Chương 54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ha ha...Gia Ngạo thái tử thật biết đùa!"

Xích Nhĩ hoàng cười khan vài tiếng.

"Xích Nhĩ hoàng, ta là nói thực. Nghĩ đến ngài cũng biết rõ tục lệ của nước ta. Lời này ta là thực tâm, chúng ta vừa ký hiệp ước hòa bình, liên minh cùng quý quốc. "

Xích Nhĩ Hoàng nụ cười trên môi chợt cứng lại, cúi đầu xuống im lặng không nói.

Mọi người trong cung điện đều trầm lặng theo dõi nhìn Xích Nhĩ Hoàng không nói lời nào.

Một lúc lâu sau, ngay khi mọi người nghĩ rằng Xích Nhĩ Hoàng sẽ im lặng cự tuyệt thì chợt nghe nói :

"Chuyện này, để ta suy nghĩ hai ngày lại cho quý quốc một đáp án sau."

Một số người hiểu rõ gật gù, một vài may mắn thở phào nhẹ nhõm, một số vui sướng khi người gặp họa, một số lại đồng tình nhìn Lý gia một nhà.

Nữ nhi vừa chết, còn đang đau khổ thì nhận nuôi được một nữ nhi mới, tuy rằng xuất thân bình phàm lại dị thường thông minh.

Còn chưa kịp tự hào thì nữ nhi đã trở thành công cụ hy sinh vì hòa bình của các quốc gia.

Kỳ thực tuy Xích Nhĩ Hoàng nói là sẽ suy nghĩ hai ngày mới cho đáp án nhưng mọi người thông minh đều tự hiểu đây không phải là suy nghĩ kỹ mà chỉ đơn thuần là câu nói khách sáo giữa hoàng tộc với nhau thôi.

Số phận của Lý Mạn Ái, sớm đã được quyết định!

...

Gia Ngạo Nhĩ mỉm cười, có lễ cúi đầu nói :

"Tin tưởng ta sẽ nhận được một đáp án đúng đắn. Đa tạ Xích Nhĩ Hoàng, thiên đã trễ, Ngạo Nhĩ xin cáo lui."

Nói rồi quay đầu nhìn Mạn Ái nói :

"Ái Nhi, hẹn gặp lại nàng vào hai ngày sau. "

Sau đó rời khỏi cung điện, trở về đi.

Mạn Ái không nói gì, im lặng nhìn bóng hắn đi xa, đáy mắt ám quang chợt lóe rồi biến mất.

Lý gia phụ tử nhìn hắn vẻ mặt tối tăm. Gia Ngạo Nhĩ này cực quá đáng.

Tuy rằng nói, giữa lợi ích quốc gia và hy sinh một ai đó để duy trì lợi ích. Khả năng rất lớn là sự hy sinh nhưng biết là một chuyện, nói trắng ra lại là một chuyện khác.

Lời nói của hắn chẳng khác gì Xích Nhĩ Hoàng đã đồng ý và nhắc nhở bọn họ sớm ngày chuẩn bị cho Ái Nhi đi theo hắn.

Không gì đau đớn và nhục nhã hơn là không bảo vệ được nữ nhi/ muội muội của mình. Khi đã biết nàng bị người lợi dụng, biết nhưng lại bất lực đứng nhìn, thậm chí ngay cả quyền lợi phản bác cũng không hề có.

Thế nhưng thái độ của Gia Ngạo Nhĩ chẳng khác nào xát muối trên miệng vết thương của họ, sỉ nhục họ và cả quốc gia này.

Vì điều này, Gia Ngạo Nhĩ đã bị cha vợ tương lai cấp nhớ kỹ một phen, để tương lai, trên truy thê đại đạo, vì Gia Ngạo Nhĩ gia tăng không ít khó khăn.

Gia Ngạo Nhĩ cũng vì điều này mà tương lai đau khổ cùng hối hận đã lâu, cuối cùng bất lực chấp nhận số phận.

Này đó, đều là chuyện tương lai. Hiện tại, sau khi Gia Ngạo Nhĩ rời khỏi, sứ thần các nước cũng lục tục rời đi, mọi người cũng không còn tâm tư dự tiệc.

Nhân vật chính đều đi hết, ở lại tìm tra a?

Vì thế, Xích Nhĩ Hoàng tuyên bố một tiếng kết thúc, mọi người đều biết điều lục tục cáo từ.

Lý gia một nhà cũng ở trong số đó, Lý thừa tướng một câu 'thần xin cáo lui' liền dắt hai con đi rồi.

Xích Nhĩ Hoàng nhìn bóng lưng già nua, thương lão của người huynh đệ lâu năm, đáy mắt tràn đầy áy náy cùng tội lỗi, bàn tay siết chặt lại buông, cuối cùng im lặng trở về cung.

.
.
.
.
..
.
...

"Lý huynh.....hoàng thượng cũng là bất đắc dĩ, huynh cũng đừng trách ngài."

Húc tướng quân luôn mãi tìm từ, cuối cùng mới rặn ra một câu để nói. Không còn cách nào khác, mang danh võ tướng, nói dễ nghe một chút thì là mãnh tướng, khó nghe một chút là mãng phu.

Làm một viên võ tướng, đó giờ chỉ biết đánh giặc, ăn nói thô lỗ, xử sự thẳng thắn, muốn nói lời dễ nghe, thực...làm khó ông quá, thà quăng ông ra chiến trường đánh giặc còn sướng hơn.

Lý thừa tướng nhìn vị lão hữu của mình xưa giờ bộc trực nay lại vì mình mà lắp bắp tìm từ an ủi, không khỏi có chút buồn cười lại có chút bi ai.

Ông biết chứ, thân là đế vương, bệ hạ tất nhiên thân bất do kĩ, đứng ở vị trí một vị quần thần, lẽ ra ông phải vui mừng vì quốc gia này đã đạt được một hiệp ước hòa bình lâu dài, thế nhưng đứng trên cương vị một người phụ thân, ông lại đau đớn vô cùng khi vừa mất đi một nữ nhi, nay lại mất thêm đứa nữa, ông vui không nổi.

Người khác có lẽ cảm thấy ông thật vinh dự, may mắn, vì nếu hiệp ước này được ký kết, ông sẽ là một đại công thần, nữ nhi mình được kết duyên cùng một thái tử của một quốc gia lớn mạnh, ông nên hãnh diện.

Nhưng chưa nói Đại Quốc là một quốc gia như thế nào, chỉ nói đến việc gả xa hương, sau này khó gặp lại nữ nhi, lòng ông đã rất đau rồi.

Thở dài, Lý Thừa Tướng nhìn nhi tử nói :

"Ân Nhi, con đưa Ái Nhi trở về đi. Ta cùng Húc tướng quân có chút chuyện, đêm nay sẽ không về. Nói mẫu thân không cần chờ ta."

"Là, phụ thân. "

Lý Thừa Ân nhìn lão cha tiều tụy, gật đầu đáp ứng.

Lý Mạn Ái đi đến bên ông, ôm chầm lấy chân ông, cảm nhận thân thể ông hơi run rẩy một chút, trong lòng nghèn nghẹn, nói :

"Không phải lỗi của người, nữ nhi không sao. Phụ thân, ngài đừng buồn. Uống ít rượu thôi, bằng không mẫu thân sẽ lo lắng. "

Lý thừa tướng thân mình chấn động, sau, thân thể già núi cúi gập xuống, ôm lấy nữ hài bé bỏng bên chân mình hồi lâu, giọng khàn khàn nói:

"Đã biết, tiểu quỷ, trở về ngủ sớm đi."

"Ân."

Mạn Ái nhìn Húc tướng quân, nghiêm trọng hoài nghi nói :

"Húc bá bá, mặc dù tửu lượng của phụ thân rất tốt. Khá vậy ngài cũng không nên tranh thủ cơ hội thi tài cao thấp a!"

Húc tướng quân có chút chột dạ lắp bắp nói :

"Ác...làm sao làm sao. Ta giống người như vậy sao?"

"Rất giống! "

Lý gia một nhà trăm miệng một lời ứng.

Húc tướng quân nghẹn. Đậu phụ, ta làm sao mà đấu lại hắn cái này lão hồ ly chứ? Hừ, xem một lát ta không đả đảo hắn!

Nghĩ là vậy nhưng ngoài miệng lại cười vui vẻ nói :

"Ha ha, các ngươi cứ đùa, ta là tuyệt đối sẽ không như vậy đấy!"

Mà ta còn hơn như vậy đấy!

Hai huynh muội tuy rằng không quá tin tưởng hắn nhưng vẫn không nói gì, tạm biệt lão cha liền xoay người đi về phương hướng ngược lại.

Đến cửa cung, Thừa Ân nói :

"Ái Nhi, muội ở đây đợi ta một lát, ta sẽ quay lại ngay! "

Sau đó xoay người đi lấy xe ngựa. Mạn Ái đứng trước cửa cung đợi một lát chợt nghe có người gọi:

"Lý tiểu thư! Xin chờ một chút nhi!''

Giọng nói này là...

Quay lại, quả nhiên là Tông vương phi! Khi nãy nhìn xa trông thấy nàng ta có vẻ hơi tái nhợt, yếu ớt. Nay nhìn kỹ mới thấy, nào phải hơi tái nhợt a!

Gương mặt trái xoan vốn thanh tú lại vì thời gian dài ăn uống không đủ dinh dưỡng, tâm trạng không vui mà nhọn lên hẳn, làn da không bởi vì chạy vội mà đỉ ửng, ngược lại so với vôi còn trắng.

Trên trán không biết là do bệnh trạng hay chạy nhanh mà thấm đẫm mồ hôi, hai mắt vô thần, không chút sức sống cũng như hy vọng về tương lai.

Cả người tựa như một cơn gió thổi qua sẽ tan biến mất vậy, hệt như một cái xác không hồn, như u linh quỷ mị cố gắng kéo dài hơi tàn cho qua ngày, chỉ chờ một ngày nào đó được tan biến khỏi nhân gian, thoát khỏi đau khổ hồng trần.

Mạn Ái khẽ nhíu mày, không thích! Cô thực không thích nhìn dáng vẻ này của nàng ta! Như thể vốn dĩ không phải như thế!

Nàng ta không phù hợp với vẻ mặt đó, lẽ ra, phải là ánh dương chói lọi, ấm áp như mộc xuân phong mới phải!

Lúc này, Tông vương phi đã chạy đến, bên người nàng ta chẳng có ai cả, nghĩa là nàng ta cố tình đơn độc đến tìm cô! Nhưng vì sao?

Khi cô còn đang suy nghĩ, Tông vương phi đã cất tiếng nói trước :

"Lý tiểu thư, ta có thể... Nhờ muội một chuyện được không?! Giúp ta..."

Mạn Ái kinh ngạc nhìn Tông vương phi không nói nên lời. Này...vậy là sao?

Đây là một đêm khó ngủ với rất nhiều người.

Với một người cha sắp mất đi con gái!

Với một kẻ đứng ở nơi cao cao tại thượng sắp mất đi một người huynh đệ tốt!

Với hai kẻ sắp bị tuyên án! Vĩnh viễn không có cơ hội sửa chữa sai lầm!

Với những kẻ đang đau khổ vật lộn cùng cơn đau dai dẳng nơi trái tim...............

Qua đêm nay, tất cả sẽ thay đổi!

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Một lát sau, trên xe ngựa.

Mạn Ái nhìn hậm hực ca ca, giả vờ xụ mặt không vui cảm ràm:

"Hừ hừ hừ, tên thái tử đáng ghét đó thế nhưng dám làm như vậy! Khó ưa mà!"

Ôm lấy cánh tay Thừa Ân nũng nịu :

"Vẫn là ca ca tốt nhất! Luôn yêu thương muội muội, không bao giờ làm muội buồn còn luôn chọc muội vui! Ái Nhi ái nhất ca ca!"

Thừa Ân bị muội muội làm nũng có chút mềm lòng, nhịn không được điểm điểm cái mũi nhỏ của nàng âu yếm :

"Muội a! Quỷ linh tinh! "

"Hì hì hì! Muội....."

Xôn xao xôn xao.

Ngoài mã xa chợt vang lên tiếng ồn ào đánh gãy lời nói của nàng. Huynh muội họ lúc về tuy chỉ có một mã phu, hai hộ vệ nhưng con đường họ đi phải ngang qua dòng người đông đúc mới có thể về đến phủ thừa tướng .

Bây giờ cũng chưa trễ lắm, đúng là khoảng thời gian mọi người dùng để tụ tập đi lại, buôn bán vẫn rất náo nhiệt.

Bên đường tiếng reo bán của những cửa hàng vẫn nhộn nhịp, những thanh lâu cũng ồn ào tiếng tú bà cùng mấy vị cô nương gọi khách, .....

Mọi thứ vốn cũng rất ồn ào nhưng chợt im lặng rồi xôn xao như thế này thì thật kỳ lạ!

Thừa Ân cau mày đưa tay lên vén rèm cửa hỏi :

"Xảy ra chuyện gì?.... "

Tiếng nói chợt tắt, Thừa Ân kinh ngạc nhìn trên cao một vòng trăng tròn, đỏ rực như huyết kia đang tỏa hào quang rực rỡ khắp mọi ngóc ngách.

''Ca...ca..."

Bên tai chợt vang lên tiếng gọi của muội muội, đồng tử co rụt lại, Thừa Ân chỉ kịp vươn tay ra muốn bắt lấy góc áo muội muội.

Hình ảnh cuối cùng trước khi nhắm mắt là một vòng sáng 12 ngôi sao bao quanh lấy muội muội biến mất!

.
.
.
.
.
.
.
.

Khụ khụ, thời gian không cho phép nên giờ ta mới đăng chap mới được! Mọi người thông cảm ha!

30 ta sẽ ráng đăng thêm một chap để tặng mọi người nhân dịp tết đến xuân về!

Chúc mn đọc truyện vui vẻngủ ngon nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro