gia thái tử há lại cùng tiểu hài tử so đo? Thế nhưng là nếu cứ như vậy chúng ta sẽ chịu thiệt thòi mất, cho nên, trận này quyết đấu ta nghĩ đến một cái yêu cầu 'nho nhỏ' không biết có được không? "

Xích Nhĩ hoàng nhíu mày, tiểu hồ ly, dám cùng lão tử tính kế, còn non lắm, xem ta lần này không rút của ngươi một chút huyết, toại cười nói :

"Thái tử mời nói!"

Gia Ngạo Nhĩ ánh mắt lướt qua Tông vương phi, nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ bộ dáng, còn có ấn đường kia màu đen, xem ra mệnh không lâu hỉ, lần này không thể cùng phụ hoàng công đạo rồi.

Lại liếc nhìn kia nho nhỏ nhân nhi đang vui vẻ liếm mút kẹo que, ánh mắt tia sáng kỳ dị chợt lóe chợt lóe, nói :

"Phía trước Lý tiểu thư nàng cũng nói ra rồi yêu cầu. Ta chấp nhận, nếu nàng đoán đúng rồi mấy sinh vật này liền đem vật sống cho nàng, hơn nữa tặng luôn hai phần vật này. Khả nếu nàng biết rõ hai loại này sinh vật có lẽ cũng nên biết sinh vật thứ hai khó lòng tìm được, nên lượng thứ ta?"

Vừa nói vừa nhìn cô, Mạn Ái nhíu mày đầu, này vật khả khó tìm thật, vì thế không làm khó hắn gật đầu. Hắn mỉm cười nói tiếp:

"Như vậy về sau yêu cầu chính là câu đố đổi lại lợi ích, nếu nàng trả lời sai câu đố của ta hoặc ta trả lời đúng nàng bất kỳ một câu đố nàng liền phải làm hai quốc người hòa thân, trở thành ta nữ nhân!"

"Không có khả năng! "

"Tuyệt đối không thể! "

"Không được! "

Cơ hồ là hắn vừa dứt lời, ba cái tức giận nam âm đồng thời mà lên!

Mọi người kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy Thừa Ân, Xích Nhĩ Tùng cùng...thái tử Xích Nhĩ Lân đồng thời hoặc nghiêm hoặc tức giận hoặc lãnh tĩnh (lạnh lùng cùng bình tĩnh) mặt nói chuyện.

Lý Thừa Ân là Mạn Ái ca ca, tức giận là bình thường, Xích Nhĩ Tùng là bạn thân của hắn, thường xuyên cùng thừa tướng phủ qua lại, cũng tạm có thể hiểu, khả .... thái tử hắn lại là làm sao đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro