Chương 57. Chỉ còn là ký ức!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rầm.

Cánh cổng bị người thô bạo đá văng ra, mọi người kinh hồn quay lại nhìn, lắp bắp :

"Vương.... Vương gia...."

"Vương phi đâu?"

Không để gia đinh nói xong, Tông vương lạnh lùng hỏi, gương mặt lạnh lùng tựa hàn băng.

"Vương... Vương phi đã..."

"Câm mồm! Ta hỏi ngươi vương phi ở đâu?"

Mặt hiện sát khí, Tông vương gầm lên, nội lực tán loạn khắp nơi, đánh trúng người gia đinh khiến hắn phun ra một búng máu, vẻ mặt tái nhợt ngã ngồi ở một bên.

Mọi người thấy thế đều câm nín cả, lúc này họ nhìn quản gia, ánh mắt cầu xin, quản gia thở dài, đi lên phía trước vừa chỉ về đống đổ nát vừa nói :

"Vương phi tại kia!"

Theo ngón tay quản gia, Tông vương nhìn qua, đồng tử mạnh co rụt lại.

Nơi đó giờ đây là một đống điêu tàn, tro bụi khắp nơi, tại đống hồn độn kia, một thân ảnh nhỏ nhắn màu lam đang cặm cụi đào bới.

Trên mặt nàng đầy tro bụi, thậm chí đỏ bừng vì bỏng, lại duy không một giọt nước mắt, trong mắt chỉ có chuyên chú cùng vội vàng, miệng lẩm bẩm :

"Chờ một chút nhi a tiểu thư! Người phải chờ em, em sẽ đưa người ra khỏi đây! Đừng sợ... Đừng sợ... "

Giọng nàng run run, nói xong câu cuối cùng, không biết là nói cho ai nghe hay là nói cho chính mình nghe.

Tông vương chạy vội qua, chỉ thấy nàng hai tay đỏ bừng, thậm chí tróc da, dính đầy tro bụi đang đào, lại chỉ đào được gỗ vụn, không hề có chút thứ gì nguyên vẹn.

Hắn cảm thấy cả người lạnh lẽo, không nói gì, cũng lao vào đào bới.

Mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cuối cùng cũng nhập cuộc đào bới.

Khi thái hậu đuổi tới nơi, nhìn thấy chính là này phúc cảnh tượng.

Đứa con trai bà âu yếm nhất chính đang điên cuồng đào bới trong đống đổ nát cùng hạ nhân.

Bà lo lắng hô to:

"Tông Nhi...."

Tông vương gia lại không thèm quan tâm, tiếp tục đào bới.

Bà ta thấy vậy có chút không vui nhưng nghĩ đến lời vừa rồi cung nữ nói, cũng không nói gì, nhờ sự nâng đỡ của cung nữ từng bước một đi đến bên cạnh hắn.

"Tông Nhi...."

Đứa con trai yêu quý của nàng, đứa con trai yêu sạch sẽ, luôn luôn chỉnh tề của nàng nay vì một nữ nhân mà chịu dơ bẩn ở nơi này đào bới như kẻ điên dại.

Lúc này, nhìn xung quanh đổ nát điêu tàn, bà thầm nghĩ, chẳng lẽ nữ nhân kia thật chết rồi? Hay đây chỉ là trò do nàng ta bày ra hòng lôi kéo sự chú ý của Tông Nhi?

Liếc nhìn nha hoàn như kẻ điên vừa lẩm bẩm vừa đào bới kia, bà ta có chút nghi ngờ, tuy nói bà ta vì mưu kế của mình không tiếc giết hại bào tỷ, tính kế luôn con trai của mình.

Nhưng không phải ai cũng như bà ta đủ tâm kế, đủ lãnh huyết đến mức đó, nếu không tỷ tỷ của bà ta cũng sẽ không ngu ngốc bị bà ta hại chết và bà ta cũng không đứng cao như ngày hôm nay!

Nữ nhân kia ngu ngốc thực sự, cùng tỷ tỷ của bà ta như nhau ngu xuẩn.

Nhưng không thể phủ nhận nàng ta như vậy mới vừa lòng bà ta, cũng tốt cho bà ta nhào nặn đắn đo.

Nha đầu kia trọng tình nghĩa cực kỳ cũng vô tình cực kỳ. Lúc ban đầu cùng Tông Nhi, có thể nói là yêu đào tim móc phổi, đối với bà cũng hiếu kính có thêm.

Nhưng tuyệt đối không vì thân phận của mình cao hơn mà coi thường người khác, đối xử với nha hoàn như đối với tỷ muội trong nhà.

Là hiền thê lương mẫu loại hình, nếu không tại chính mình hướng Tổng phủ bên trong nhét người khiến nàng lãnh tâm....có lẽ... Bây giờ sẽ là khác một phen phong cảnh?

Sau khi bị thất sủng cũng không điên cuồng tìm cách trả thù hay phá hoại, chỉ im lặng đứng một bên, không quan tâm, không đoái hoài.

Nhưng đó mới là sự vô tình chân chính, nếu là nàng ta náo loạn một phen thì có lẽ nàng vẫn còn yêu Tông Nhi nhưng không, sự hờ hững so với việc tát vào mặt người ta còn đau hơn.

Như vậy, Tông Nhi mới tức giận đến nỗi ngày càng nghe lời bà ta.

Thái hậu nhất thời tưởng mở, bắt đầu hối hận đứng lên.

Chẳng lẽ trước kia mình sai rồi?

Nghĩ lại một chút, kể từ khi mình cho Tông Nhi nạp thiếp, cái kia luôn miệng tươi cười nha đầu dần thì mất đi ánh sáng, cười tựu ít đi, thậm chí nàng đã quỳ gối cầu xin mình thay đổi chủ ý.

Nhưng khi đó mình chỉ cảm thấy nàng ta ích kỷ, không phải hiền thê nên không bận tâm, ngày càng ra sức nhét người.

Lại sau lại, nàng ta cũng không cầu xin mình nữa, Tông vương phủ bắt đầu có tin người chết, mình lại nghi ngờ nàng ta giở trò quỷ, kêu nàng đến quở trách một phen, thậm chí tát nàng.

Nàng cũng lặng im không nói, mình lại càng chắc chắn là do nàng làm. Sau lại, mình bảo Tông Nhi không cho nàng tiếp xúc hài tử, nàng liền càng ảm đạm rồi, bệnh tật quấn thân, cho là giả bệnh thậm chí còn cho thái y đến bắt mạch.

Thái y xác thực không chẩn ra bệnh chỉ biết nàng mệnh không lâu hỉ, sớm muộn hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng nàng vẫn kéo dài hơi tàn, bản thân còn may mắn đâu, cuối cùng....

Đến hôm nay, mọi chuyện kết thúc rồi sao?

Mình sai rồi sao? Ông trời đang trừng phạt mình sao?

Không thể nào! Đã sai, ta sai đã rất nhiều! Sao bây giờ mới phạt? Ta không tin!

Thái hậu hèn nhát không dám đối diện với sự thật, liên tục phủ quyết. Bà ta định bụng, đợi tang lễ cho nàng ta xong mình sẽ cho vài nữ nhân vào phủ, không có nàng, không sợ sẽ lại bị chết!

Tự lừa mình dối người xong. Thái hậu đang định ra tiếng khuyên nhủ Tông vương thì chợt nghe Tiểu Đào hô:

"Vương phi...?!"

Tông vương gội chạy qua xem, không có gì cả, chỉ là Tiểu Đào trong tay hơn một cái hộp gỗ!

Đây là...

Đây ?

Đây thiếp tự tay làm tình nhân ngẫu! Trong hộp này công tắc, chỉ cần mở công tắc, bên trong hai con rối sẽ xuất hiện, nắm tay nhau xoay tròn. Một con thiếp, một con chàng!

Chúng sẽ mãi bên nhau như đôi ta vậy! Trừ phi chàng thay lòng đổi dạ, nhân ngẫu sẽ nứt vỡ, không thể bên nhau nữa. Nếu không chúng sẽ vĩnh viễn bên nhau như thế này! Cho chúng ta già chết đi.

Công tắc ? Làm sao lại thể như thế?

Ai da, chàng hỏi nhiều làm . Chàng chỉ cần biết công tắc giúp mở hộp ra, sau đó khiến hộp hoạt động. Còn thứ này tượng trưng cho đôi ta, nếu chúng ta không hòa hợp cũng , thế thôi.

Nói rồi cầm tay Tông vương cùng nhau mở công tắc, nắp hộp dần mở ra, hạ xuống.

Từ trong hộp, hai nhân ngẫu do Tông vương phi tự tay khắc nắm tay nhau xuất hiện, chúng cứ xoay tròn như khiêu .

Hai người họ say nhìn chúng thật lâu.

Sau lại, xảy ra mâu thuẫn, không ai còn nhớ đến nữa.

Mà hôm nay, hắn cuối cùng lại thấy thứ này. Chỉ là hắn tò mò, không biết có giống như lời nàng nói....

Nghĩ vậy, Tông vương gia đoạt đi cái hộp từ tay Tiểu Đào, ấn một cái vào công tắc, Tiểu Đào chỉ kịp hô một tiếng, sau đó trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.

Chỉ thấy công tắc bị mở sau liền bay lên trời, nắp hộp lặng lẽ mở ra, trong hộp xuất hiện một đôi nhân ngẫu bằng gỗ đang nắm tay nhau từ từ xoay tròn.

Tông vương gia thở phào nhẹ nhõm, may mắn...

Chưa để hắn kịp nghĩ kỹ, chỉ nghe rắc một tiếng... Nhân ngẫu nam thả tay ra khỏi nhân ngẫu nữ, nhân ngẫu nam đứng trong hộp nhìn nhân ngẫu nữ từ trong hộp rơi xuống đất.

Bùm.

Âm thanh va chạm mặt đất nghe đục và trầm, hệt như trái tim của Tông vương, có gì đó sắp sửa biến mất mãi mãi khỏi hắn, khỏi thế giới này.

Bỗng một chùm tia sáng khiến mọi người khó chịu nheo mắt lại, mở mắt ra khi, họ kinh ngạc nhìn trong không trung hình ảnh.

Một đôi nam nữ vui vẻ ở bên nhau nói cười.

"Nàng sẽ rời bỏ ta sao? Như lời tiên tri đã nói.... "

"Hư...sẽ không. Thiếp sẽ ở bên cạnh chàng. Mãi mãi không buông tay, kiếp này thiếp là của chàng."

Nữ tử dùng tay che miệng nam tử, giọng nhỏ nhẹ tâm tình.

"Chỉ kiếp này thôi sao?"

Nam tử phụng phịu. Nữ tử bật cười :

"Vậy chàng muốn thế nào? "

"Ta muốn kiếp này kiếp sau, kiếp sau sau nữa. Đôi ta vĩnh viễn bên nhau,không xa rời. "

Nữ tử ươn ướt mắt nói :

"Được, chỉ cần chàng không phụ thiếp, không chủ động buông tay. Thiếp thì vĩnh viễn là của chàng! Nhược bằng không... Thiếp sẽ ra đi. Mãi mãi không quay về!  "

"Hừ, nàng đừng hòng, ta không cho phép nàng có cơ hội rời đi ta đâu."

Hình ảnh chuyển đổi, nữ tử thai mấy tháng.

Nam tử ở bên ôn nhu chăm sóc, nữ tử hạnh phúc cười.

Chỉ là nụ cười này chỉ duy trì cho tới khi nam nhân nói :

"Ta muốn nạp trắc phi!"

"Chàng nói gì? "

"Đừng để ta nhắc lại! "

"Tại sao?"

"Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu, thiên kinh địa nghĩa, huống hồ ta một nước vương gia, dưới một người trên vạn người? "

"Nhưng khi trước chàng rõ ràng nói... "

"Tuổi trẻ ngông cuồng sao có thể so sánh? Nàng là vương phi của ta, thiết nghĩ nên vì ta lo lắng, hà cớ gì lại khó chịu thế kia? Thật không lương mẫu!"

"Lời hứa khi xưa...chàng nhớ không? "

"Quá khứ xa xưa nhắc lại làm gì? "

Hình ảnh lại thay đổi.

"Tại sao không cho ta gặp hài tử?"

"Mẫu hậu tuổi lớn cô đơn, ta để hài tử cùng nàng chơi đùa cho khuây khỏa. Nàng bây giờ bệnh tật triền thân cũng không sợ lây cho hài tử sao?"

....

"Có phải nàng hại các sườn phi, thiếp thất?"

"Vương gia cho rằng ta làm thế sao?"

"Có gì là không thể? "

"Vậy cứ cho là thế đi!"

.....

"Sắp tới ngày sinh của mẫu hậu, lần này có các sứ giả đến dự, ngươi nhất định phải đi."

"Là. Thưa vương gia."

.....

Thật nhiều hình ảnh trôi qua, cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở một thiếu phụ ốm yếu đứng bên cửa sổ, trên mặt là bệnh trạng trắng xanh.

Nàng nở nụ cười yếu ớt, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

"Tạm biệt!"

Gió thổi nhẹ cuốn theo lời nói của nàng. Ánh trăng chiếu lên thân thể nàng, đôi mắt đen láy hóa thành màu đỏ, mái tóc đen dài hóa thành tuyết trắng.

Thân thể nàng dần dung tiến ánh trăng, hóa thành điểm điểm đốm sáng trong suốt, một giọt huyết lệ rơi xuống chiếc hộp gỗ cũ kĩ.

Hình ảnh chuyển hoán rất nhiều lần, bây giờ ánh sáng tụ lại thành một thân ảnh!

Đúng là Tông Vương phi không sai!

Xích Nhĩ Tông muôn vàn lời muốn nói, cuối cùng lại hộc ra hai chữ:

"Vương phi...."

Thân ảnh ảm đạm ánh mắt, sau đó mỉm cười thoải mái :

"Tông vương gia. Thái hậu. Tiểu Đào.... Cảm ơn các ngươi vì đã ở bên ta một thời gian dài. Dù rằng có những ký ức không tốt đẹp lắm nhưng cũng có rất nhiều điều đáng nhớ.

Tiểu Đào, xin lỗi vì đã lừa dối em. Ta đi rồi, em hãy tìm cho mình một đức lang quân như ý nhé! Đừng vì ta mà khổ sở, ta sẽ đau lòng! "

"Tiểu thư..."

Tiểu Đào rớm nước mắt hô.

"Thái hậu, cảm ơn vì đã cho ta đến bên vương gia. Dù hạnh phúc chẳng tầy gang, dù vết thương giăng đầy thân thể này, ta vẫn rất biết ơn bà, vì bà đã cho ta một đức lang quân như ý suốt 3 năm.

Ta đi rồi, bà không cần lo lắng ta ám hại những nữ nhân kia nữa đâu dù thực sự thì ta chưa bao giờ làm thế. Nhưng có nói chắc bà cũng không tin đâu. Thôi, ta sẽ chẳng ngại bà nữa, bà cứ thoải mái làm đi."

"Ngươi...."

Thái hậu nhìn thân ảnh trước mắt, tuy thật mờ ảo nhưng nó y hệt như  nha đầu kia năm 15 tuổi.

"Tông vương gia, cảm ơn đã cho ta biết yêu, hận, đau, giận là gì! Cảm ơn đã cho ta ái, dẫu rằng nó thật ngắn ngủi nhưng thế là đủ rồi.

Cảm ơn đã cho ta cơ hội làm mẫu thân, dẫu rằng ta chưa một ngày dạy dỗ, chạm vào hài tử, chưa một lần nghe tiếng mẫu thân. Nhưng ta rất vui vì đó là sinh mệnh do chính ta và ngươi tạo ra, kết tinh tình yêu ba năm của đôi ta.

Ta đi rồi, hãy tìm cho mình một hiền thê lương mẫu. Một người sẽ nghe ngươi, giúp ngươi, hiếu thuận như ngươi mong muốn.....mà không phải một người ích kỷ như ta.....

Tông vương gia, thay ta, chăm sóc hài tử thật tốt, Tiểu Đào, xin lỗi phụ mẫu giùm ta, nói ta bất hiếu đi trước rồi, bọn họ ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. "

"Tiểu thư...."

Tiểu Đào rốt cuộc nhịn không được, bật khóc.

"Phốc!''

Một tiếng cười không phù hợp vang lên, mọi người kinh ngạc.

"Tông vương phi" nhịn cười xua tay nói :

"Ai da, xin lỗi. Nhưng ta thấy mắc cười quá. Ta không phải Tông vương phi của ngươi đâu mà khóc dữ thế.

Ta chỉ là người truyền đạt lại cho nàng thôi."

"Vậy...vậy tiểu thư đâu?"

Tiểu Đào hoang mang. Không phải? Vì sao nàng giống tiểu thư thế?

"À, nàng tan biến rồi. "

"Tan biến....." Tiểu Đào lại hoang mang.

"Ừ, tất cả mọi vật sau khi chết đi sẽ được đi đầu thai hoặc chịu phạt cho những lỗi lầm mà chính mình đã gây ra. Đó gọi là tử.

Nhưng có một số tình huống đặc biệt sẽ không được tử mà bị 'tan'.

Tình huống như vậy có rất nhiều nguyên nhân, do độ kiếp bất thành, tan.

Do làm quá nhiều việc ác, bị trời phạt, thiên lôi đánh xuống, tan.

Do biết trước thiên cơ, cố gắng thay đổi thứ không nên thay đổi, bị sét đánh, tan.

Do là điềm xấu, không thuộc về thế giới này, lại cố gắng xâm nhập, thay đổi trật tự thế giới, bị thiên đạo phát hiện, tan.

Do nghịch thiên sửa mệnh, trái ý trời mà bất thành, tan.

Và trong trường hợp này, tiểu thư nhà ngươi là trường hợp nghịch thiên sửa mệnh bất thanh, tan."

"Nghịch thiên sửa mệnh.... Là sửa mệnh cho vương gia sao?"

Tiểu Đào chấn chờ, ẩn nhẫn hỏi.

"Là cũng không phải. Nàng sửa mệnh cho hắn đúng vậy, bất thành đúng vậy. Đáng bị trừng phạt! "

Tiểu Đào nghe thế, bàn tay nhanh kiết chặt, hận ý trong mắt như muốn hóa thành thực thể xông ra ngoài.

"Tông vương phi " nhìn bị hận ý bao trùm Tiểu Đào, trong mắt xuất hiện một mạt nghiền ngẫm, nói tiếp :

"Nhưng là nàng cũng là kẻ mang điềm xấu, không thuộc về thế giới này, lại cố gắng dung hợp với thế giới này.

Nàng muốn trả lại ân tình cho những người mình đã nợ ở tiền kiếp_Tông vương gia.

Cũng vì nàng dám hy sinh chính mình nên ngươi mới thay đổi được lời tiên tri, trên thế gian này cũng chỉ có nàng mới dám vì ngươi mà làm như thế.

Nếu ngươi biết trân trọng nàng, có lẽ nàng sẽ vẫn bị phạt nhưng chí ít sẽ không tan biến mất.

Tiếc là bất thành rồi, chính nàng cũng đáp luôn cái mạng mình vào. Mà ngươi, nửa đời còn lại trừ đứa con trai yêu dấu của ngươi và bà mẹ quý hóa này thì sẽ chẳng ai có thể cho ngươi tình yêu thương nữa đâu, vì nếu ai dám thì người đó sẽ chết sớm thôi.

Giờ đây nàng đã tan, tan vào trong thiên địa này, trở thành thế gian này một ngọn cây đoạn cỏ, hóa thành chất dinh dưỡng cho thổ địa hay hòa vào dòng sông chảy ra biển cả, lại hay là hóa thành một nhúm cát bụi, không ai biết được!

Chỉ biết nàng sẽ chẳng thể nào quay trở lại,  không được phép được đầu thai nữa. Trên thế gian này, đã không còn nàng nữa. Thế thôi."

"Vậy ngươi là ai?"

Tông vương lúc này lên tiếng, hắn không tin những gì nàng nói, những lời này chắc chắn chỉ để lừa hắn thôi. Nàng không tan,nàng đang đứng trước mặt hắn.

"Tông vương phi " nhìn biểu tình trên mặt hắn, làm sao còn không hiểu hắn đang nghĩ gì, cười trào phúng nói :

"A, ta biết ngươi đang nghĩ gì! Nhưng ngươi sai rồi. Ta không phải nàng, nàng cũng không phải ta, chẳng qua nàng không còn thì ta thay thế chính nàng mà thôi.

Cũng như kiểu quốc không thể một ngày không có vua, người này chết đi thì người khác đến thay thế ngôi vị hoàng đế, tiếp tục trị vì quốc gia.

Ta chỉ là người thay thế nàng ta mà thôi!"

"Vậy tại sao hai người giống nhau đến thế?"

"Chứ truyền lời của nàng ta không dùng gương mặt giống nàng ta thì sao các ngươi biết được? "

"Hình dạng thật của ngươi là gì? "

"Muốn biết sao? Được thôi, chỉ là ta hóa hình thì nhiệm vụ cũng kết thúc. Tạm biệt nha!"

Dứt lời, "Tông vương phi"  hóa thành một con thỏ ngọc có đôi mắt to tròn, đỏ như máu, bộ lông trắng như bông.

Thỏ con nhìn mọi người nháy mắt, đạp ánh trăng bay lên bầu trời.

Đêm hôm đó, tất cả những ai đang ngắm trăng đều sẽ thấy hình ảnh một chú thỏ đang vẫy tai ở cung trăng, dường như đang chào tạm biệt.

Mọi người luôn nhớ về hình ảnh đó như một ký ức đẹp, ký ức đó được lưu truyền đến tận hôm nay, về chú thỏ ngọc ở trên cung trăng.

Và đâu đó, cũng có một vài người vẫn luôn nhớ mãi ký ức về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, về một vị vương phi vì tình mà dám nghịch thiên sửa mệnh, vì nghĩa mà trái thiên đạo chỉ để trả nợ, vì tổn thương mà vĩnh viễn tan biến trong thiên địa này!

Lời tiên tri đã thành sự thực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro