Chương 58. Lời đồn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ái Nhi...."

Lý Thừa Ân ngồi cạnh giường, sắc mặt tiều tụy chăm sóc Mạn Ái, một cơn gió thổi thoáng qua khiến hắn mệt mỏi ngủ thiếp đi bên giường.

Chi! Chi!

Một vệt sáng màu lam bay vào phòng. Mạn Ái run run lông mi, từ từ mở mắt ra.

Đập vào mắt cô là một con thỏ con màu xanh lam cực kỳ đáng yêu! Nó mở to một đôi mắt đỏ như ruby nhìn cô, cô nhếch môi đưa tay ra.

Thỏ xanh bay thẳng vào lòng bàn tay cô.

"Trở về là tốt rồi! Đi thôi!"

Cô thủ thỉ, thỏ gật gật đầu nhỏ, hóa thành ánh sáng màu xanh bay vào mi tâm cô, biến mất!

Một giọt lệ tràn ra từ khóe mắt, cô mỉm cười nhìn ánh trăng vàng đã rút đi sắc đỏ như máu kia, lẩm bẩm :

"Vĩnh biệt!"

Lại nhìn người thiếu niên quỳ bên giường mình, nhìn vẻ mặt hắn tiều tụy, cô đau lòng vuốt phẳng chân mày cho hắn, bàn tay ngọc khẽ phất.

Một ngọn gió bạc đem Lý Thừa Ân nâng lên, dịch ra một góc chăn cho hắn nằm xuống, đắp lại chăn.

Mạn Ái ôm lấy Thừa Ân, hai mắt từ từ nhắm lại, ngủ say.

Dường như cảm nhận được hơi ấm trong lòng, Thừa Ân giãn ra chân mày, mặt hàm mỉm cười ôm chặt lấy nhân nhi trong lòng.

Một đêm vô mộng!

.
.
.
.
.
.
.
Sáng sớm hôm sau, những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào phòng, cũng chiếu vào hai thân ảnh ôm nhau ở trên giường.

"Ưm...Ái Nhi...hửm? Tại sao mình lại ở trên giường?"

Lý Thừa Ân sờ soạng đầu lẩm bẩm, chợt, cảm nhận được hơi ấm trong lòng, hắn kinh ngạc trợn to mắt, xác định trong lòng mình thật là Mạn Ái sau, run rẩy ôm chặt lấy thân thể bé bỏng kia, đầu vùi sâu vào hõm cổ nàng.

Chất lỏng ấm áp từ từ trượt vào cổ áo khiến Mạn Ái khó chịu lầm bầm một tiếng, từ từ mở mắt ra, thấy trước mặt mình một cái lông xù màu đen gì đó, đầu óc vẫn chưa quá tỉnh táo Mạn Ái nói :

"Milu, đừng nghịch nữa....để yên cho chị ngủ nào!"

Nói rồi vươn tay đẩy đẩy, ý đồ quay người ngủ tiếp. Chỉ là đẩy hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, may mà chất lỏng ẩm ướt kia cũng bớt đi nhưng cái thứ lông xù đó run rẩy tần suất càng kinh người hơn.

Mạn Ái kiêu ngạo hừ hừ:

"Sao? Biết sợ? Biết sợ còn không mau đứng dậy, chị mầy vẫn còn buồn ngủ lắm! Không đứng dậy là một lát chị cho nhịn đói luôn đấy!"

.....

Vẫn im lặng, hình như có gì đó sai sai, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, từng ký ức vụn vặt từ từ chắp nối lại với nhau, thần trí dần thanh tịnh hơn.

Sinh thần thái hậu....sứ giả.... Thi đấu...thiếu phụ tiều tụy....huyết nguyệt.....chết....

"Ca ca..."

Thật cẩn thận nâng gương mặt tiều tụy kia lên, khi nhìn thấy hai con mắt gấu trúc đẫm lệ mông lung, sắc mặt xanh xao, cảm giác áy náy làm cô thấy khó thở...

"Thực xin lỗi.... Ca ca....làm ngươi lo rồi... Lần sau sẽ không.... "

"Làm ơn, đừng làm ta sợ....Ái Nhi..."

"Ân."

Hai huynh muộn ôm nhau thật lâu không nói gì, cho đến khi....

Ọt....ọt .....ọtttttt.....

Cả hai cùng đỏ bừng mặt lên, bụng đói quá rồi, Thừa Ân đứng dậy, nắm tay đưa lên miệng khụ một tiếng :

"Ta đi lấy thức ăn...."

Rồi chạy vèo ra ngoài mất tăm.

Nhìn bóng lưng hắn vội vàng biến mất, Mạn Ái không khỏi bật cười, nhưng rất nhanh, nụ cười kia tắt ngấm đi.

Nàng nhăn lại mày suy nghĩ sự tình tối hôm qua.

Tông vương phi đã chết, xem ra kinh thành sắp sửa xảy ra một đợt phong vân đây.

Haiz, cũng thế. Mặc dù mình không biết tại sao mình lại xuyên không đến nơi này, sau đó lại vướng vào một đống chuyện kỳ lạ như thế, nhưng ký đến chi tắc an chi. Kệ mịe nó đi.

Tỉnh lại lúc sau Mạn Ái không còn chút ký ức gì của tối qua. Nàng chỉ nhớ là mình đã tham gia yến hội, sau đó gặp Tông vương phi, hình như nàng ta có nói gì đó với mình nhưng mình lại không nhớ, cuối cùng khiến nàng nhớ nhất chính là cảnh Tông vương phi chết trong biển lửa, tuy không hiểu vì sao trong mơ nàng lại có thể thấy được cảnh đó nhưng nàng chắc chắn rằng giấc mơ đó là thật vì nàng đã từng có rất nhiều lần mơ thấy những cảnh kỳ lạ như vậy rồi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đúng như Mạn Ái nghĩ, việc Tông vương phi chết vào hỏa hoạn tối hôm qua chẳng hề là bí mật gì đối với mọi người cả.

Lý Thừa Ân vừa đi ra lấy đồ ăn cho bảo bối muội muội thì thấy cha mình thần sắc nghiêm trọng ngồi trong phòng khách suy tư.

Hắn liền lễ phép đi lên thưa một tiếng :

"Phụ thân sớm an!"

"A, Ân Nhi, Ái Nhi thế nào rồi? "

"Muội muội đã tỉnh, bây giờ đang đói bụng, con đi ra ngoài kiếm ăn cho nàng. "

"Vậy là tốt rồi! "

Gương mặt của Lý phụ thở dài nhẹ nhõm, có chút thả lỏng nhưng vẫn còn lo âu, lại tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ .

Lý Thừa Ân thấy vậy bèn hỏi:

"Phụ thân, ngài có điều gì lo âu sao? Có thể hay không để ta giúp ngài chia sẻ một hai?"

Lý phụ nghe vậy ngẩng đầu nhìn con trai, có chút tự hào cùng vui vẻ vì đứa con đã chín chắn và luôn quan tâm hắn như vậy.

"Là như vầy, tối hôm qua sau yến tiệc thì bỗng xuất hiện huyết nguyệt, sau đó.... Tông vương phủ cháy, Tông vương phi.... Tử...."

"Cái gì? "

Lý Thừa Ân khiếp sợ trợn tròn mắt không thể tin được. Tông vương phi là ai?

Nhớ năm đó khi hắn còn nhỏ Tông vương và Tông vương phi nhưng là lúc ấy được mệnh danh vì Kim Đồng Ngọc Nữ, một đôi phu thê hạnh phúc nhất bấy giờ.

Cũng là nữ nhân được cho là mạnh mẽ nhất vì nàng có thể bình an sống bên cạnh Tông vương_một người được cho là thiên sát cô tinh, cả đời vinh hoa phú lại cô độc một mình.

Khi ấy hắn còn ảo tưởng sau này lớn lên nhất định cũng sẽ như họ, hay như phụ thân và mẫu thân, cả đời nhất thế một đôi nhân, sau này còn sinh thêm vài oa tiểu tử nữ, nhiều hạnh phúc a!

Nhưng là rất nhanh mọi thứ đều thay đổi, từ sau khi Tông vương phi có thai, sanh ra một đại béo tử, Tông vương dần thay đổi, bắt đầu nạp thiếp thành đàn. Mặc dù không lâu sau đó những thiếp thất đó cũng lần lượt qua đời.

Mẫu thân nói, nam nhân sao, thay lòng đổi dạ là bình thường, nhất là đế vương gia, tựa như cha con như vậy là rất hiếm thấy, có thể nói là nam nhân trung dị loại.

Sau này, con lớn lên nhất định không được học theo những cái đó hư hỏng tật xấu, phải tựa như phụ thân của con như vậy. Yêu thương thê tử nữ, chung thủy son sắt nghe chưa.

Trên thế gian này kỳ nữ tử có rất nhiều, có những người là những viên ngọc sáng lấp lánh với tài hoa hơn người, có những người tuy bình thường lại có một tấm lòng son sắt.

Dù là người như thế nào đi chăng nữa thì nếu con đã yêu thì phải phụ trách nhiệm với họ, đừng làm họ tổn thương, nếu không, hậu quả khó lường.

Tựa như ta, năm đó nếu không phải tấm lòng của cha con đả động ta và hắn chỉ có mình ta không nạp thêm ai khác thì ta đã sớm đá văng hắn ra, ôm con cao chạy xa bay rồi.

Có thể nghĩ sau cái chết của Tông vương phi, dám chắc kinh thành sẽ náo loạn, lời đồn bay ngập trời cho mà xem.

Quả thật, Lý Thừa Ân đoán không sai, bên ngoài bây giờ đang đồn thổi Thái hậu sinh thần không vui, lợi dụng dị tượng, một mồi lửa thiêu chết con dâu của mình.

Tông vương thiên sát cô tinh mệnh cách một lần nữa lại là đề tài cho họ bàn tán suốt một thời gian dài.

Có thể đoán được, những cái đó lão gia hỏa còn đang có tâm tư đưa nữa nhi vào hậu viện của hắn lập tức như chim sợ cành cong, không dám tiếu tưởng nữa.

P/s: thật sự dạo này ta bận quá. Từ lúc đi làm đến giờ hầu như không thời gian viết truyện luôn. Nên bây giờ nếu thời gian rảnh rỗi ta sẽ cố gắng viết đăng cho các nàng xem. Nếu trễ thì mong các nàng thông cảm.

Cuối cùng, cảm ơn những đọc giả vẫn luôn dõi theo ủng hộ ta! Yêu mọi người ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro