Chương 48. Đố vui cùng bé! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia Ngạo Nhĩ cảm thấy mình không thể tiếp tục đề tài này nữa, bằng không sẽ bị vật nhỏ này tức chết mất, bèn đổi đề tài :

"Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta quay lại với chuyện chính đã. Về đề nghị ban nãy của ta, nàng thấy sao?"

Vừa nghe đến đây, mọi người tâm lại nhắc lên tới, Thừa Ân, Xích Nhĩ Tùng, Xích Nhĩ Lân lạnh mặt, Lý phụ banh mặt, vẻ mặt thanh niên nghiêm túc, Xích Nhĩ hoàng tuy còn có chút cong cong khóe miệng nhịn cười, khả cuối cùng cũng không còn mất hình tượng nữa, ngược lại giống như một vị hoàng đế dễ gần hòa ái với nụ cười "từ ái" trên môi.

Lý phụ và ba vị ca ca, hoàng tử, thái tử của chúng ta đồng thời nhìn về phía mỗ Ái, trong mắt tràn đầy cảnh cáo, đặc biệt là Xích Nhĩ Lân, một đôi con ngươi híp lại thành một đường, trong mắt bắn ra tia sáng nguy hiểm, miệng không tiếng động lẩm bẩm gì đó.

Mọi người không thấy cũng không biết hắn nói gì, riêng cô lại biết, vậy nên cô hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Hắn nói : nếu dám đồng ý, lần tới ya sẽ ăn sạch gà nướng của ngươi!

Vì vậy, Mạn Ái không chút do dự nói :

"Ok friend! Bắt đầu thôi."

Mọi người không hiểu ô kê fen có nghĩa là gì, chỉ là câu sau và vẻ mặt của cô cũng khiến họ hiểu, cô đồng ý.

Xích Nhĩ Lân mặt trầm xuống, hàn khí bức người, phạm vi 5 mét trong vòng nhân nhanh chóng rời được thật xa ,chỉ khi cảm thấy ấm hơn tý mới dám vỗ ngực thở dài.

Nguy hiểm, nguy hiểm a! Thái tử quả không hổ danh là âm tình bất định, thần bí khó dò a! Mới một khắc trước còn bình tĩnh uống rượu, ai tới cũng gật đầu một cái, một khắc sau liền tỏa ra hàn khí bức người, trong mắt giấu diếm sát ý đuổi người đi.

Mọi người không biết tại sao hắn lại như vậy, cho rằng hắn bị thái tử Đại Quốc quá kiêu ngạo và kinh thế hãi tục hành vi cấp khí (tức giận), hoặc giả do Lý tiểu thư tuổi nhỏ không hiểu chuyện mà không vui.

Lại không ai biết rõ nguyên nhân thật sự, chỉ mình mỗ Ái biết, hắn bị mình chọc tức, hừ, thì đã sao? Chụy đây đếc sợ nhá, túm hả, này thì túm.

Nghĩ tới ba con gà nướng của mình ngày đó bị người trắng trợn ăn mất, còn cực vô sỉ đem còn lại mấy cái bánh bao đem đi, vài ly nước ép là bị uống sạch luôn, Mạn ái lại ức không chịu nổi, hắn là người sao, là nam nhân sao?

Ăn thì như heo, tốc độ thì hơn cả lên bàn thờ luôn, thế mà người có chút ét, biểu tình thì lãnh đạm tựa như không liên quan đến mình vậy.

Xả được cục tức, Mạn Ái quay đầu lại nhìn Gia Ngạo Nhĩ nói :

"Ta trả lời luôn nhé!"

"Ân! Xin mời! Ta đang chờ. " chờ nàng thua rồi trở thành người của ta.

Gia Ngạo Nhĩ cười đáp, nửa câu sau hắn  không nói , nhưng biểu tình trên mặt hắn lại coi như nói giùm cõi lòng hắn rồi, khiến mọi người hận không thể cấp hắn vài đấm.

Mạn Ái không nhanh không chậm nói:

"Nếu ta đoán không lầm thì loại lông chim dùng để trang trí cho áo choàng là lông chim khổng tước, và là con công (giống đực, các nàng cũng có thể hiểu là chim công).

Vì chỉ con công mới có bộ lông sặc sỡ thế này để thu hút bạn tình bằng những vũ điệu xinh đẹp và bộ lông rực rỡ, chỉ có chim thư (giống cái) mới có bộ lông màu trắng muốt, tuy nhiên, đôi khi chim công có một số ít cũng có lông màu trắng vì bị bệnh bạch tạng.

Dĩ nhiên, trường hợp này là ế chỏng ế chê rồi, vì các cô nàng chỉ thích những người nổi bật mà thôi.Ta nói có đúng không? Gia Ngạo thái tử? "

Mọi người đều ngây ngẩn cả người trước lời nói của cô, Gia Ngạo Nhĩ cũng vậy, vốn cho rằng cùng lắm thì nàng chỉ biết tên thôi, không ngờ lại rõ ràng đến vậy, nhịn không được hắn hỏi:

"Làm sao nàng biết rõ như vậy? Hơn nữa bệnh bạch tạng là gì? "

Mạn Ái giật mình, nói hăng say quá, cuối cùng quên mất tiêu đây là cổ đại, lỡ nói luôn kiến thức hiện đại vào luôn rồi. Bèn ho nhẹ, ra vẻ thần bí híp mắt lại hỏi :

"Đây là bí mật. Mà sao ngài lại hỏi thế?"

"Thực không có gì giấu diếm, chúng ta từng vô tình tìm thấy một nơi có rất nhiều khổng tước, hầu hết đều là công, thư rất ít, sau đó chúng ta phân biệt ra sự khác biệt của chúng mà ghép cặp giúp chúng sinh sôi nảy nở.

Vô tình, khi ghép cặp, có một cặp nảy sinh xung đột, lao vào đánh nhau rất ghê gớm. Tìm hiểu một hồi mới phát hiện ra có một con ngụy thư, ngạch, nó là công, chỉ là không biết sao lại có màu sắc như chim thư mới ra nông nỗi.

Giờ nghe nàng nói ta mới nhớ ra, bệnh bạch tạng là gì? "

"Nga~ cái này a! Muốn biết cũng dễ lắm, cho ta một đôi khổng tước, ta sẽ giải thích cho."

'Mồ hôi hột, bảo bối muội muội (nữ nhi) thực đúng là lúc nào cũng không quên hố nhân một phen a!'

Đây là tiếng lòng của hai cha con nào đó.

'Không ngờ Ái Nhi lại khả ái như vậy a! Thực không hổ danh là vương phi tương lai mà ta đã chọn.'

Đây là mỗ hoàng tử ảo tưởng sức mạnh nào đó.

'Ha, lúc nào cũng tìm cách rút máu của đối phương, thực không hổ danh là người hầu mà ta đã chọn.'

Vâng, đây là mỗ ảo tưởng sức mạnh càng ghê gớm, mỗ thái tử nào đó.

Đúng là cha nào con nấy a! Lúc nào 'cũng không quên tính kế nhân gia một phen, từ già cho tới trẻ, ai cũng chẳng tha. Sau này nên tránh xa thì hơn. '

Đây là suy nghĩ của mỗ hoàng đế và các nhân vật quần chúng.

Ngoáy ngoáy lỗ tai, ba cha con đồng thời nghi ngờ, là ai đang nói xấu ta?

Mồ hôi chảy ròng ròng, nhìn biểu hiện của ba cha con,mọi người đồng thời đưa tay lên lau một phen không hề tồn tại mồ hôi.

Gia Ngạo Nhĩ ngẩn tò te một lát liền nghĩ, ân, đủ gian trá, đủ giảo hoạt, hảo, ta rất thích, tiểu hoàng hậu tương lai này ta định chắc rồi liền sảng khoái đáp ứng :

"Hảo! Người đâu, đem khổng tước lên đây cho ta."

"Là, thái tử."

Bốn tên hộ vệ tai to mặt lớn biểu tình dị thường hưng phấn lẫn kiêu ngạo đi ra ngoài. Mọi người hồ nghi liếc mắt nhìn bọn hắn một lát, thực không hiểu bọn hắn vui mừng cái quỷ gì a? Chính mình nhân bị người ra yêu cầu thẳng thừng như vậy không tức thì thôi, còn cười như vậy tươi. Ngại sống quá lâu sao?

Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người sẽ hiểu vì sao họ lại như thế, mà Mạn Ái thì tức muốn chết tâm đều có.

"Được rồi, trong lúc chờ đợi, nàng liền giải thích đi."

"Ân. Bệnh bạch tạng có thể hiểu đơn giản là một loại bệnh khiến người ta có làn da, tóc và mắt nhạt màu hơn. Bệnh này có cả ở người lẫn động vật.

Sẽ có mức độ nặng nhẹ khác nhau. Ở người sẽ nguy hiểm hơn vì nếu bị bệnh này làn da và đôi mắt sẽ rất nhạy cảm với ánh sáng, da họ sẽ không thể bị đen được, nghĩa là thiếu mất sắc tố đen của da.

Ai nha, nói vậy hơi khó hiểu, tóm lại là bị bệnh này không thể ra nắng nhiều vì da sẽ bị bỏng nắng, khiến da bị tổn thương nặng, gây ra bệnh ung thư. Ngoài ra bệnh còn ảnh hưởng đến thị giác, giảm thị lực và sợ ánh sáng.

Tóm lại là như thế đó, nói như vậy ngài hiểu chưa?"

Mọi người nghe mà choáng váng, Gia Ngạo Nhĩ lại vội vàng hỏi:

"Vậy là người bị bệnh này không phải do yêu quái đầu thai hay nhập vào mà chỉ đơn giản là bị bệnh thôi sao? Những điều này làm sao mà nàng biết được a? Nàng có biết cách chữa không? "

Giọng điệu vội vàng khiến người ta hoài nghi hắn có hay không người thân bị bệnh này. Mạn Ái lại trợn trắng mắt, hỏi gì mà lắm thế?

"Không phải yêu quái gì đâu, đừng mê tín thế, nếu ngài vì mê tín mà mời đạo sĩ về hoặc giết người đó đi thì đó là sai lầm lớn đó. Chỉ là bệnh thôi.

Còn vì sao ta biết hả? Vì ta sống trong dân gian, tiếp xúc với rất nhiều thứ và nhiều người ta từng gặp một vị gia gia, là hắn nói cho ta biết, ta cũng chỉ biết đôi chút thôi chứ cũng không rõ lắm.

Càng đừng nói chữa khỏi bệnh, nhìn một chút ta, ta chỉ mới 8 tuổi thôi nha, ngay cả mấy thứ cao thâm như vậy cũng biết thì ta là thần đồng a? Chẳng thà ta mở tiệm thuốc cho rồi, có thể kiếm được một khoản kha khá nha!"

Nói đến tiền, hai mắt người nào đó lấp lánh như sao xa (✨∆✨). Hay nói giỡn, cô là một sát thủ chuyên giết người chứ có cứu người đâu mà biết, chữa thương hay các bệnh linh tinh gì đó thì may ra, mấy bệnh cao siêu như này thì bỏ đi bây bê.

Gia Ngạo Nhĩ ảm đạm cúi đầu, cũng đúng, dù gì cũng chỉ là một oa nhi, biết như vậy đã đủ nhiều rồi, nếu hơn nữa thì còn chừa cho người ta sống nữa sao?

Lập tức hắn lại lên tinh thần hỏi :

"Vậy nàng có thể nói cho ta biết vị gia gia đó là ai chăng?"

"Nga~đó là một người có bề ngoài như một khất cái, rất tham ăn, ở dơ, lười biếng, xấu tính. Đầu tóc thì bù xù, quần áo tả tơi.

Ta chỉ gặp lão có một lần, khi đó ta cho lão ăn một chút, lão liền thao thao bất tuyệt nói một chàng dài chuyện xưa cho ta nghe. Vậy đó."

Ai nha, xin lỗi sư phụ nha, ta cũng chỉ bịa thui chứ có gặp lão gia gia nào như thế đâu, đành lấy hình tượng "anh minh thần võ" của ngài ra bịa chuyện thôi,đồ nhi cũng không muốn đâu a.

Nơi xa xôi nào đó, Dương lão quái đánh cái ách xì thật to, nhu nhu mũi nói :

"Ai nhắc ta?"

Âm bà bà bên cạnh liếc mắt nhìn lão một cái nói :

"Hừ, người như ngươi ai thèm nhớ,nhân gia là hận không thể đem ngươi cấp nuốt, uống huyết ăn thịt ngươi thì có.

Chắc cũng chỉ có bảo bối đồ nhi là nhắc ngươi thôi, aiz, chắc con bé lại đang nướng thịt rồi nhớ ngươi chứ gì. Cũng không biết có nhớ ta này vị sư phụ không a? "

Âm bà bà lời nói trung nghe ra một cổ toan vị, có thể thấy người này kỳ thực là đang ghen ghét Dương lão quái thôi.

Dương lão quái hắc hắc cười ngu ngốc một chút, có chút đắc ý nói:

"Đó là. Chắc chắn là nướng thịt ăn nhớ ta đây mà. Ngươi lão bà này chắc chắn là không có phần đâu a. Năn nỉ ta đi rồi ta cho."

Âm bà bà khinh thường nhìn lão một cái, hung hăng nói :

"Lão nương đếch cần nhá. Chưa biết ai hơn ai đâu, hừ, lão quái dị. "

"Ngươi nói gì? Ế lão bà???"

"Cái gì? Ngươi ngứa da a ngươi? "

Thế là hai lão nhân gia lăn thành một đoàn "đùa" vật lộn. Đáng thương Dương lão quái không hề biết mình bị bảo bối đồ đệ cấp hố một phen, đem hình tượng của hắn tô đen lại không thể đen hơn.

Lão nhân này a, mệnh đã định là số khổ rồi, nhìn xem, nay bị người tính kế còn giúp người đếm tiền, haiz, tương lai còn khổ dài dài a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro