Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Bác Vũ không ngờ rằng chưa tới nửa tiếng Đồ Hóa đã từ trong phòng học đi ra rồi. Cậu kéo Đồ Hóa nhìn trái nhìn phải chỉ sợ cậu ta rớt mất miếng thịt nào đó: "Sao rồi, bên trong là cái gì thế?"


Đồ Hóa nhìn bóng lưng Tôn Duy dần dần biến mất giữa biển người: "Trò chơi 24 điểm, loại mất 2 người rồi."


Vương Bác Vũ khoa trương hét lớn: " Cái gì cơ? 24 điểm? Loại trò chơi này mà cũng có người bị loại à?!"


Người khiêu chiến ở quanh đó thấy Đồ hóa đi ra đều nhao nhao xông tới, cậu hỏi một câu tôi hỏi một câu. Đồ Hóa trả lời vài người nhưng xung quanh ồn ào khiến cậu khó chịu cho nên cậu kéo Vương Bác Vũ rời khỏi đám đông.


Vương Bác Vũ nghe Đồ Hóa giải thích như vậy thì cảm thấy mấy cái cửa ải này quả thực rất biến thái, ủ rũ nói: "Nếu không giờ mình quay lại phòng học bồ vừa vào hồi nãy? Nếu như bồ đã qua được ải này rồi thì tui chỉ cần dựa theo phương pháp làm của bồ là cũng có thể vượt được ải."


"Chắc chắn hệ thống biết tụi mình lén thảo luận rồi, bồ cảm thấy họ sẽ thiết lập để tụi mình chơi lại cái ải đó sao?" Đồ Hóa đã sớm nghĩ tới chuyện này rồi, những ải mà có người vượt qua được chắc chắn sẽ được cài lại. Nó cũng giống bài kiểm tra vậy, đã chữa bài đưa đáp án tham khảo rồi làm sao lại có thể tiếp tục dùng bộ đề giống như vậy nữa.


"Ý của bồ là sẽ không còn Trò chơi 24 điểm nữa? Nếu như vào phòng học thì sẽ mình sẽ bị dẫn vào một cửa ải khác?" Đột nhiên Vương Bác Vũ có chút đồng cảm với mấy cái người vừa nghe chuyện Đồ Hóa vượt ải Trò chơi 24 điểm lúc nãy mà đi vào cái phòng học đó.


Trong đầu Đồ Hóa giờ rất rối. Cậu luôn cảm thấy cái trò chơi vượt ải này không hề đơn giản như vậy, đặc biệt là sau khi làm xong một nhiệm vụ vượt ải thì cảm giác không tìm ra manh mối càng ngày càng mạnh mẽ.


Cậu mở giao diện hệ thống của mình ra xem. Thời gian đếm ngược còn 47 giờ còn thanh trạng thái của cậu đã thay đổi.


【 Cấp độ hiện nay: Vòng sơ tuyển】


【 Nhiệm vụ chủ tuyến: Không 】


【 Nhiệm vụ phụ tuyến: Không 】


【 Đạo cụ: Độ thiện cảm của tiên sinh X +5 】


Phòng học cậu vừa vào chỉ là một nhiệm vụ phụ tuyến mà thôi, đối với nhiệm vụ chủ tuyến trong 48 giờ giải ra điều kiện không đầy đủ mà nói thì gần như không có tiến triển gì. Cái trò chơi 24 điểm suýt nữa làm cậu bị loại kia cũng chỉ thưởng cho cậu cái đạo cụ kỳ quái "Độ thiện cảm của tiên sinh X", cậu còn đang mơ hồ không biết cách thức sử dụng cụ thể là như nào.


Tòa nhà dạy học có tổng cộng 72 phòng học như này. Trừ những phòng đó ra còn có nhà thể chất, thư viện, sân bóng rổ, nhà ăn đều chưa đi xem được. Tìm nhiệm vụ chủ tuyến ở cái thế giới ảo phức tạp thế này quả thực đã khó lại càng khó.


Bọn họ chỉ có 48 giờ vốn không có cách nào kịp vượt từng ải được.


"Trước khi mình đi ra thì các phòng học khác có người đi ra không vậy?" Đồ Hóa đột nhiên hỏi Vương Bác Vũ.


Vương Bác Vũ trả lời: "Có 2 phòng có người đi ra rồi, bọn họ cũng nói đề bài rất biến thái."


Đồ Hóa nói: "Bọn họ có nói nhiệm vụ của họ là nhiệm vụ chủ tuyến hay nhiệm vụ phụ tuyến?"


"Điều này thì tui không có hỏi." Vương Bác Vũ nói "Hình như tui mới thấy bọn họ đi về phía nhà thể chất, hay tụi mình qua đó tìm bọn họ hỏi thử?"


Tòa nhà thể chất ở chếch phía sau tòa nhà dạy học, đã có không ít người khiêu chiến trực tiếp đi về phía bên đó nhưng đa số đều tay trắng trở về. Khác với tình huống ở khu phòng học, nhà thể chất hình như không bố trí cửa ải rõ ràng nào. Đồ Hóa và Vương Bác Vũ quan sát kiểm tra toàn bộ nhà thể chất nhưng không hề thấy khởi động cửa ải nào cũng không tìm thấy hai người khiêu chiến vừa vượt ải thành công kia.


Nếu như đứng nhìn ở góc độ trò chơi thì những tình huống thông thường sẽ không lãng phí một mảnh bản đồ lớn như vậy. Cho nên cái nhà thể chất này mà không có gì lạ thì quả thực rất bất thường.


Chính lúc hai người chuẩn bị rời đi thì Đồ Hóa bỗng chú ý tới hai phòng dụng cụ ở khúc ngoặt tầng một của tòa nhà thể chất. Mọi người đều cho rằng không gian nào không mở được thì sẽ trong đó sẽ không có nhiệm vụ. Đồ Hóa lại gần xem xét ổ khóa chữ U được dùng để khóa cửa. Ổ khóa rỉ sét loang lổ, rõ ràng không ăn khớp với nhà thể chất mới tinh.


Hình như Vương Bác Vũ đã nhận ra ý đồ của Đồ Hóa nên cậu ấy giúp cậu chuyển khung sắt ở phòng cầu lông bên cạnh qua, "leng keng" một tiếng đập nát ổ khóa.


Đồ Hóa - người đang chuẩn bị đi tìm chìa khóa:...


Vương Bác Vũ vỗ vỗ bàn tay đầy bụi đất, ném khung sắt qua một bên, một cước đá văng cách cửa phòng dụng cụ. Phòng dụng cụ rất tối, căn phòng toàn mùi mốc âm u lạnh lẽo.


Chỉ trong tích tắc ngay khi 2 người bước chân vào phòng dụng cụ chật hẹp, cánh cửa sắt sau lưng họ lập tức đóng lại. Vương Bác Vũ vội vàng quay lại kéo cửa nhưng mặc cho cậu ta kéo như thế nào thì cũng không mở được cửa.


Chiêu trò quen thuộc.


Đồ Hóa mở giao diện hệ thống lên. Hệ thống phát ra ánh sáng xanh yếu ớt trong bóng tối:


【 Cấp độ hiện nay: Vòng sơ tuyển】


【 Nhiệm vụ chủ tuyến: Vũ khúc trên băng của tiểu thư Y】


【 Nhiệm vụ phụ tuyến: Không 】


【 Đạo cụ: Độ thiện cảm của tiên sinh X +5 】


Là nhiệm vụ chủ tuyến! Đồ Hóa ngẩng đầu. Phòng dụng cụ mới vừa tối tăm chật hẹp đã biến thành sân trượt băng rộng rãi trắng như tuyết, xung quanh là những ngọn núi tuyết phát ra khí lạnh. Ở giữa sân trượt băng có một cô gái dáng vóc uyển chuyển đi giày trượt khiêu vũ trên băng.Vương Bác Vũ mắt chữ A mồm chữ O: "Đây đây đây là chuyện gì vậy!"


Đồ Hóa nín lặng kéo Vương Bác Vũ lặng lẽ đến gần. Cô gái đang khiêu vũ mặc bộ đồ khiêu vũ bó sát người màu xanh nhạt, mái tóc màu bạc tết từ đỉnh đầu hai sam, vừa khiêu vũ vừa hát ca khúc chủ đề của < Frozen>.


Ca khúc vừa hết, cô cũng nhận thấy được sự tồn tại của 2 người Đồ Hóa. Dừng nhảy, cô trượt về phía 2 người bọn họ, trên mặt tràn đầy trông đợi: " Hai vị kỵ sĩ, cuối cùng hai người đã tới cứu công chúa Elsa rồi sao?"


Vương Bác Vũ nhíu mày: "Công chúa Elsa? Chẳng lẽ nhiệm vụ này là sân khấu kịch <Frozen>?"Đồ Hóa kết hợp nhiệm vụ chủ tuyến mà hệ thống đề ra, bình tĩnh nói: "Cô là tiểu thư Y phải không?"


Tiểu thư Y chớp chớp đôi mi dài, cụt hứng trượt đi:" Chán muốn chết, đợi lâu như vậy mà chỉ có mỗi 2 người nhàm chán này tới."


Đồ Hóa: ...


"Đinh --"


Tiếng beep beep vang lên, màn hình hệ thống nhảy ra mấy dòng chữ:


【 Nhiệm vụ chủ tuyến: Vũ khúc trên băng của tiểu thư Y】


【 Quy tắc: Tiến hành thi đấu trượt băng với tiểu thư Y, người có trình độ cao hơn tiểu thư Y được coi là chiến thắng qua bàn còn không sẽ bị loại. Bạn có tổng cộng 3 cơ hội】


Quy tắc lần này rất đơn giản, Đồ Hóa đầu óc cũng mơ hồ. Cái nhiệm vụ chủ tuyến này so với lần đầu tham gia Trò chơi 24 điểm rõ ràng không giống nhau. Nhiệm vụ này hoàn toàn không thấy chút liên quan nào với phương diện Toán học, nhìn thì chỉ như là một trận đấu thể thao bình thường.


Tiểu thư Y xem ra đã cảm nhận được sự mờ mịt của hai người. Cô nhếch môi cười giễu cượt sau đó giơ 2 tay lên nhảy xoay tròn trên băng, mà trong tay cô bắn ra cơn lốc tuyết lướt dọc trên sân băng kết thành đường đua hình chữ U.


Tiểu thư Y trượt tới vạch xuất phát, vẫy tay với 2 người: "Các cậu ai đấu trước?"


Vương Bác Vũ hỏi cô ấy: "Làm sao để thắng được cô? Chỉ cần tới đích trước là được ư?


Hình dạng của đường đua này thật kì lạ, tuy dài tầm 500m nhưng lại uốn cong theo hình chữ U, còn có vạch đỏ ở điểm đích chờ đợi người chiến thắng lao tới.


"Vậy phải xem cậu có thể vượt được tôi hay không..." Tiểu thư Y nở nụ cười vung tay phải lên, dưới chân của Vương Bác Vũ bỗng xuất hiện một đôi giày trượt băng.


Hóa ra mặc định cậu là người thi đấu đầu tiên? Lòng sợ hãi, Vương Bác Vũ ngồi xổm xuống buộc dây giày, quay sang bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện với Đồ Hóa: "Làm sao đây, mình không biết trượt băng!"


Đồ Hóa luôn cảm thấy trò chơi này không đơn giản như vậy. Nhưng trong chốc lát lại không có manh mối gì, cậu chỉ đành vỗ vay Vương Bác Vũ động viên: "Không sao, có 3 cơ hội. Mình sẽ nghĩ cách."


Vương Bác Vũ đành bất chấp mà trượt vậy. Sau khi 2 người lần lượt vào vị trí, âm thanh báo chuẩn bị của hệ thống vang lên. Hiệu lệnh xuất phát vừa dứt, tiểu thư Y như một chú cá linh hoạt nhanh chóng vọt đi. Vương Bác Vũ còn không kịp phản ứng đã phải vội vã vất vả chập chững đuổi theo sau.


Nhưng mà người đã không giỏi trượt băng thì chỉ như một con bạch tuộc trên mặt băng bóng loáng, làm sao mà so được với tiểu thư Y như cá gặp nước (1). Sau khi ngã 3 lần, khoảng cách giữa 2 người đã xa hơn một khoảng lớn, tiểu thư Y thắng áp đảo.


(1) 如鱼得水 (như cá gặp nước): gặp người hay hoàn cảnh hoàn toàn phù hợp với mình.


Hệ thống phát ra tiếp beep beep "Đinh --" truyền tin tới: 


【Vương Bác Vũ, vòng đầu tiên khiêu chiến thất bại 】


Tiểu thư Y hả hê đắc ý còn Vương Bác Vũ thất vọng ủ rũ: "Làm sao đây? Tui khẳng định thắng không nổi cô ta, chẳng lẽ tụi mình cứ bị loại như này sao?"


Đồ hóa an ủi nhìn cậu, nhanh chóng đi giày thong dong trượt tới vạch xuất phát. Cậu vừa tỉ mỉ quan sát động tác của tiểu thư Y, nếu nói về trượt băng tốc độ trong cự ly ngắn thì tốc độ của tiểu thư Y không được coi là nhanh. Động tác của cô ấy càng giống như là trượt băng nghệ thuật, tuy rất ưu nhã đẹp đẽ nhưng sức bật không đủ.


Đồ Hóa có tự tin là sẽ chiến thắng cô ấy.


Vòng thi đấu đầu tiên của Đồ Hóa rất nhanh đã được hệ thống thông báo bắt đầu rồi. Tiểu thư Y đã tham gia thi đấu 1 vòng rồi nhưng không hề thấy mệt, tốc độ nhanh như tên bắn lao đi.


Đồ Hóa theo sát phía sau. Tuy rằng lúc xuất phát có chậm hơn một nhịp nhưng cậu giỏi loại hình vận động chạy cự li ngắn, sực bật tốt nên cậu lập tức hạ thấp trọng tâm cơ thể, hai chân liên tiếp chuyển động với tần suất cao. Ở khúc cua duy nhất, Đồ Hóa dồn khí đan điền (2), nín lặng tập trung tinh thần, động tác lưu loát như mây trôi nước chảy, vượt qua tiểu thư Y tại khúc cua.


(2) Đan điền: rốn


Vương Bác Vũ đứng ngoài đường đua hưng phấn vỗ tay tán thưởng. Đồ Hóa như được tiếp thêm sức mạnh, dẫn đầu chạm vào vạch đỏ ở điểm đích.


Nhưng niềm vui chiến thắng cũng không tới như kỳ vọng, âm thanh lạnh như băng của hệ thống như đạp bọn họ rơi xuống đáy cốc trong nháy mắt: 


【Đồ Hóa, vòng đầu tiên khiêu chiến thất bại 】


Tác giả có lời muốn nói: Đoán xem làm sao để thắng, bảo bảo nào đoán đúng sẽ có thưởng nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro