Chương 52. Đính hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gia! Chúng thần không nhục sứ mệnh. "

Bốn nam nhân Đại quốc vạm vỡ đi đến, chia làm bốn góc khiêng 1 cái lồng lớn bị che vải, cung kính nói.

"Ân. Không sai."

Gia Ngạo Nhĩ gật đầu, nhìn về phía Mạn Ái, ánh mắt "dịu dàng" nói :

"Yêu cầu của nàng, ta đã thực hiện. Đây chính là thứ nàng muốn. "

Dứt lời vung tay lên, tấm vải bị kéo xuống, mọi người kinh diễm nhìn.

Là một đôi khổng tước hết sức mỹ lệ.

Chim công (giới tính nha, có thể gọi tên gọi khác là chim công xanh) sặc sỡ chói lóa nhiều màu, lông chim tựa một tấm vải lụa thượng hạng được đính vô số trân châu, đá quý, chói sáng tựa vì sao trên trời.

Vẻ mặt nó kiêu ngạo, không đem người khác để vào mắt, hệt như bậc vương giả, kiệt ngạo bất tuân, cao quý vô cùng, thế nhưng ánh mắt lại nhu tình nhìn về phía con khổng tước còn lại.

Con còn lại hẳn là thư đi(chim công trắng) , bộ lông tuyết trắng không tỳ vết, vẻ mặt nó nhu hòa hơn vị bạn đời của mình, nhưng cũng không kém phần cao quý.

Cả hai con khổng tước, mỗi con mỗi vẻ cũng không mất sự cao quý. Trông chúng hệt hoàng đế và hoàng hậu của loài điểu vậy.

Mạn Ái cũng kinh ngạc không ít, tuy là biết chúng rất xinh đẹp nhưng chỉ là trên ti vi thôi, lần đầu tiên nhìn thấy ngoài đời, cảm giác rung động nói không có là giả, chỉ là càng khiến cô kinh ngạc là.... Sao cha nội này đi dự tiệc lại đem theo một đôi chim công thế này?

Hơn nữa, ngay từ đầu nếu không phải cô ra điều kiện, rất khó có khả năng hắn đem đôi chim này ra cho mọi người cùng xem.

Còn có, nụ cười nham hiểm kia nữa, quá mức kinh khủng rồi. Tự nhiên da gà da vịt rơi đầy đất, mí mắt nhảy tưng tưng, tim đập như trống bỏi, nhìn hồi muốn ngỏm củ tỏi luôn.

Có trá! Đối! Nhất định là như vậy rồi. Dường như mọi thứ hoàn mỹ hệt một ván cờ đã được thiết đặt sẵn, chỉ chờ mình chui đầu vô lưới nữa thôi.

Mạn Ái đè xuống nỗi lòng xao động bất an, nhìn Gia Ngạo Nhĩ nói :

"Thực mỹ lệ. Tuy rằng đã nghe nói về sự mỹ lệ của khổng tước, nghĩ đến hẳn là rất xinh đẹp, cao quý nhưng chính mắt nhìn thấy mới biết được, tưởng tượng và hiện thực quá khác nhau.

Trăm nghe không bằng một thấy. Đa tạ ngài đã cho thần nữ cơ hội được chứng kiến sinh vật mỹ lệ này. "

Gia Ngạo Nhĩ nhíu mày, thần nữ? A, đã phát hiện rồi sao? Còn vội vàng chuồn đi như thế. Ha ha, rất tốt, nhưng, trễ rồi.

Mỗi lần Mạn Ái kiêng kỵ hoặc trang mô tác dạng sẽ dùng xưng hô thần nữ, có quy củ, kiểu tiểu thư nhỏ hiểu lễ nghĩa, ngoan hiền ý.

Thế nhưng trong khung là một trong nhóm hoa lão đại, trên vạn người, dưới vài người. Cỗ khí chất kiêu ngạo, cao quý kia là không lẫn đi đâu được.

Dù cho có trang thì trong vô tình vẫn tiết lộ ra rất nhiều, chỉ cần thông qua cuộc đối thoại của cô với những người này là biết.

Ngoại trừ đối với hoàng đế, thái hậu và lúc ban đầu với Gia Ngao Nhĩ còn tém chút thì về sau mỗ Ái bung lụa luôn rồi, ta ta ta xưng rất thuận miệng, giòn tai.

Giờ trong lòng có quỷ mới bắt đầu trang mô tác dạng lại, hơi trễ rồi.

Hiển nhiên, Gia Ngạo Nhĩ là chú ý đến điểm này nên rất không khách khí:

"Ái Nhi, nàng không cần đa lễ như thế, nàng cũng biết là ta rất ái tài cũng như tôn trọng những người vừa có khả năng lại khiêm tốn.

Đây coi như là thể hiện sự kính trọng của ta đối với nàng. Ta thực hiện một nửa lời hứa trước, còn về phần hiệp ước 50 năm kia, một lát sau, ta cùng Xích Nhĩ hoàng và các vị sứ giả sẽ làm nốt.

Như vậy, nàng khả chấp thuận phần lễ vật này?"

Xoát xoát xoát.

Một loạt ánh mắt nóng rực bắn về phía cô, rùng mình một cái, đề cao cảnh giác lên.

Trực giác nói cho cô biết, Gia Ngạo Nhĩ không có hảo ý, khả không nhận thì coi như hủy lời hứa, như vậy nãy giờ cô phí công phí sức đều dã tràng, làm sao cam tâm được.

Chưa kể đến trong điều kiện có phần hiệp ước 50 năm liên quan đến tứ quốc, không đồng ý toi công không nói, không lấy được nhân tình của mấy nước kia còn bị họ ghi hận thì khổ.

Tuy cô không thèm quan tâm mấy thứ này nhưng giờ thân là Xích Nhĩ con dân, con gái của một đại thần đứng đầu. Nếu tùy tâm làm theo ý mình sẽ chỉ đem lại rắc rối cho những người nàng yêu thương mà thôi.

Vì vậy, nhìn ánh mắt nham hiểm của Gia Ngạo Nhĩ cùng ánh mắt nóng rực của mọi người, cắn răng một cái, gật đầu.

Lập tức, vô số ánh mắt thập phần thân thiện, hữu ái bắn về phía nàng, tỏ rõ lòng biết ơn.

Mạn Ái chỉ cảm thấy mình vừa bị ép ăn một món ăn mình không thích, sau đó lại phải vờ như ăn rất ngon mà cười thật tươi.

Cảm giác này... Thực không tốt, vừa phải nghẹn trong miệng, vừa phải cười gượng, nuốt không được nhổ cũng chẳng xong. Thật nghẹn khuất, ức chế aaaaaaaa~~~~~~

Gia Ngạo Nhĩ nhìn nàng nhăn nhó một gương mặt nhỏ nhắn, cười càng sáng lạng, mắt cong thành một đường nguyệt nha nói :

"Ân, như vậy cũng không cần khách khí nữa. Ái Nhi, lại đây nào. Ta sẽ đích thân đưa phần lễ vật này cho nàng."

Nhìn nụ cười kia, trong lòng cô có chút chíp bông. Nhưng dưới ánh mắt nóng rực của mọi người không thể không đi lên, nụ cười cứng ngắc nói :

"Không dám, thái tử ngài đang chiết sát thần nữ a, thần nữ khả không nhận nổi. Hơn nữa, ban đầu thần nữ cũng có nói là chỉ nhận lấy nhất chích khổng tước mà thôi. "

"Ân, cũng đúng a. Được rồi, trong một cặp này nàng muốn con nào cứ việc chọn đi."

Gia Ngạo Nhĩ vẫn cười thân thiện đáp ứng.

Mạn Ái suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn chọn khổng tước công, để khổng tước thư lại cho hắn. Suy nghĩ của cô rất đơn giản, dù sao người Đại Quốc dùng da, lông, xương,...của động vật làm vật trang trí, trang sức. Có lẽ tối không thiếu là sinh vật mỹ lệ đi.

Hơn nữa ban đầu cọng lông chim kia vốn là của chim công xanh, cô đã nói muốn thì phải chọn con này thôi. Mặc dù thực lòng mà nói thì....cô vẫn muốn lấy cả hai hơn. (=.=')

Gia Ngạo Nhĩ cười càng rực rỡ, mở lồng sắt ra, vuốt ve lông chim mềm mại, đưa nó cho Mạn Ái, nói :

"Ân, vậy là ta đã đưa cho nàng rồi. Nàng không lấy khổng tước thư, vậy hãy đưa nó cho ta."

Mạn Ái vẫn không cảm thấy sai chỗ nào, cũng lại gần cái lồng, nhìn bộ lông trắng ngần, xinh đẹp của khổng tước, nhịn không được vuốt ve vài cái mới đưa nó cho Gia Ngạo Nhĩ.

Cô hoàn toàn không nhìn thấy bốn đôi mắt sáng rực lên nhìn mình.

Ngay lúc cô đưa con khổng tước xong thì đột phát tình huống.

Bốn vị tráng hán người Đại Quốc đột nhiên nhảy ra, cầm trong tay cái giỏ đựng cánh hoa nhiều màu, bắt đầu tung hoa vào người cả hai cùng đôi khổng tước. Trong miệng hò hét một bài hát kỳ lạ, chắc là bài hát đặc trưng của người Đại Quốc.

"Hú hú hú...lam ba li...lô....la....shi...ni...hú hú hú..."

Mọi người trợn mắt há mồm nhìn họ không hiểu ra sao. Mãi cho đến khi hoa trong giỏ bị ném xong hết, họ mới quỳ xuống đất chung quanh hai người, một tay đấm mạnh xuống đất, một tay đặt lên ngực rầm rì gì đó.

Khoảng 1' sau họ mở to mắt ra, đầu ngẩng lên trời hú lên một hồi rồi cúi người xuống lạy Mạn Ái và Gia Ngạo Nhĩ ba cái mới đứng dậy, lui về phía sau lấy ra vài hũ rượu, đổ ra ly, đưa cho từng người trong điện mỗi người một ly, cuối cùng mới đưa cho Gia Ngạo Nhĩ và Mạn Ái.

Gia Ngạo Nhĩ nhìn ly rượu trong tay, cười hướng mọi người nói :

"Đây là loại rượu đặc trưng của người Đại Quốc chúng ta, với nữ nhân, khả mỹ dung, giảm nếp nhăn. Với nam nhân, khả tăng cường sinh lực, cường thân kiện thể. Hôm nay là một ngày vui, ta đại diện Đại Quốc kính các vị một ly rượu này, tỏ lòng kính tạ. Mời!"

Dứt lời liền đẫn đầu uống cạn. Nhìn mọi người mỉm cười, nói tiếp :

"Rượu này mọi lứa tuổi đều có thể uống được. Khả lợi, vô hại."

Lời này tất nhiên là chỉ Mạn Ái, hắn sợ cô lấy cớ tuổi nhỏ không biết uống rượu nên mới nói.

Ly rượu tuy nhỏ nhưng hương vị thuần hậu phác mũi, các nam nhân vừa nghe mùi, ngón tay đã rục rịch, nước miếng bắt đầu phân bố ra, nữ nhân vừa nghe rượu có mỹ dung dưỡng nhan hai mắt liền sáng rực.

Nghe Gia Ngạo Nhĩ nói thế cũng không nghi ngờ, cúi đầu liền bắt đầu ẩm rượu.

Ngay cả Xích Nhĩ hoàng và Lý phụ huynh cũng uống. Mạn Ái không thể không nhăn nhó mặt mày, cúi đầu uống.

Không thể không nói, rượu này tốt lắm uống, hương vị ngọt ngào tựa trái cây chín, lại như có mùi thơm của lúa non, vô cùng vi diệu.

Rượu nhập khẩu không cay, không nồng đến chảy nước mắt nhưng khiến cả người đều nóng lên, ấm áp từ bên trong, uống xong rồi dư âm như vẫn còn, lưu luyến mãi không thôi.

Đợi cho người cuối cùng uống xong ly rượu, bốn tráng hán người Đại Quốc lại chạy ra nhảy múa lần nữa.

Sau khi múa xong lại lui về phía sau, lúc này Xích Nhĩ hoàng mới chần chừ lên tiếng :

"Thái tử Đại Quốc, nãy giờ ta cứ thắc mắc không hiểu tại sao người của quý quốc lại nhảy nhót vui mừng như vậy, xin hỏi... "

"Ha ha ha, Xích Nhĩ hoàng xin yên tâm, đây là điệu nhảy chúc phúc cùng rượu minh chứng của Đại Quốc ta.

Mỗi khi có một đôi trai gái nguyện ý đến bên nhau, được gia đình chấp thuận, họ sẽ được mọi người nhảy điệu nhảy chúc phúc này để chúc phúc, mọi người sẽ uống rượu do chính tay hai người ủ để minh chứng cho họ.

Vì vậy, loại rượu này rất ngon, mỗi người sẽ có một cách ủ rượu riêng nhưng đều rất ngon. Rượu được ủ bằng cả tấm lòng của họ.

Khi mọi người chịu uống rượu nghĩa là đồng ý chúc phúc, minh chứng cho đôi tân giai nhân này.

Điệu nhảy sau cùng là kết thúc nghi lễ đính hôn cho họ. Là như vậy đó, mọi người đã hiểu chưa nào?"

Choang....

Choang choang choang....

Loảng xoảng loảng xoảng làm....

Vô số tiếng vỡ vụn của ly rượu liên tiếp vang lên trong đại sảnh,ọi người vẻ mặt ngốc bức nhìn Gia Ngạo Nhĩ mặt cười như hoa kia cùng bốn vị tráng hán cũng đang ngây ngốc cười.

Mạn Ái đã sớm hóa đá từ lâu..... Gió thổi qua, Ái trở về với cát bụi.....

Cha con Lý gia cũng câm nín.

Đại sảnh lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng ly vỡ loảng xoảng, đột nhiên lại vang lên tiếng cười sảng khoái của mấy nam nhân Đại Quốc.

"Ha ha ha..... Ai bảo bất đồng quốc gia bất đồng phong tục? Thì ra các vị cũng giống chúng ta. "

Choang choang choang choang choang.

Năm chiếc ly rượu bị đập vỡ cùng lúc, Gia Ngạo Nhĩ giọng vui mừng nói :

"Uống rượu xong đập vỡ ly cũng là phần kết của nghi lễ, nghĩa là sự dứt khoát. Không thay đổi, nghi lễ đã kết thúc. "

Nói rồi đẩy nhẹ mỗ Ái đang thạch hóa 1 cái, ly rượu trong tay cũng vỡ tan.

Người Đại Quốc : hú hú hú.

Gia Ngạo Nhĩ: hi hi hi. Xong rồi.

Mạn Ái: "....."

Mọi người : "....."

Tác giả : hết chương! See you again!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro