Chương 53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng trên wattap! Mang truyện đi đâu nhớ ghi nguồn tác giả giùm!
Cảm ơn!

Không nhìn mọi người tập thể hóa đá tình cảnh, Gia Ngạo Nhĩ hòa ái cười nói :

"Ân. Vậy là xong. Hiện tại Ái Nhi hãy còn nhỏ, chúng ta chỉ định ra hảo hôn ước là được. Tương lai đợi nàng trưởng thành sau....''

''Khoan đã...."

Gia Ngạo Nhĩ mỹ tư tư nói một tràng dài chợt bị người cắt ngang, quay lại xem, thì ra là Mạn Ái đang kinh hỉ (?) đến rực hồng gương mặt nhỏ nhắn.

Lập tức, hắn ôn nhu nói :

"Ân, Ái Nhi. Nàng có điều gì muốn nói sao?"

"Ta..."

"Không cần nói, ta biết nàng rất hạnh phúc, mãn nguyện, muốn cùng ta mãi bên nhau. "

"Không, ta..."

"À, nàng không cần lo lắng. Mọi thứ đã có ta lo, nàng chỉ cần vui vui vẻ vẻ an bình lớn lên, chờ ta đến đón nàng về Đại Quốc là được. "

"Không phải, ý ta..."

"Là ta sơ suất, có phải nàng sợ sẽ không được trở về không? Yên tâm đi, dù cùng ta thành thân thì nàng vẫn có thể trở lại Xích Nhĩ Quốc thăm thân nhân. Ta sẽ cùng nàng...."

"Đã nói là không phải rồi mà! Nãy giờ ngươi nói đủ chưa hả? Lão tử sắp bị ngươi bức điên rồi đây. Nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất kiểu gì mà nói nhiều thế hả? Ngươi so với nữ nhân nói còn nhiều hơn không chỉ 1 mà là 10 lần đấy!

Lão tử còn chưa nói xong đã bị ngươi chui vô chen ngang rồi, thích chen như vậy sao không chen lên đầu ta mà ngồi, chui vô họng ta mà nói cho đủ!"

Vâng, sau một tràng hà đông sư rống lại là một nhóm người tập thể hóa đá, lần này bao gồm cả mấy người Đại Quốc.

.....

Toàn trường tĩnh lặng trong 3' , ngay sau đó, lại là tiếng hú quen thuộc của mấy đại hán Đại Quốc.

Hú hú hú.

Chủ mẫu thực oai phong uy vũ mà! Quả nhiên, thái tử ánh mắt luôn luôn chuẩn đúng vậy! Lần này trở về cho đám kia vênh váo nhân lác mắt nhìn xem.

Gia Ngạo Nhĩ kéo kéo khóe môi cứng đờ, nở 1 nụ cười tự nhận là ôn nhu nói :

"Là ta sơ suất rồi. Ái Nhi a, nếu vậy nàng muốn nói gì? "

Nếu bỏ qua gân xanh rút rút trên trán cùng với tiếng nói gần như là nghiến răng nghiến lợi thì có thể xưng vì ôn nhu rồi.

Mạn Ái nhìn hắn bị tức đến không nhẹ, dù không biết là vì nguyên nhân gì nhưng cũng rất vui vẻ, nở nụ cười rực rỡ, sau đó chợt nghiêm lại mặt nói :

"Ngươi nói chúng ta đã hoàn thành lễ đính hôn là cái gì ý tứ? Ta khi nào thì đồng ý? Chúng ta trao tín vật khi nào? Chúng ta vui mừng chúc phúc bao giờ? "

Một loạt tin tức xối xả đập vào mặt Gia Ngạo Nhĩ khiến hắn suýt chết chìm trong biển nước miếng của nàng, cười giải thích nói :

"Nga, là điều này a? Là như vậy, chúng ta tín vật chính là đôi khổng tước a! Ta vuốt lông khổng tước công đưa cho nàng, nàng lại vuốt lông khổng tước thư đưa lại cho ta.

Này chính là nam nữ đồng ý chấp thuận đối phương khi sở hiện,  cũng tức là nàng đã đồng ý lời cầu thân của ta."

"Cái gì? Vuốt lông chính là đồng ý? "Mạn Ái kinh ngạc, người Đại Quốc có tập tục đúng là quái đản mà.

Gia Ngạo Nhĩ nghe nàng nói mém sặc nước miếng, ho vài cái rồi mới nói :

''Không phải vuốt lông, mà là vuốt tín vật. Tín vật của chúng ta là đôi chim khổng tước thì phải vuốt lông rồi? "

"Nga. Hiểu rõ, nói tiếp đi." Mạn Ái nghe xong gật đầu hối thúc.

Gia Ngạo Nhĩ lại nghẹn, là nàng cắt đứt cuộc nói chuyện của ta được không? Đừng làm vẻ mặt như thể ta là người cắt đứt nhã hứng của nàng chứ.

Buồn bực về buồn bực, Gia Ngạo Nhĩ vẫn phải nói tiếp :

"Về phần chúc phúc và hoàn thành hôn lễ chính là lúc nàng và mọi người cùng nhau nâng cốc uống mừng, các thủ hạ của ta thì nhảy mừng.

Sau cùng uống rượu xong mọi người cùng nhau đập vỡ ly rượu. Điều này có nghĩa là kết thúc, đập ly như lời tuyên thệ, chúc phúc, dứt khoát chấm dứt hôn lễ. Ngay cả nàng cũng đập vỡ ly mà, nàng không nhớ sao?"

Gia Ngạo Nhĩ " nghi hoặc " hỏi cô.

Ha ha, cô có thể nói rằng lúc ấy rõ ràng là ngươi cầm tay ta đập ly sao? Ta là không tự nguyện hảo sao?

Gia Ngạo Nhĩ như nhìn ra nỗi lòng của nàng, dịu dàng nói :

"Không thể nha. Đều như nhau cả thôi vì ly là ở trên tay nàng, chúng ta cùng đập vỡ càng thể hiện tình cảm thắm thiết. Chỉ cần ly vỡ là được."

"Nói như vậy... "

"Đúng! Là chúng ta thực sự đã đính hôn xong rồi. Từ nay cả ta và nàng đều sẽ là hoa đã có chủ nga."

"Có thể hay không... " hủy bỏ hôn ước, trả lại tín vật...

"Không thể. Đập vỡ ly chính là sự thể hiện của sự trung trinh, trước sau như một, là sự dứt khoát, không rời không bỏ.

Một khi phá vỡ điều này sẽ bị thần trừng phạt! Hôi phi yên diệt, vĩnh không siêu sinh!"

Ầm ầm ầm ầm ầm.

Như chứng minh cho lời nói của Gia Ngạo Nhĩ, trên trời nổi lên vài tiếng sấm rõ to làm mọi người sợ hãi.

''A....sẽ không thật là như vậy chứ? Sẽ bị trừng phạt sao? "

"Lần này xem như xong, Lý thừa tướng cũng thật là... Aiz...vừa nhận được một nữ nhi vừa ngoan vừa hiền, lại bị....aiz..."

Mạn Ái: hóa đá tập 2.

Xích Nhĩ hoàng cùng Lý gia hai cha con sắc mặt đều rất khó coi.

Bọn họ đều rất quan tâm đến cô, thực sự mà nói thì họ rất hối hận khi đã đưa cô đến nơi này, nếu không có lẽ sẽ không như hiện tại....

Lý gia phụ tử: chẳng lẽ phải gả nữ nhi/ muội muội cho lũ mãng phu, tứ chi phát triển, hung bạo,.....lược bỏ 1000 từ nói xấu.... Này hay sao?

Xích Nhĩ hoàng: nghe nói Đại Quốc rất loạn với những phong tục đồi phong bại hoại. Cộng thê, đa phu ký cái gì, ăn thịt, tế người cái gì cũng có... Nếu Ái Nhi bị gả đi khác nào bị đưa vào miệng cọp, quốc gia mất một nhân tài, Lý gia mất một con tiểu hồ ly, mình mất một tức phụ (?) tương lai....

Chờ chút, tức phụ?

Hai mắt Xích Nhĩ hoàng chợt phát sáng như đèn pha đêm, nắm tay đưa lên môi khụ một tiếng nói :

"Gia Ngạo thái tử, thực có lỗi nhưng... Ái Nhi là không thể gả cho ngài....bởi vì...Ái Nhi đã có hôn ước với người hoàng thất chúng ta rồi! "

"Cái gì? "

Mọi người tập thể kinh ngạc, hôn ước với hoàng thất? Tự bao giờ? Với ai? Sao không nghe tý tiếng gió nào vậy?

Lý gia phụ tử cũng kinh ngạc, bất quá thông minh đều im lặng không nói gì, dù sao việc này là do hoàng thượng mà nên (?), cần phải do người tự đến rửa đít chùi mông cho cái sai lầm của mình.

Nếu lỡ sai nữa thì...hừ hừ hừ.

Hai cha con âm trắc trắc nghĩ.

Lúc này Xích Nhĩ hoàng mà nghe được tiếng lòng của họ thì chắc tức giận đến thổ huyết mất.

Cái gì mà do hắn chứ? Hắn chỉ là có ý tốt muốn Mạn Ái được mọi người biết đến và công nhận thôi mà. Hiện tại hắn nhưng là muốn giúp nàng không phải gả xa quốc. Thế nhưng còn muốn xử hắn?

Mà thôi, dù sao Xích Nhĩ hoàng là không biết điều đó, vậy nên không sao cả, mà dù có biết cũng không có gì cùng lắm thì.

Dù sao hắn, Lý phụ, Bạch tướng quân từ nhỏ đã rất thân với nhau, còn hơn cả ruột thịt cơ.

Năm xưa chính là nhờ có hai người ủng hộ hắn mới có thể thuận lý thành chương lên ngôi.

Sau khi hắn lên ngôi, họ là trợ tá đắc lực cho hắn, ủng hộ không điều kiện, không bao giờ tự phụ quá phận.

Dù trước mặt người ngoài, họ là quân thần nhưng sau lưng, họ là những huynh đệ thân thiết, luôn cùng nhau chia bùi sẻ ngọt.

Quay lại với chủ đề ban đầu.

Gia Ngạo Nhĩ nhìn Xích Nhĩ hoàng cơ trí nở nụ cười cùng Lý gia phụ tử bình chân như vại, mọi người kinh ngạc, Mạn Ái vẫn còn trong trạng thái hóa đá hết thảy đều thu vào mắt.

Suy tư một lát liền có một loạt ý tưởng trong đầu, bình tĩnh nói :

"Xích Nhĩ hoàng vì sao nói lời ấy? Trước khi đến đây ta nghe nói các hoàng, thái tử của ngài ai cũng không hề có hôn ước mà."

"Khụ, kỳ thật có những thứ không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được. Chuyện này cũng vậy, vì một số nguyên nhân hơi khó nói mà hôn ước này tuy được định ra nhưng không thể đối ngoại tuyên bố.

Vốn là định để bọn nhỏ đều trưởng thành mới tuyên bố, nay bất đắc dĩ thái tử ngài lời này, không thể không nói a!"

Xích Nhĩ Hoàng vẻ mặt bất nại thở dài, nhìn xem mọi người cảm thấy Gia Ngạo Nhĩ có nhiều khó hiểu phong tình, nếu hắn đã nghe như vậy rồi mà còn không chịu buông tay liền có nhiều bất cận nhân tình.

Mà Gia Ngạo Nhĩ....xác thực bất cận nhân tình. Hắn nói :

"Ngài đã nói vậy tức là hôn ước này chỉ do trong nhà trưởng bối đặt ra mà phi thông qua tâm ý của đứa nhỏ? Hơn nữa chỉ là nói miệng mà thôi?

Chỉ bằng lời thôi thì không thể nói trước điều gì cả! Ta nghe nói các ngươi rất trọng lễ nghi, nếu định ra hôn ước phải có tín vật và do đôi bên phụ mẫu đồng ý! Còn phải có người làm chứng.

Mà Đại Quốc chúng ta tuy không rườm rà như vậy nhưng vì Ái Nhi, ta sẵn sàng làm ra tất cả. Tín vật đôi bên đã trao, chứng nhân cũng rất nhiều, hơn nữa còn là những người có địa vị trong ngũ quốc.

Vừa rồi Xích Nhĩ hoàng ngài không phải cũng uống vào ly rượu đồng ý hôn sự của đôi ta rồi sao? Còn đập vỡ ly chúc phúc, mọi thứ ta đều đã làm đầy đủ rồi.

Trên hết là ta cũng đã thông qua sự đồng ý của Ái Nhi và trưởng bối các ngài rồi.

So với hôn ước có vẻ mơ hồ mà ngài vừa nói.... Đầy đủ sự tôn trọng, chứng thực hơn nhiều a!"

Xích Nhĩ hoàng: "....."

Lý huynh, ta đã cố hết sức. Tên này quá nguy hiểm, cừu non như ta (?) không thể tiếp tục, hồ ly già là huynh hãy lên đi.

Lý gia phụ tử: "......"

Kỳ thật ngươi đến đây là để đàm chuyện gả hôn với nữ nhi/muội muội nhà ta chứ không phải là đi dự sinh thần thái hậu đúng không?

Mạn Ái: "......"

Mình đã đồng ý sao? Đổi ý được không nhỉ?

Sứ thần các nước: "....."

Hạn hán không còn lời.

Đại Quốc nhân: hú hú hú.

"Thôi được rồi, nếu ngài đã nói là Ái Nhi đã có hôn ước với hoàng thất, vậy đó là ai?"

Gia Ngạo Nhĩ đột ngột hỏi.

"Ách...là..." Xích Nhĩ hoàng nghẹn, chưa kịp nói tiếp đã bị người cắt ngang.

"Là ta."

Mọi người theo âm thanh nhìn lại, trố mắt.

Ố là la, bữa nay thái tử ngáo đá hay sao mà ra tiếng tới 2 lần vậy cà?

Nhưng nếu vậy, chẳng lẽ hoàng thượng không ba xạo? Chẳng trách vừa nãy hắn lại phản ứng kịch liệt vậy, chẳng trách thái độ của hoàng thượng với Lý gia đặc biệt đến thế. Ra là con dâu nuôi từ bé a!

"Thái tử Xích Nhĩ Lân?"

Gia Ngạo Nhĩ cau mày, chó sủa là chó không cắn người, chó không sủa không chỉ cắn người mà còn có cả bệnh dại, hại người chết lúc nào không hay!

Hắn vừa ra tiếng đã khiến mọi người im lặng tin phục, người này, khó đối phó.

"Lân Nhi...."

Xích Nhĩ hoàng vẻ mặt phức tạp, đứa con này, ngày thường im hơi lặng tiếng, một khi ra tiếng liền khiến người ta muốn dùng giẻ rách chận mỏ nó lại, thực không thảo nhân thích, thế nhưng một khi có chuyện liền bất chấp tất cả (?) đi giúp lão tử của mình. (????).

Kỳ thực Lân Nhi thuộc tuýp ngoài lãnh trong nhiệt đi!

"Thái tử Xích Nhĩ Lân, ngài nói vậy tức là ngài chính là vị hôn phu của Ái Nhi?

Xin hỏi hai người gặp nhau khi nào? Vì sao ngài lại chấp thuận hôn ước này? Tín vật của hai người đâu?"

Gia Ngạo Nhĩ không chịu im lặng lên tiếng hỏi liên hoàn.

Xích Nhĩ Lân mặt không đổi sắc trả lời, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Mạn Ái :

"Ta là vị hôn phu của nàng.

Chúng ta gặp nhau sau khi nàng đến Lý phủ vài ngày.

Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng ngồi nướng thịt bên gốc cây tùng, ta đã yêu nàng mất rồi.

Khung cảnh (nướng thịt) ấy, nhan sắc (thịt nướng) ấy, hương vị (thịt nướng) ấy, mùi vị (thịt nướng) ấy. Tất cả. Tất cả đều khiến ta nhớ mãi không quên.

Vì vậy, sau khi (ăn xong) ta trở về cung, lập tức xin phụ hoàng cho phép tứ hôn cùng nàng. Lại vì một số chuyện vừa xảy ra của Lý phủ ....chúng ta không thể không làm trong yên lặng.

Thậm chí, vì không muốn nàng lo lắng, cũng không dám nói cho nàng biết, chỉ sợ nàng suy nghĩ nhiều, sẽ buồn.

Vốn ta còn bàn cùng phụ hoàng đợi đến lễ cập kê của nàng sẽ thông báo cho mọi người đồng thời rước nàng về thái tử phủ. Không ngờ.... Mị lực của Ái Nhi quá mức mạnh mẽ. Khiến thái tử Đại quốc ngài vừa nhìn thấy nàng (đang ăn) đã giống như ta bị hấp dẫn trụ.

Aiz, vị hôn thê quá mức mê người, ta cũng không còn cách nào a!"

Xích Nhĩ Lân vừa kể vừa phối hợp với vẻ mặt thay đổi không ngừng, từ hoài niệm sang lo lắng, lại sang bất đắc dĩ. Tất cả đều rất chân thực, khiến người khác không thể nghi ngờ được.

Gia Ngạo Nhĩ vẫn không tin, hỏi tiếp :

"Nếu vậy tức là hôn ước này không có tín vật? Không được sự chúc phúc của mọi người? Cũng không được Ái Nhi chấp thuận!? "

"Không. Hôn ước này được phụ hoàng ta, Lý thừa tướng và Lý phu nhân chấp thuận và chúc phúc!

Ái Nhi cũng đã đông ý rồi! Về phần tín vật sao? Hừ."

Xích Nhĩ Lân khinh miệt nhìn Gia Ngạo Nhĩ liếc mắt một cái. Trong ánh mắt tò mò của mọi người, lấy ra một chiếc khuyên tai bạc có tạo hình là một đóa hoa bỉ ngạn màu bạc, bên trong còn có một bông hoa thiên điểu màu sắc Tiên diễm. Hết sức xinh đẹp.

Lúc này, một thân ảnh nhỏ bé như bị điện giật, lập tức vươn tay sờ lên lỗ tai mình. Kinh hãi.

Đậu hũ! Khuyên tai của mình! Hắn lấy lúc nào vậy? Chẳng lẽ tên này không chỉ là một con heo tham ăn mà còn là một tên trộm siêu đẳng?

Mọi người đều bị vẻ đẹp của chiếc khuyên tai này mê hoặc, không hề chú ý đến động tác của ai đó, chỉ thầm nghĩ sao lại có 1 vật mỹ lệ đến nhường này chứ?

Là đôi bàn tay điêu nghệ nào đã tạo nên nó ? Giá mà mình cũng có 1 vật trang sức mỹ lên như chiếc khuyên tai này!

Xích Nhĩ Lân kiêu ngạo nói :

"Đây chính là tín vật của chúng ta! Ta giữ một, Ái Nhi giữ một. Đồng thời nàng cũng hứa sau này sẽ thường xuyên làm đồ ăn cho ta ăn!"

Khi một người nữ đồng ý nấu ăn cho một người nam....ý nghĩa không cần hỏi cũng biết. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, ngay cả kẻ nhà quê còn biết điều này. Còn kẻ ngốc nào lại không biết?

Vâng, kẻ ngốc ấy là đây!

"Đồng ý nấu ăn cho ngươi thì sao  chứ? Công việc như vậy nếu là ta, ta sẽ không để nàng làm mà chỉ đặt nàng lên đầu quả tim mà nâng niu. "

Mọi người trợn to mắt, không phải đâu, thế nhưng thực sự có kẻ ngốc nhường này?

Xích Nhĩ Lân không thèm so đo điều này với hắn, chỉ cười nhạo:

"Nghe nói Gia Ngạo thái tử là một người trí dũng song toàn, đồng thời cũng là kẻ có trái tim sắt đá nhất Đại Quốc.

Nếu để Ái Nhi lên đầu quả tim của ngài, không khéo bị sắt và đá ở trên đó đâm trúng lúc nào không hay!"

"Ngươi...."

Gia Ngạo Nhĩ nghẹn, trước giờ chỉ toàn là hắn tức chết người khác, làm sao có chuyện người khác tức chết hắn? Vừa sang Xích Nhĩ Quốc đã gặp được một kẻ ngang tài (độc miệng) với hắn, hắn quyết không chịu thua:

"Ha ha ha, Xích Nhĩ Lân thái tử nói không sai. Dù sao ta cũng không thể luôn săn sóc nàng, chi bằng tìm thêm người giúp ta cũng chia sẻ? "

Toàn bộ cung điện đều im lặng, thực sự không hiểu hắn đang nói gì.

Xích Nhĩ/ Lý gia phụ tử trong lòng chợt dâng lên nỗi bất an, sẽ không là cái gì kinh thế hãi tục đấy chứ?

Quả nhiên, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hắn nói :

"Đại Quốc có tục cộng thê, đa phu. Chỉ cần là người có đủ năng lực, cho dù muốn gì cũng được. Nếu Xích Nhĩ thái tử và Ái Nhi đã có hôn ước cũng chẳng sao. Vì ngươi cùng ta đều ngang tài ngang sức, ta sẵn sàng chia sẻ nàng cùng ngươi!"

Thật xin lỗi mn a! Ta đang trongôn thi, không nhiều thời gian lắm nên giờ mới đăng chap mới được!

Về Bảo Bảo lịch duyệt cũng vậy. Ta sẽ tranh thủ viết lúc rảnh rỗi cố gắng đăng trong thời gian sớm nhất!

Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro