Chương 56. Đêm định mệnh! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà 1-5 ngày mai nha! Chúc mn đọc truyện vui vẻ!

"Tông vương phi? Người tìm tiểu nữ có chuyện gì sao? "

Mạn Ái nghi hoặc nhìn nữ nhân tuy xinh đẹp lại rất tiều tụy, yếu ớt này hỏi.

"Ta đã chờ thật lâu! Linh nữ đại nhân!"

Xoạt!

Một kết giới vô hình được tạo nên xung quanh hai người, mọi thứ dường như đóng băng lại, kể cả thời gian, không gian và cả sự vật!

Phía sau Tông vương phi, thiếp thân tỳ nữ lam y chạy vội mà tới, vẫn duy trì tư thế chân trái giơ lên giữa không trung, chân phải chạm mặt đất, một tay túm làn váy, một tay vuốt mồ hôi trên trán, có vẻ rất mệt.

Cánh hoa đào  🌸 vẫn duy trì tư thái bay giữa không trung theo hướng gió trải dài từ bên trái vườn hoa ra phía trước cửa cung.

Mọi thứ dường như tĩnh lặng, chỉ còn lại hai người, bốn mắt nhìn nhau.

"Ngươi...là.....? "

Cuối cùng vẫn là Mạn Ái lên tiếng hỏi trước.

Tông vương phi mỉm cười ra tiếng, âm thanh thanh thúy tựa tiếng chuông bạc.

"Ta là Hồng Ngọc! Là một trong Song Sắc Thỏ! Ta là bạch thỏ, nhãn hồng, long lanh tựa ngọc, tính tình vui vẻ, nghịch ngợm. Vì vậy được xưng vì Hồng Ngọc thỏ.

Một vị còn lại vì Lam Thạch, có một đôi xanh biếc như biển cả, trong vắt tựa thiên không nhưng cũng lạnh lùng như sỏi đá mắt. Được gọi là Lam Thạch thỏ.

Chúng ta là song tỷ muội, được dựng dục ra từ thủy _Lam Thạch, hỏa_Hồng Ngọc.

Tuy nói thủy hỏa bất dung, khá vậy tỷ muội ta lại được sinh ra từ song cực cầu thủy hỏa. Tính cách bất đồng, nhiên rất yêu thương nhau.

Chúng ta bổn là tiểu công chúa yêu sủng, tại công chúa biến mất ngày nào đó bị hắc động hút vào bên trong, tính cách lẫn lộn, bị ném vào thời không dòng xoáy.

Trước khi mất đi ý thức, trong đầu chúng ta được một thanh âm bảo phải đi theo người sở hữu đóa hoa bỉ ngạn hoặc hoa thiên điểu, chúng ta xuyên qua các thời không khác nhau, sau đó mất liên lạc, đến khi tới thế giới này, ta mới cảm nhận được Lam Thạch...nhưng nàng....nàng..."

Giọng tông vương phi, không, phải nói là Hồng Ngọc chợt nghẹn lại, không thành lời, khóc thút thít hồi lâu mới nói tiếp :

"Nàng đã chết, nhưng lại là hồn phi phách tán cái loại này....sở dĩ ta biết đến là vì trước khi chết, nàng đã đưa nhập một nửa linh hồn của mình vào một chỉ lam điệp.

Lam điệp phi qua các quốc gia từ năm này sang năm khác cho tới khi tìm thấy ta."

Từ trong lòng ngực, Hồng Ngọc run rẩy lấy ra một viên ngọc màu lam nhạt cùng với một viên ngọc màu đỏ, chỉ hơi đỏ một chút đưa cho Mạn Ái.

"Ngọc xanh là Lam Thạch, đỏ là ta. Lam điệp tìm thấy ta đã báo cho ta biết Lam Thạch bị người thương tổn cả thể xác lẫn linh hồn, đã bị người rút sạch đến hơi thở cuối cùng mà chết.

Trong Ngọc chứa một phần tàn hồn của nàng, chỉ cần đưa vào đủ năng lượng thì sẽ có thể hồi sinh, thế nhưng tân sinh mệnh kia sẽ không bao giờ có thể là Lam Thạch nữa, còn thỉnh Linh nữ đại nhân ban cho nàng một cái tên mới, thỏ sinh mới.

Đến nỗi màu đỏ viên ngọc kia....nó có chứa của ta một nửa linh hồn, qua đêm nay ta sẽ....trở về với cát bụi, còn thỉnh ngài hãy để ta cùng nàng ở bên nhau, để sau này, dù không còn ký ức gì cả, chúng ta vẫn là hảo tỷ muội, lần này, sẽ mãi không xa rời. "

Lưu luyến không rời nhìn hai viên ngọc, Hồng Ngọc rơi lệ nói.

Mạn Ái vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng lại cuộn trào sóng lớn, khiếp sợ không thôi, có thật nhiều thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, muốn hỏi, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài :

"Được rồi! "

Hồng Ngọc nghe thế mỉm cười nín khóc, nụ cười kia rực rỡ tựa vầng thái dương, ấm áp đến nỗi sưởi ấm cả thân thể lẫn linh hồn của người khác dẫu trong đêm khuya giá rét.

Giờ phút này, Mạn Ái như nhìn thấy chú thỏ trắng, mắt ngọc, nghịch ngợm chạy nhảy khắp đồng cỏ xanh, sau đó một tầng ánh sáng đỏ hiện lên, chú thỏ con hóa thân thành một nữ hài 8 - 9 tuổi, nụ cười rực rỡ tựa thái dương, ấm áp như tia nắng mặt trời.

Hệt như giây phút này, nụ cười ấy ấm áp tấm lòng Mạn Ái cũng đau đớn một người vô tình đi ngang qua.

Thật kỳ lạ làm sao, rõ ràng kể từ lúc Hồng Ngọc dựng lên kết giới thì mọi thứ đều bị tạm dừng mà người nọ lại không chút ảnh hưởng.

Nhìn nụ cười rực rỡ như từng trong ký ức trải qua, trong lòng hắn tràn đầy ghen tị, tại sao?

Tại sao nàng lại thay đổi?

Tại sao lại trở nên độc ác như thế?

Tại sao nàng không thèm quan tâm ta và con?

Tại sao nàng không bao giờ nữa cười với ta?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Vô số từ tại sao lại không ai trả lời hắn cả.

Hắn vì ghen tị cũng không phát hiện sự khác thường xung quanh. Nhưng từ khi hắn đến, Mạn Ái đã nhận ra ngay và ra hiệu cho Hồng Ngọc không đánh rắn động cỏ.

Hồng Ngọc nụ cười có trong giây lát cứng đờ, chậm rãi lại bình phục lại, vờ như không biết, từ từ thu kết giới.

Mọi thứ lại bình thường trở lại.

"Tiểu thư....đợi em với.... "

Lam y tỳ nữ vội chạy tới hô to.

"Tiểu.... A... Là Lý tiểu thư... Nô tỳ tham kiến Lý tiểu thư! "

Vừa thấy Mạn Ái, lam y tỳ nữ vội hành lễ, trong lòng nghi hoặc vì sao tiểu thư nhà mình lại chạy đến đây với vị Lý tiểu thư này.

Hồng Ngọc gật đầu với Mạn Ái một cái, vẻ mặt bình tĩnh như ban đầu, đối với tỳ nữ nói :

"Đi thôi. Trễ rồi! "

Tiếng nói vừa dứt, nàng xoay người rời đi, lam y tỳ nữ vội hành lễ với Mạn Ái liền chạy theo nàng.

Mạn Ái nhìn hai người càng chạy càng xa, xa xôi nói :

"Nếu đã không biết quý trọng, thì đừng bao giờ hối hận!

Nếu đã phạm sai lầm thì không có tư cách oán trách!

Thế gian hữu tình cũng vô tình!

Cơ hội chỉ đến một lần với mỗi người!

Có những sai lầm vĩnh viễn không thể nào sửa chữa được đâu! Hãy tự biết trân trọng những gì mình đang có!

Ai đúng ai sai, đến giờ phút này đã không còn quan trọng nữa rồi!

Tái kiến! "

Mạn Ái như lẩm bẩm một mình lại như đang nói chuyện cho ai đó nghe.

Cánh hoa đào tung bay trong gió, cơn gió lạnh lùng cuốn hết cánh hoa đào trên cây đi, hoa bay theo bóng lưng thiếu nữ, hoa tàn theo sinh mạng của một nữ nhân sắp sửa ra đi!

Qua đêm nay, hết thảy rồi sẽ thay đổi!

Khuya, tại Tông vương phủ, Ngọc Hoa các!

"Tiểu thư, người ngủ sớm đi. Hôm nay yến tiệc có lẽ người đã mệt mỏi lắm rồi! Em sẽ ngủ ở cách vách, nếu có yêu cầu gì người cứ gọi em! "

Lam y tỳ nữ nói xong liền định đóng cửa ra ngoài.

"Tiểu Đào! " Tông vương phi chợt gọi nàng lại.

"Vâng? "

"Em và ta ở bên nhau đã bao lâu rồi nhỉ? "

"Sao tự dưng tiểu thư lại hỏi thế? " Tiểu Đào nghi hoặc.

"Chỉ là tự dưng thấy nhớ những kỷ niệm lúc nhỏ của đôi ta thôi! Em thấy ta là người như thế nào? Phải nói thật nha! "

Trong lòng thấy là lạ, Tiểu Đào vẫn ngoan ngoãn đáp:

"Từ khi em 8 tuổi đã đi theo người, khi đó tiểu thư 5 tuổi, bề ngoài hiền lành, ít nói nhưng kỳ thật rất tinh nghịch.

Còn nhớ năm đó, em mới vào, không biết gì cả, có chút câu nệ,  tiểu thư liền dẫn em đi đào khoai lang nướng ăn. Cả hai bị khói hun cho mặt đen thui nhưng vẫn vui vẻ cầm củ khoai cháy đen một nửa ra ăn, tiểu thư đã bẻ một nửa củ khoai cháy ấy ra,  lại bẻ một lần nữa chia cho em ăn.

Em không chịu ăn làm tiểu thư giận dỗi cũng không ăn theo, đến khi em chịu ăn thì người mới nhoẻn miệng cười.

Nụ cười lúc ấy của người thật tươi..... "

Tiểu Đào kể rất nhiều,  rất hăng say, Tông vương phi kéo nàng xuống ghế ngồi, thi thoảng cấp chén nước cho nàng nhuận họng, lại hăng say kể tiếp.

Họ kể chuyện với nhau suốt một canh giờ, mãi đến 12 giờ đêm, Tiểu Đào bắt đầu thấy mí mắt nặng trĩu, thấy tiểu thư nhà mình nói :

"Đêm nay có chút lạnh, em hãy qua ngủ với Tiểu Thúy ở phòng tạp vụ đi cho đỡ lạnh, đêm nay ta hơi khó chịu, sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em đấy! "

"Nhưng mà... "

Tiểu Đào lắc đầu không muốn đi, trực giác nói cho nàng biết, nếu mình đi rồi thì mình sẽ mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng đầu óc nặng trĩu khiến mình không tài nào suy nghĩ được gì cả.

"Em có nghe lời ta không? "

Tông vương phi chợt nghiêm mặt, vương phi uy nghiêm tẫn hiện , Tiểu Đào run lên, cuối cùng cũng ngoan ngoãn đi rồi.

"À,  em cầm thứ này mai đưa cho nhũ mẫu giùm ta nha! "

Tông vương phi đưa một chiếc hộp gỗ cho Tiểu Đào dặn dò.

"Dạ! "

Tiểu Đào dần đi xa, nụ cười trên môi Tông vương phi chợt tắt, nàng đi vào trong phòng, mở cửa sổ nhìn ánh trăng sáng trên cao, nước mắt từng giọt lăn dài trên má.

Bao nhiêu ký ức xưa như ùa về, có vui có buồn, cuối cùng đọng lại ở hai thân ảnh một lớn một nhỏ.

Lớn nhìn nàng đầy lạnh lùng, nhỏ nhìn nàng đầy ghét bỏ và xa cách.

"Tạm biệt! "

Tiếng nói bị gió thổi đi xa, ánh trăng chiếu rọi vào thân thể nàng, đôi mắt đen láy dần nhiễm thành màu đỏ, chân mày hóa màu tuyết trắng.

Ánh trăng lấp lánh chiếu rọi thân thể nàng ngày càng trong suốt, chân, tay, cổ dần biến mất, trở thành điểm điểm đốm sáng, cho đến tất cả chỉ còn lại một bộ y phục màu trắng.

Ánh trăng tiếp tục chiếu vào phòng, nơi đi qua, từng đốm lửa hồng bốc lên, ban đầu là nhỏ dần dần lan rộng ra cả căn phòng.

Kỳ lạ là không hề có khói, trong phủ không một ai chú ý đến cả.

Cho đến khi ngọn lửa bao vây lấy cả Ngọc Hoa các thì từng đám khói bắt đầu tỏa ra.

"Khịt khịt, ê này, các ngươi có ngửi thấy mùi gì không? "

Một thị vệ gác cổng bỗng hỏi người bên cạnh.

"Hình như có ai đốt gì đó thì phải! " Thị vệ A đáp.

"Hình như thế, y như mùi gỗ ấy! " Thị vệ B chen vào.

"Tào lao. Nửa đêm ai rảnh rỗi đi đối gỗ chứ? "Thị vệ C hừ lạnh.

"Ế,  hình như ngày càng nồng, mà trăng đêm nay sáng quá ha! Chỗ chúng ta cũng sáng rực rồi nè! "

"Ừ, hôm nay là 15 mà. Mình ngắm trăng đi. "

Mấy tên thị vệ quay đầu lại định "ngắm trăng ",  sau đó đồng loạt mở to mắt :

"Cháy... " Một tên nói lắp.

"Bị cháy.... "Lại một người nói lắp.
.
.
.
.
.
.

"Cháy! Vương phủ bị cháy rồi! "

Không biết là ai hét lớn một tiếng, cả vương phủ đều loạn hết cả lên.

Mọi người dồn dập đi lấy nước dập lửa, ồn ào đến nỗi người dân đều bị thức giấc, sau đó tất cả đều xách xô đi múc nước phụ dập lửa.

Kỳ lạ là dù đổ bao nhiêu nước cũng không tắt được lửa, mọi người gấp như kiến bò trên chảo nóng, mãi đến khi miếng gỗ cuối cùng trong Ngọc Hoa các bị đốt trọi, ngọn lửa mới dần dịu xuống cho đến rất lịm.

"Tiểu.... Tiểu thư.... "

Một thân ảnh nhỏ nhắn ngã trái ngã phải chen chúc dòng người chui vào giữa đống đổ nát, hai mắt vô thần, khàn cả giọng thét.

Thân ảnh đó ngã quỵ xuống trước đống tro tàn khóc thét, sau đó bỗng ngẩng mạnh đầu lên,  cả tay và chân đồng thời bò vào trong đống đổ nát ấy, mặc kệ tro có còn nóng hay không, liều mạng đào, miệng lẩm bẩm :

"Vương phi.... Tiểu thư... Tiểu thư chắc chắn còn ở trong, nhanh lên, phải cứu tiểu thư, tiểu thư sợ nóng lắm..... Nhanh... Phải nhanh lên.... Chờ em tiểu thư ơi.... "

"Còn nhìn cái gì, mau vào tìm kỹ cho ta,  sống thấy người,  chết thấy cốt! "

Tổng quản thấy thế cũng thét lên hối thúc mọi người cùng tìm kiếm, một tiếng thét giận dữ vang lên :

''Câm mồm! Tiểu thư không sao cả! Ngươi còn dám nói láo cẩn thận ta xé nát miệng chó của ngươi! "

Hai mắt Tiểu Đào đỏ lòm, biểu tình hung ác,  gân xanh trên trán lộ ra, thân thể lem luốc bò trong đống hỗn độn, nét mặt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống tổn quản vậy. Cả người nàng tựa như một lệ quỷ bò lên tự địa ngục một không cẩn thận liền bị nàng xé xác ra.

Tổng quản thấy thế tâm căng thẳng, vô thức nói :

"Xin.... Xin lỗi.... "

Tuy là vương phi nhưng vì bị thất sủng nên không biết từ bao giờ vắt đầu, đám hạ nhân này dần xem thường vương phi, ăn nói cũng bất kính, chỉ là vương phi đã quá mệt mỏi, cũng không thèm quản, Tiểu Đào luôn ghi ở trong lòng, thấy trong mắt.

Chỉ là vương phi không nói, nàng cũng nhẫn nhịn, thế nhưng hôm nay, đám súc sinh này cư nhiên dám như vậy vô lễ khiến con ác ma tự sâu trong linh hồn của Tiểu Đào như bị đánh thức, nàng mới trở nên như vậy.

Tiểu Đào băm nay 25 tuổi, bề ngoài xinh xắn tựa đôi mươi, vẫn chưa lấy chồng vì tiểu thư nhà mình nhưng bản chất nàng vốn ngoan độc, cha nàng vì tiền đồ bỏ rơi mẹ con các nàng, là gia đình của tiểu thư đã cưu mang nàng, đem nàng tro tàn tâm ấm áp lên.

Tiểu thư ngây thơ hiền lành làm nàng kiềm chế bản chất thật của mình, vờ hiền lành ở bên cạnh để chăm sóc tiểu thư. Nhưng chỉ cần ai dám ngỗ nghịch tiểu thư thì đừng trách nàng ngoan độc.

Trước kia, Tông vương nạp thêm tiểu thiếp bất đắc kỳ tử chết đi,  mọi tội lỗi đổ lên đầu vương phi, ai cũng nói là vương phủ làm trong khi không phải. Vì thế Tiểu Đào tức giận, nàng nghĩ, dù gì cũng chết, dù gì cũng mang tiếng ác rồi, vậy sao không làm thật luôn?

Vì vậy, không ít tiểu thiếp của Tông vương bị nàng tàn nhẫn giết chết, chỉ là không ai biết cả. Kể cả vương phi!

Nay không thấy vương phi, nàng như nổi điên lên, đâu còn ngụy trang nữa, bộ mặt thật lộ ra khiến người người sợ hãi.

Ai nấy câm nín bắt đầu tìm kiếm, tổng quản vội cho người đi tìm vương gia trở về.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tông vương tâm trạng không vui đã đến cung thái hậu tâm sự, đang bị thái hậu tiến hành tẩy não thì bị cung nữ chạy vào báo:

"Thưa... Thái hậu.... Vương gia.... "

Cung nữ sắc mặt xanh mét, toàn thân run lẩy bẩy khiến thái hậu nhíu mày:

"Chuyện gì? Nói đi. "

"Khởi bẩm thái hậu và vương gia.... Thị vệ Tông vương phủ vừa cầu kiến.... Nói..... Nói... "

Thái hậu không kiên nhẫn gắt giọng :

"Nói gì? Ngươi bị mèo nuốt mất lưỡi rồi à? Sao lắp bắp hoài vậy? "

Tông vương trong lòng căng thẳng, một dự cảm bất hảo tràn lan ra khắp người hắn.

Cung nữ hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, cuối cùng vẫn run run nói :

"Nói.... Phủ vương gia bị cháy... Là Ngọc Hoa các cháy.... Vương... Vương phi đến nay không biết sống chết.... "

Pằng.

Cả thái hậu và Tông vương đồng loạt ngồi dậy, thái hậu run rẩy hỏi lại :

"Ngươi nói cái gì? "

Tông vương càng là trực tiếp, bay thẳng ra khỏi cung điện, nhắm về phía vương phủ chạy vội mà đi.

"Hãy tự biết trân trọng những mình đang !

Ai đúng ai sai giờ phút này không cocòn quan trọng nữa rồi! "

Câu nói ấy bỗng nhiên vang vọng trong đầu hắn khiến tim hắn đập nhanh hơn! Sẽ không! Làm sao có thể! Nàng đã hứa rồi mà! Mãi mãi không rời xa ta!

Trong một căn phòng ấm áp, nữ nhân tựa vào lòng nam nhân thủ thỉ:

"Thiếp hứa sẽ mãi mãi bên chàng hết kiếp này nếu chàng không đẩy thiếp ra khỏi chàng! Nếu chàng phản bội thiếp!

Thì thiếp sẽ rời xa chàng mãi mãi!
Chúng ta cũng từ đây hết duyên hết nợ !

Vĩnh viễn người xa lạ! "

"Nàng nói cái ? Ta không cho phépTa không cho phép  nàng hội ấy đâu! "

"Ha ha ha! Trừ phi chàng phản bội, nếu không vĩnh viễn thiếp sẽ không hội đó! "

Tông vương gia, cả đời phú quý! Tuy nhiên mệnh tự độc, trừ phi tìm được chân mệnh thiên nữ của đời mình! Nếu không chỉ độc vĩnh viễn!

Đã đến lúc thực hiện lời hứa, lời tiên tri rồi! Ngươi, đã sẵn sàng rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro