Chương 50. Đào hố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hết thời hạn! Kết quả thu được :

8 bạn 2k.

5 bạn 1k.

Còn lại bảo trì trung lập! Vậy nên ta tuyên bố 2k chiến thắng !

Kỳ thực đi, nếu 1k ta sẽ duy trì từ 1k đến 1k9 từ. 2k cũng tương tự nhưng nếu ý tưởng lên thì sẽ nhiều hơn chút.

ta cũng sẽ không drop truyện đâu. sao cũng công sức của ta , sau tết ta sẽ bắt đầu đi thực tập rồi nên sẽ cố gắng nhanh hơn tiến độ trong năm nay! Sang năm lẽ sẽ chậm hơn nhiều, mong mọi người thông cảm vẫn duy trì truyện nha!

Love you~ 😘😘😘

"Hôm nay có vẻ thời tiết không tốt lắm thì phải! Một người hai người không bình tĩnh chính là ngất xỉu! "

Xích Nhĩ hoàng "lo lắng" lắc nhẹ đầu, ra lệnh cho đám cung nữ nói :

"Còn đứng đó làm gì? Còn không mau đưa Bạch Tiểu thư đi nghỉ ngơi? "

Bạch tướng quân tuy bực bội vì Bạch Yêu Nhân khiến mình mất mặt, không hề hình tượng của một tiểu thư khuê các đáng nói nhưng thực sự mà nói hắn vẫn rất quan tâm đến nữ nhi này.

Dù sao, nàng nhưng là 'kết tinh tình yêu' của hắn và 'nữ nhân hắn yêu' a! Quan tâm là bình thường.

Nhìn nữ nhi bị cung nữ đưa đi, hắn rất muốn chạy đến xem xem nàng ra sao, lại vì trường hợp không thích hợp không thể không ngồi yên. Chỉ là ánh mắt thi thoảng chuyển về hướng đám cung nữ vừa đi.

Xích Nhĩ hoàng có chút bất mãn với hắn nhưng cũng rất đáng thương hắn, nếu, hắn biết được bộ mặt thật của nữ nhi mình thì sẽ ra sao?

Còn có, nhìn vừa mới Ái Nhi và thái tử Đại Quốc nói chuyện, dường như, cái kia Huyền xà chính là... Bạch phu nhân?

Vừa nghĩ đến cái kia luôn luôn ôn nhu tươi cười nữ nhân thế nhưng là một đầu hung tàn xà, còn...cùng Bạch ái khanh ân ái suốt thời gian dài qua là một con súc sinh, hơn nữa là cực kì ghê tởm cái loại đó...

Xích Nhĩ hoàng đánh cái rùng mình, vô thức đưa tay xoa xoa hai bên da gà.

Không thể không nói, thân là ngựa đực hoàng đế, về phương diện nào đó tư duy thực có chút...đặc biệt? 😓

Mà vô tình, hành động này bị rất nhiều người chú ý tới, thực cho rằng thời tiết không tốt, ngay cả luôn luôn khỏe mạnh, tiếu diện hồ ly hoàng đế bệ hạ cũng bị ốm.

Lý công công càng sốt sắng hơn, lập tức sai người đi lấy áo khoác cho hoàng đế.

Mãi đến khi bị Lý công công khoác áo khoác, Xích Nhĩ hoàng mới chợt bừng tỉnh khỏi thế giới riêng của mình. Nhìn một vòng xung quanh, thấy các thần tử lo lắng ánh mắt cùng Mại Ái giễu cợt ánh mắt mới xấu hổ ho khan một cái, hắng giọng nói :

"Khụ khụ, ra chút chuyện khiến mọi người bị mất nhã hứng. Thôi, mọi người cứ tiếp tục, tiếp tục a!"

Hoàn toàn không biết rằng hành động giả ho này của mình càng khiến mọi người khẳng định hắn bị ốm.

Mãi đến ngày hôm sau trong cung bị nhân đưa đến một đống thuốc bổ mới dở khóc dở cười hiểu ra.

Này cũng chứng minh rằng địa vị của Xích Nhĩ hoàng trong lòng người dân vẫn rất cao a! Vừa bị bệnh đã có vô số người sốt ruột chạy đi lo.

Đúng là hoàng đế chưa cấp, thái giám đã cấp chết bầm a!

Vừa nghe Xích Nhĩ hoàng nói xong, mọi người tuy lo lắng cho hắn nhưng biết nhất thời cũng không được gì, đành quay lại chủ đề so tài của hai người trẻ tuổi, dù sao hiếu kỳ tâm ai chẳng có?

Vì vậy, vài người bắt đầu đánh bạo hỏi:

"Lý tiểu thư, cái kia xà các bộ phận có những chức năng cụ thể là gì a?"

"Thái tử Đại quốc, nếu thực Huyền Xà đáng sợ như vậy, ngài là làm sao bắt được nó đem sát a?"

"Thái tử Đại Quốc, ra vẻ bộ đồ này cùng đôi găng tay kia đều do quý quốc làm ra, rất đẹp a! Nó thực sự kỳ diệu như Lý tiểu thư nói sao? Nếu như vậy liền quá tuyệt vời rồi !"

Vô số các câu hỏi được đặt ra, Mạn Ái liền khéo léo trả lời hoặc vờ không biết, sau đó đem củ khoai lang nóng ném qua người Gia Ngạo Nhĩ, để hắn tự xử lý, dù sao, đây là do hắn mới dựng nên mà.

Vậy nên, Gia Ngạo Nhĩ bi thúc giục kiên nhẫn trả lời từng người câu hỏi của mọi người.

Thấy thời gian trôi qua ngày càng nhanh mà ai kia vẫn không đoái hoài đến vụ câu đố, hắn nóng nảy nói :

"Chư vị, chắc hẳn mọi người có rất nhiều điều muốn biết. Chỉ là thời gian không còn sớm, cuộc cá cược của ta cùng Lý tiểu thư vân chưa bắt đầu.

Hy vọng mọi người có thể để việc nói chuyện sau, sắp tới ta sẽ còn ở lại đây một đoạn thời gian, khi đó, các vị cứ đến. Ta sẽ trả lời thắc mắc của các vị. Các vị thấy sao? "

Mọi người nghe thế nào còn dám nói gì. Đành gật đầu nói là liền im lặng, mồ hôi bắt đầu chảy nhìn hai người.

Gia Ngạo Nhĩ cười nhìn Mạn Ái nói :

"Bắt đầu thôi.  Ưu tiên cho nàng hỏi trước. "

Gia Ngạo Nhĩ tuy thấy Mạn Ái có chút thông minh hơn những nữ nhân khác nhưng xét thấy nàng là oa nhi, cũng không thế nào để ý.

Hơn nữa đường đường thái tử một nước, nếu muốn thách đố một oa nhi đã rất kỳ lạ rồi, nếu ba câu hắn lại hỏi hết hai câu, càng không phải ỷ thế hiếp người?

"Hờ, vậy đành cảm ơn ngài rồi. "

Mạn Ái sao lại không biết suy nghĩ của hắn, nhếch môi cười giảo hoạt, đặt câu hỏi :

"Câu đầu tiên của ta là : có một người nam nhân, hắn có một nguyện vọng là được leo lên ngọn núi cao nhất, nguy hiểm nhất cũng đẹp nhất để khẳng định bản thân mình và được chiêm ngưỡng phong cảnh mỹ lệ từ trên cao.

Ngày nọ, hắn đi đến một quốc gia có một ngọn núi như thế, nơi đó nổi tiếng là cao nhất, trắc trở nhất và có những đóa hoa đẹp nhất, những sinh vật mỹ lệ nhất.

Sau đó, hắn bất chấp mọi người khuyên can, hắn vẫn xông xáo chuẩn bị lên đường.

Sau khi vượt qua mọi gian khó, mất tận ba ngày hắn mới leo đến đỉnh núi. Hỏi, sau khi lên đến nơi, hắn thấy gì đầu tiên ?"

Đọc xong câu đố, Mạn Ái cười tủm tỉm nhìn Gia Ngạo Nhĩ chờ đợi câu trả lời.

Những người khác thì đưa tay vỗ trán một cái, đúng là một oa nhi mà, câu đố dễ thế, đến đứa bé 4 tuổi còn trả lời được huống chi là thái tử một nước, còn là một kẻ văn võ song toàn.

Gia Ngạo Nhĩ cũng nghĩ vậy, hắn buồn cười nhìn cô nói :

"Đây là câu hỏi của nàng? Chắc chứ? Giờ ta sẽ trả lời nga~"

"Ân, trả lời đi."

"Đáp án là... Người nam nhân nọ đã nhìn thấy được khung cảnh mỹ lệ từ trên cao của hắn. Phải không? "

"Không! "

Gia Ngạo Nhĩ tươi cười cứng đờ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô, không phải? Vậy là gì?

"Ngài đã trả lời sai. Vậy bây giờ ta sẽ trả lời nhé!"

Mạn Ái cười như con mèo trộm tinh dường như, thấy Gia Ngạo Nhĩ đen mặt gật đầu liền nói :

"Kỳ thực cũng không có gì. Nam nhân đó đã tốn nhiều thời gian như vậy để leo núi, cho nên tất nhiên sau khi leo đến đỉnh núi thứ đầu tiên thấy chính là mệt rồi.

Sau khi vận động ra một thân mồ hôi tất nhiên sẽ thấy mệt, không phải sao?"

Câu trả lời của cô khiến mọi người hóa đá, Gia Ngạo Nhĩ càng không bình tĩnh, hắn hỏi :

"Nhưng là, không phải nàng nói nam nhân đó muốn một ngọn núi cao, nguy hiểm, đẹp sao? Hơn nữa còn là vì ngắm nhìn khung cảnh từ trên cao nhìn xuống, nơi này lại nổi danh có những đóa hoa đẹp, tại sao thứ đầu tiên nhìn thấy lại không phải hoa hay cảnh đẹp? "

"Ai nha, ngài không nghe rõ câu hỏi rồi. Ta là hỏi hắn thấy gì mà phi nhìn thấy gì. Hơn nữa những ý kia chính là để đánh lừa đối phương mà thôi. Mà quả thật, ngài đã bị lừa. Thái tử Đại quốc tôn quý, chẳng lẽ ngài không biết là tuyệt đối không nên khinh địch, bằng không sẽ thua rất thảm à? Câu đầu tiên, ta thắng. "

Muahaha. Vậy là ta đã đào hố thành công! Con mồi cũng bị lọt hố rồi! Còn gì vui vẻ hơn? Cạc cạc cạc.

Gia Ngạo Nhĩ nghe mà điếng người, thầm mắng mình chủ quan, coi thường này con tiểu hồ ly, cha là lão hồ ly thừa tướng, con tất nhiên cũng không thể ngốc đến đâu, đều là một đám giảo hoạt hồ ly.

Cắn răng, hắn nói :

"Nàng...quá giảo hoạt. "

"Cảm ơn quá khen. Ha ha ha. Kỳ thực cũng không phải ta sử trá gì, sự thật là như vậy mà.

Ai chẳng muốn thứ đẹp, có tính khiêu chiến, ai cũng thích đứng ở nơi cao để nhìn xuống dưới, từ đó sẽ dễ dàng bao quát mọi thứ hơn.

Mà những thứ đó, thật khó để đồng thời có được. Càng đẹp càng độc, càng cao, càng mệt, càng cô đơn.

Người nam nhân kia có lẽ đã chinh phục được nơi đẹp nhất, cao nhất, nguy hiểm nhất kia.

Hơn nữa , nơi này chưa có ai từng khai phá cho nên hắn cũng hoàn toàn có thể trở thành bá chủ nơi đây.

Nhưng mà, có được thứ mình muốn rồi, hắn mới thấy mệt, chờ cơn mệt qua đi, khi đứng trên cao, đón gió, kiêu ngạo nghễ thị bên dưới, mới chợt nhận ra, bên cạnh, chẳng có ai, thật cô đơn.

Cho nên nói, hắn, leo lên đỉnh núi sau, thấy mệt rồi mới thấy cô đơn.

Vả lại, phụ thân nói, binh bất yếm trá nga.

Ta chưa kể chỉ là một đứa bé, đồng ngôn vô kỵ, chỉ nói ngài thân là Đại quốc thái tử, thường xuyên săn bắt, đánh trận, chắc chắn so với ta càng thêm tâm tư nhẵn nhụi đi. "

Nghe Mạn Ái nói xong, mọi người trầm mặc. Ai cũng cho rằng, đây chỉ là lời của một đứa bé đơn thuần không suy nghĩ gì cả. Nhưng chỉ vài người mới biết được, kỳ thực,nàng đây là đang ám chỉ ai, ám chỉ cái gì.

Gia Ngạo Nhĩ cùng vài vị sứ giả nếu có chút như vô suy nghĩ sâu xa nhìn Mạn Ái, thấy cô đang vui vẻ cầm trái đào gặm, nhào vào lòng Lý thừa tướng thì lập tức bỏ đi suy nghĩ của mình, nhưng vài người vẫn các hoài suy tư.

Gặm gần hết nửa trái đào, Mạn Ái mới nhớ tới điều gì, nói :

"Câu đầu tiên ta đã xong rồi. 1- 0 nha. Câu thứ hai đến lượt ngài nha."

Gia Ngạo Nhĩ thoát khỏi suy nghĩ của mình, gật đầu, nhìn gương mặt đầy đắc ý kia, hàm răng ngứa, nói:

"Là nên đến lượt ta nha. Câu đố của ta là :

Đứng ở trên cao

Cao cao cao vút

Nằm ở dưới đất

Thấp tận vũng bùn

Như gần như xa

Hai ta là một.

Đó là gì? "

Ha ha ha, thích đố mẹo phải không? Vậy ta cũng đố mẹo luôn, đây là một câu đố mẹo do phụ hoàng đã hỏi hắn lúc nhỏ.

Đây là thứ tồn tại ở Đại quốc, riêng Đại quốc mà thôi. Lúc trước đến Xích Nhĩ quốc, hoàng thúc bị thương đượng Tông vương phi cứu, từng nói cho nàng biết một ít tích sự ở Đại quốc, nói đến hai loại này khi, nàng liền tạo ra một câu đố mẹ như trên, hoàng thúc thấy hay liền đem về nước, hỏi phụ hoàng, quả nhiên phụ hoàng không biết.

Sau lại, một ít phụ mẫu thường dùng câu này để đố các hài tử của mình, cũng để họ luôn nhớ về cội nguồn của mình.

Nghe xong câu đố, mọi người choáng. Đây là câu đố gì vậy? Thực khó hiểu. .

Nhưng chỉ riêng Tông vương phi ánh mắt lóe ra, cuối cùng vẫn không nói gì.

Mạn Ái nghe, hơi khó hiểu, là hai loại động hay thực vật gì đó luôn tồn tại với nhau sao? Nhưng mình dù sao cũng không phải người ở đây thật, cho dù là người ở đây, cũng không biết chuyện bên Đại quốc được.

Dù sao Đại quốc nổi tiếng hung tàn, lại hiếu chiến, chẳng ai dám lại gần, giao lưu gì cả nên cũng không biết gì về họ.

Chậc, tên này đang trả thù mình đây mà, nãy mình hố hắn, giờ hắn hố lại mình. Aiz, ba năm hà đông ba năm hà tây a!

"Ta không biết. Câu này ta chịu thua!"

Mạn Ái thành thật lắc đầu, dù sao còn một câu nữa, chỉ cần 2-1 là mình sẽ thắng. Hơn nữa nếu cả ba câu đều thắng, quá mức nổi bật rồi, đây lại là vật của Đại quốc, nếu mình biết thật, không khéo lại kéo theo một đám phiền phức nữa thì mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro