Chương 51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ta không biết. Câu này ta chịu thua!"

Mạn Ái thành thật lắc đầu khiến Gia Ngạo Nhĩ sửng sốt, mọi người kinh ngạc ngoác mồm nhìn.

Gì? Cứ như vậy nhận thua?

Không trách mọi người kinh ngạc như vậy, dù sao tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng vừa rồi tài trí của cô đã khiến mọi người rất nể phục, ai cũng cho rằng cô sẽ trả lời được, lại không ngờ cô thẳng thắn nhận thua thế.

Mọi người không khỏi uể oải, thất vọng cúi đầu xuống.

Gia Ngạo Nhĩ thì vẫn kinh ngạc nhìn cô, Mạn Ái phiên cái xem thường nói :

"Làm sao? Ta không biết sẽ kỳ lạ lắm sao? Dù sao ta cũng chỉ là một oa nhi, vừa rồi thắng là do đố mẹo, trước đó những thứ kia cũng là người khác nói cho biết.

Có thể nói là số hên, cũng không phải cái gì cũng biết. Một cái mới 8 tuổi oa nhi, lại đến từ dân gian, ngài hy vọng điều gì ở ta? Cho dù là thần đồng cũng không thể cái gì cũng biết đi? Nói chi ta cũng không phải cái gì thần đồng.

So tuổi tác cùng kinh nghiệm trải đời, ta không nghĩ mình hơn bất kỳ ai ở nơi này cả a! Nhất là các vị ở đây nếu không là đại thần cũng là kỳ tài của nhất phương. "

Nghe cô nói mọi người mới xấu hổ cụp mắt xuống, cũng đúng a! Nhân gia mới 8 tuổi, có thể nào biết nhiều thế a?

Lại nói, một phen nói của cô cũng kéo lại mặt mũi của không ít người. Đúng a, nàng biết chính là do số hên mà thôi. Một cái oa nhi, bọn họ chẳng lẽ còn không bằng?

Ân, là một cái biết người biết ta oa nhi, không hổ là con gái của Lý thừa tướng, Lý thừa tướng dạy con chính là hảo. Như thế còn nhỏ đã rất biết điều, cũng không vì nhất thời đại thắng mà kiêu căng, ngạo mạn.

Nhất thời, mọi người đối với Lý gia một nhà hảo cảm cọ cọ cọ thăng lên, điều này đối với con đường giao tiếp giữa Lý gia với các gia tộc khác thoải mái không ít.

Các vị trưởng bối đối với Mạn Ái đến từ dân gian thân phận cũng không còn dị nghị gì, ngược lại còn để các tử nữ của mình giao du cùng nàng. Không hy vọng con mình có thể biết đối nhân xử thế như nàng, cũng hy vọng chúng không quá mức tùy hứng gây họa.

Các sứ giả khác cũng đối với Mạn Ái biểu hiện rất hài lòng, tuổi nhỏ tuy có chút cuồng, nhưng không ngạo, đối nhân xử thế, nhìn trước ngó sau rất tốt.

Chỉ là một đứa bé cũng đã hiểu lễ nghĩa như vậy, có thể thấy nơi đây lễ nghĩa rất được xem trọng, là một nơi thật tốt để giao du.

Mọi người rất hài lòng, thậm chí vừa mới một ít chê cười của Bạch Yêu Nhân cùng thái hậu cũng bị họ quăng ra xa trăm mét đã ngoài.

Gia Ngạo Nhĩ nghe cô nói mà bật cười lắc đầu, đúng là một có thú vật nhỏ a. Làm sao đây? Ta thật muốn đem ngươi làm của riêng a! Nhất là khi...ngươi...cùng nàng...thực giống a~

Này cũng là nguyên nhân vì sao tương lai không xa Xích Nhĩ Quốc lại hoàn toàn trở thành một quốc gia nổi tiếng là văn nhã, thân thiện nhất trong các quốc, là một nơi mà mọi người muốn đến ít nhất dù chỉ một lần để giao du, học hỏi.

Cuối cùng, Gia Ngạo Nhĩ cũng từ trong suy nghĩ của mình trở về thần, nhìn Mạn Ái khuôn mặt nhỏ nhắn nói :

"Được rồi, nếu nàng đã chịu thua ta cũng không úp mở nữa. Hai thứ ta vừa nói kỳ thực chính là đặc sản của Đại Quốc.

Cao chót vót như trên thượng giới tầng mây chính là một loại thảo dược  đặc biệt chỉ có ở Đại quốc ta.

Còn thấp tận trong vũng bùn kia là một sinh vật đặc biệt cũng chỉ tồn tại ở Đại quốc.

Truyền thuyết kể rằng tại ngọn núi cao nhất của Đại quốc có một vị thủ hộ thú thần đang sinh sống. Thú thần vì bảo vệ con dân mình luôn khỏe mạnh đã tặng cho Đại quốc ta một loại dược thảo đặc biệt.

Loại dược thảo này rất kỳ diệu, nó khiến con dân Đại Quốc có một thân thế khỏe mạnh, sức mạnh cũng phi thường hơn các nước khác.

Mỗi đứa trẻ Đại Quốc vừa sinh ra khoảng 1 tháng sẽ được uống loại dược đặc chế từ thảo dược này, sau đó để ở ngọn núi đó một mình suốt một ngày một đêm mới được đưa về.

Sau khi trở về, đứa trẻ không chỉ mạnh khỏe hơn mà còn không bao giờ bị bệnh tật gì.

Tuy nhiên, có một điểm đặc biệt. Thì phải là muốn trở thành thần dược bồi bổ con dân Đại Quốc thì loại thảo dược này phải được phối trí cùng loại sinh vật kỳ dị trong bùn kia, nếu chỉ dùng riêng lẻ một vật thì chúng chính là độc dược giết người kinh khủng nhất.

Đây cũng chính là thử thách thú thần đã dành cho Đại quốc con dân.

Dù có được hai loại  thần dược này trong tay mà không có phối phương đặc biệt của Đại quốc thì cũng như không, thậm chí còn khiến độc nặng hơn khi dùng riêng.

Cho nên ta mới nói hai thứ này tuy tồn tại ở hai nơi khác nhau nhưng tuy hai mà một, không thể thiếu một trong hai."

Mọi người nghe xong rất kinh ngạc, vốn nghe nói Đại Quốc nhân sức mạnh phi thường, còn tưởng là do truyền thừa từ tổ tiên xuống dưới một thân thể khỏe mạnh, lại không ngờ còn có chuyện này.

Thú thần thủ hộ không biết thật không nhưng nghe nói Đại quốc nhân có thuật thuần thú rất cao siêu có thể giao tiếp cùng động vật.

Còn đang nghi hoặc tại sao hắn lại nói cho họ biết bí mật kinh thiên động địa này, ra là vì dù có biết cũng không làm gì được. Hai loại dược cùng phối phương, thiếu một đều không thể, vậy dù có biết cũng như không.

Aiz, đúng là trên đời không hề có hương bánh trái tự dưng từ trên trời rơi xuống a.

Mọi người lắc đầu ngán ngẩm, lập tức lại lên tinh thần xù lông dựng cánh nói :

"Cái gì? Nếu là bí phương của Đại quốc các ngươi làm sao chúng ta có thể biết chứ? Làm vậy không phải chơi xấu sao?"

"Đúng vây. Chớ nói chi là Đại Quốc bí phương, chỉ nói riêng Lý tiểu thư một cái 8 tuổi oa nhi không thể nào biết, chính chúng ta còn không biết nữa mà."

"Như vậy thực không công bằng!"

.......

Vô số âm thanh phản đối vang lên, đối với này, Gia Ngạo Nhĩ chỉ cười nhạt, thậm chí đắc ý giơ lên cằm:

"Đố mẹo a đố mẹo! Không phải sao?"

Nụ cười kia, muốn bao nhiêu đắc ý có nhiều đắc ý, muốn bao nhiêu khiếm đánh liền nhiều khiếm đánh. Mọi người nhìn kia một gương đắc sắt mặt hận không thể lao lên đấm cho một phát.

Gia Ngạo Nhĩ lại nhìn Mạn Ái hỏi:

"Lý tiểu thư a~ Nàng nói là sao?!"

Kia một cái a tự khiến cô da gà da vịt nổi lên chi chít, rùng mình một cái, bĩu môi nói :

"Binh bất yếm trá, đây là cha đã dạy ta. Dù sao vừa nãy ta cũng đố mẹo một lần rồi giờ ngài lại đố mẹo cũng không sao. Dù sao còn lại một câu cuối mới là câu quyết định mà, không phải sao?"

Bộ dáng của cô muốn bao nhiêu bình tĩnh liền có nhiều bình tĩnh, hệt như đã dự đoán được Gia Ngạo Nhĩ này bức vô liêm sỉ mô dạng.

Nụ cười trên mặt Gia Ngạo Nhĩ cứng đờ, không ngờ cô bình tĩnh thế.
Không lẽ nàng lại đào hố chờ mình khiêu?

Nghĩ đến vừa mới mình bị lừa một cách ngớ ngẩn đến vậy hắn liền nhịn không được rùng mình.

Mọi người lập tức tỉnh táo lại, đồng loạt nở nụ cười nham hiểm khiến sứ giả các nước sợ hãi.

Mạn Ái mỉm cười nói:

"Hiện tại ta huề nhau. Câu quyết định nha!"

Nụ cười kia ngọt ngào như kẹo hồ lô, đôi mắt kia trong suốt như bích thủy hồ ,dịu dàng, nhẹ nhàng như mộc xuân phong phất qua khiến Xích Nhĩ quốc nhân ấm áp, còn Đại quốc nhân ấm ức, mấy nước còn lại lạnh teo.

"Con gì ấu khi đi bằng tứ chi, trưởng thành khi đi bằng 2 chân, lão khi đi bằng ba chân, tử khi lại đi bằng tứ chi. Câu này hơi khó nên có gợi ý nè, con này ở xung quanh ta nha."

Nghe xong câu đố, toàn trường tĩnh lặng. Con gì mà quái dị vậy?

Gia Ngạo Nhĩ cau mày nhìn cô:

"Này lại là một câu đố mẹo?"

"Là cũng không là. Đây là một loài hoàn toàn có thật, không chơi xấu đâu. Nhưng từ ngữ trong đó hơi vặn vẹo mà thôi.

Chuyện xưa kể rằng, tại một vương quốc nọ, có một con nhân sư chuyên thủ hộ một cánh cửa, không cho ai đi qua. Nếu muốn đi qua phải trả lời đúng câu đố này, bằng không phải chết dưới tay nó.

(Cái này ta không nhớ lắm nha, mang máng à, có gì sai mn thông cảm hen!)

Vô số người đã bị chết dưới tay nó, cho đến một ngày có một người có thể trả lời đúng câu đố của nó và đố lại nó một câu đố, nó không trả lời được đã chết dưới tay người nọ. Từ nay về sau, không còn ai chắn giữa cánh cửa đó nữa, mọi người tự do qua lại mà không sợ phải chết nữa.

Câu đố mà chàng trai đã đố chính là câu đố này.

Ta không phải nhân sư, sẽ không vì ngài không trả lời được mà giết ngài. Chỉ yêu cầu ngài ký kết hiệp ước hết sức công bình, đôi bên cùng có lợi mà thôi."

Tích tắc tích tắc.

Thời gian dần trôi qua, mồ hôi đã rịn ra trên trán Gia Ngạo Nhĩ. Cuối cùng, cắn răng một cái, hắn nói :

"Ta không biết. Ta chịu thua, xin chỉ giáo một hai."

Mạn Ái nở nụ cười vui vẻ, dường như đã biết trước điều này, mọi người lại kinh ngạc, không ngờ hắn cứ như vậy chịu thua, còn tưởng hắn sẽ hoa vài chiêu nữa để cứu vớt, không nghĩ tới đơn giản vậy.

Mạn Ái nói :

"Kỳ thật con này quả thật ở xung quanh ta, ai cũng biết nó, chỉ là không ngờ tới mà thôi. Đó chính là... "

Mọi người nín thở chờ đợi, có chút bực tức Mạn Ái cố ý kéo dài, chậm rãi từng câu.

"Hì hì. Đó là con người a!"

Con người? Là sao?

Gia Ngạo Nhĩ nheo mắt nhìn cô, ý là mời chỉ giáo.

"Ấu khi mới sinh ra con người chỉ có thể bò bằng tứ chi, không phải sao? Sau khi trưởng thành ai mà chẳng đi bằng hai chân? Già khi đi hai chân sẽ đau lưng, mỏi gối nên lấy thêm cây gậy để chống đi, là ba chân. Chết khi, tứ chi đặt trong quan tài, chẳng phải một lần nữa lại quay về tứ chi?

Kỳ thực trong câu đố ta cũng có gợi ý nha. Ấu và tử ta dùng là tứ chi mà phi 4 chân, chẳng qua phải chú ý mới thấy điểm khác thường thôi."

Nghe vậy mọi người dở khóc dở cười, lại không thể phủ nhận rằng cô nói không đúng, đúng a, ngẫm lại quả là như vậy thật. Đứa bé này cũng thật nghịch ngợm, giảo hoạt a! Y như cha mình vậy.

Lão hồ ly có tiểu hồ ly, nay lại thêm một con tiểu tiểu hồ ly. Nhà này toàn một lũ hồ ly, sau này không nên trêu vào mới là a.

Lý phụ, Lý ca kiêu ngạo nhếch cằm. Hắc , đó nhưng là ta gia nữ nhi (muội muội) a. Có thể không tài giỏi sao?

Gia Ngạo Nhĩ sững sờ sau khi liền cúi gằm mặt xuống.

Hắn đã sai, quá sai khi coi thường nàng. Vốn chỉ cho nàng là một đại tiểu thư được chiều chuộng từ bé, trẻ người non dạ không hiểu chuyện mới cố ý lừa nàng, không ngờ cuối cùng người cười lại không phải hắn.

Cộp cộp cộp.

Nghe âm thanh đều mà nặng nề từ xa lại gần, Gia Ngạo Nhĩ biết, đám hộ vệ của mình đã trở lại liền nhếch môi cười gian trá.

Không sao, tuy người cười cuối cùng không là hắn, ít nhất hắn cũng không phải người cười xong sẽ khóc. Ha ha ha. Thật may a! Vẫn là trẻ nhỏ dễ dụ cũng!

Gia Ngạo Nhĩ âm hiểm nở nụ cười khiến ai kia lạnh gáy, nhìn từ xa lại gần đám người, một cổ dự cảm bất an dâng trào trong lòng.

2k326 từ nha. Như ta đã hứa, trên 2k. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ một buổi tối trung thu vui vẻ bên gia đình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro