Chương 59.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tông Nhi.....con...con ăn chút gì đi...."

Tháu hậu đứng ngoài cửa phòng lấp ló nửa ngày, run lẩy bẩy nói.

Một trận ném loạn đổ vỡ lại vang lên.

Rầm....loảng xoảng làm....

Thái hậu sợ hãi ngả ngửa ra sau.

"Á.....á....á....aaaaaaa...."

"Thái....Thái hậu cẩn thận.... "

Đám nô tỳ ma ma vội vàng đi lên đỡ lấy bà ta, trong phòng lại phát ra những âm thanh gầm rú tê tâm liệt phế, hệt như một con thú hoang đang nổi điên:

"Cổn. Cút hết cho ta. Cút........."

"Hảo, hảo đi. Ta đi còn không được sao. Nhưng mà.... Con nhớ ăn chút gì đi."

Dù gì cũng là thái hậu một quốc, lại bị chính nhi tử của mình nói như thế, thái hậu cũng trầm hạ mặt mày, nhưng nghĩ đến điều gì, bà ta lại vờ ôn nhu nói xong, liền vội vã ly khai.

Rầm.....xoảng.....

Aaaaa...aaaa....

Đám người nghe thấy tiếng đập mộ lần nữa liền như ong vỡ tổ vội chạy tán loạn.

Phịch.

Trong phòng, Tông vương cả người nhếch nhác ôm mặt trượt dài trên bức tường lạnh băng.

Qua kẽ ngón tay, từng giọt nước mắt lạnh lẽo âm thầm rơi.

"Xin....lỗi...đừng bỏ ta mà....quay lại đi..."

Những ký ức mảnh nhỏ về cả hai như lời nguyền rủa cứ liên tục bủa vây lấy hắn, khiến hắn sống không bằng chết.
Nàng tươi cười, nàng hạnh phúc, nàng rơi lệ....nàng....tuyệt vọng đôi mắt cùng chết lặng biểu tình....tất cả cứ như một con dao cứa sâu vào tim hắn. Khiến hắn đau vô pháp thở nổi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

Tại một nơi khác, một áo đen nam nhân lẳng lặng nhìn thiếu nữ thân hình nhỏ nhắn, tuy mới 20 nhưng một đầu tóc bạc xỏa tung dưới đất cùng nét mặt tiều tụy hình thành tiên minh đối lập khiến ta thấy tâm đau.

"Haiz, Lam Nhi.......... "

Nam nhân thở dài một hơi, cổ họng chua chát, mắt cũng cay cay....

Hắn không hy vọng thấy nàng như vậy, nàng hẳn là vui cười nhiều hơn, hẳn là..... Không phải này bộ dáng.

Thiếu nữ này không phải ai khác, chính là Lam Nhi, nha đầu thân cẩn thận của Tông vương phi, chuyện sau khi xảy ra nàng ta như phát điên lục tìm hình bóng tiểu thư nhà mình.

Thế nhưng, đám lửa kia cực kỳ quái đản, nó thế nhưng.... Thiêu đến nỗi một miếng tro cũng không còn sót lại. Hoặc có lẽ đã bị gió thổi đi mất rồi

Nàng không những không tìm thấy thi thể của tiểu thư nhà mình.... Nà liên tro cốt....cũng không nhặt lại được. Chỉ có những cột nhà còn đang bốc lửa chứng minh nơi đây từng xảy ra hỏa hoạn.

Quá đau khổ và tuyệt vọng, ngàng nổi điên tát cho Tông vương gia vài phát, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì nàng ta lại cầm một khúc gỗ còn đang tí tách cháy lên, định phang cho hắn vài phát cho ha cơn điên.

Nhưng lúc này, áo đen nam nhân đột ngột xuất hiện, đánh ngất nàng rồi đem nàng vác đi mất.

Còn Tông vương? Hờ, dù bị người mang đi nhưng ngay lúc đó Lam Nhi bị đánh ngất và mang đi chỉ trong vòng vài giây.

Tông vương gia bị đập choáng váng không kịp trở tay, người bị mang đi nhưng khúc gỗ vẫn còn, thế nên...
Bi kịch Tông vương gia bị khúc gỗ đè vừa vặn, chân bị gỗ đè, bỏng không nhẹ. Lại thêm cú sốc tinh thần, hắn ngất.

Ngự y được thái hậu triệu hồi đến vì hắn chẩn đoán, chân bỏng không nặng lắm, chỉ là  bị khúc gỗ to như thế đè lên, xương chân bị nứt. Nếu không chịu điều dưỡng sẽ thành...chân cà thọt. (Thái y thắc mắc, sao nữ nhân kia có thể vác được khúc gỗ to như thế nhỉ?)

Thái hậu còn chưa kịp vui mừng vì nghĩ điều trị không tốn nhiều thời gian đâu thì ai dè, Tông vương tỉnh lại sau tựa người điên tấn công mọi người, không cho ai lại gần, lại càng nói đến việc vì hắn trị thương.

Thế là mới có cảnh vừa rồi.

Nam nhân này từng được Tông vương phi cứu lúc nhỏ, khi ấy người chăm sóc hắn chính là Lam Nhi, hắn đối nàng tình căn thâm chủng, nàng lại hồn nhiên vô tri, một lòng chỉ có tiểu thư nhà nàng. Hắn cũng hết cách.

Nàng nói, nàng sẽ ở giá cả đời để thủ tiểu thư, hắn cũng nguyện ý bì nàng làm cả đời âm thầm trả giá. Chính là đột nhiên tiểu thư gọi hắn đến rồi giao Lam Nhi cho hắn, còn nói một đống kỳ quái trong lời nói.

Khi đó hắn không hiểu, đến khi mọi chuyện vỡ ra, hắn mới ngớ người hiểu ra.

Thì ra, tiểu thư đã tính toán kỹ càng cả rồi.

Nhìn viên thuốc trong tay, hắn phân vân không biết có nên cho nàng uống?

Viên thuốc này sẽ giúp người uống quên đi tất cả. Tiểu thư muốn giao nàng cho hắn, sau khi nàng uống viên thuốc này. Cả hai sẽ cùng ẩn cư nơi đồi núi ngày nhỏ thường tới chơi, sinh vài đứa trẻ để như tiểu thư mong muốn. Vĩnh viễn không muốn đụng đến triều đình hay những chuyện dưới nữa.

Nhưng mà....

Lạch cạch.

"Ai?"

Nam nhân cảnh giác hét lên, bàn tay nhanh chóng hộ Lam Nhi vào ngực, đề phòng nhỉnh cửa sổ.

Từ cửa bay vào....một nữ oa...đây...không phải là tân nữ nhi của Lý thừa tướng....Lý Mạn Ái sao?

Việt Nam thắng rồi, hòa cùng không khí ta cũng rất hưng phấn và tranh thủ đăng một chương mới tới các nàng đây! Hơi vội nên không nhiều nha. 1k từ thôi.

Việt Nam địch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro