Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiêu chiến thất bại?


Vương Bác Vũ không thể tin vào tai mình. Cậu bước nhanh tới cạnh Đồ Hóa, khó tin hỏi tiểu thư Y: "Rõ ràng là cậu ấy tới đích trước, làm sao có thể khiêu chiến thất bại được?"


Tiểu thư Y hả hê múa vòng tròn trên băng: "Khiêu chiến thất bại, chứng minh cậu ta thua rồi chứ sao!"


"Nhưng mà..." Vương Bác Vũ cau mày còn muốn biện bạch thêm thì đã bị Đồ Hóa kéo lại một bên tay áo.


Biểu tình của Đồ Hóa nghiêm túc đến đáng sợ, hình như cậu cũng không quá kinh ngạc và bất mãn với phán quyết kết quả này lắm. Ánh mắt của cậu vẫn luôn băn khoăn nhìn qua lại giữa đường đua và trên người tiểu thư Y.


Rất nhanh đã tới vòng thi đấu thứ hai của Vương Bác Vũ. Thấy Đồ Hóa cứ bình chân như vại, Vương Bác Vũ lòng như lửa đốt: "Làm sao đây? Kể cả thắng không được qua ải, thua cũng không được qua ải, vậy rốt cuộc làm thế nào mới tính là qua ải?"


Đồ Hóa nhìn chằm chằm tiểu thư Y. Cậu nghiêng đầu nói với Vương Bác Vũ: "Vòng này bồ cứ tạm trượt đại trước đi."


Vương Bác Vũ quả thực áp lực như núi. Rõ ràng là quy tắc của cuộc thi đấu này không nói rõ ràng, thậm chí đến phân xét thắng thua cũng không công bằng. Cậu còn phải kiên trì trượt tiếp, chẳng lẽ chỉ có thể đợi sau ba vòng rồi bị loại hay sao?


Đồ Hóa trong lòng đã có dự tính đưa Vương Bác Vũ tới vạch xuất phát. Cậu cười noi với tiểu thư Y: "Tôi đã biết cách thắng cuộc thi đấu này rồi. Tôi chỉ muốn hỏi cô, nếu như Vương Bác Vũ thắng cô thì có phải là cả 2 chúng tôi đều được qua ải đúng không?"


Tiểu thư Y nhíu mày nhìn cậu, trên mặt thoáng hiện chút hoảng hốt lẫn không vui: "Tại sao tôi phải trả lời cậu?"Đồ Hóa cười cười hiểu rõ, cũng không tiếp tục hỏi nữa mà quay lại bên ngoài đường đua, nghiêm túc quan sát cuộc tranh tài này.


Hiệu lệnh vừa vang lên, tiểu thư Y lại giống hai trận trước, từ vạch xuất phát phiêu dật bay đi còn Vương Bác Vũ thỉ lảo đảo trượt theo sau cô. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa.


Sau khi vượt qua vị trí khúc cua, tiểu thư Y quay đầu lại 2 lần liên tiếp kiểm tra tình hình của Vương Bác Vũ. Biểu cảm gương mặt cô lúc này không còn thoải mái giống như lần trước. Mãi cho đến khi thấy Vương Bác Vũ trượt qua khúc cua hình chữ U, cô mới tập trung trượt về đích.


Vương Bác Vũ với khuôn mặt ủ rũ bị tụt về phía sau. Vất vả lắm mới trượt về tới đích thì ngay lập tức tiếng thông báo của hệ thống vang lên: 【Vương Bác Vũ, vòng thứ hai khiêu chiến thất bại】


Lần này tiểu thư Y không cười nhạo cậu ta như lần trước nữa. Cô chỉ trượt tới cạnh Đồ hóa, khoanh tay trước ngực vẻ mặt khó đoán: "Cậu ta thua rồi, tiếp theo đến lượt cậu."


Đồ Hóa chỉ nở nụ cười, cùng trượt tới điểm xuất phát với tiểu thư Y: "Tôi sẽ thắng."


Giọng điệu ung dung tự tin, động tác tự nhiên thoải mái của cậu thể hiện rõ rằng cậu không hề sợ vòng thi này. Tiểu thư Y hừ lạnh một cái, làn váy khẽ đong đưa theo chuyển động của cơ thể. Lần này cô vẫn đứng bên trái Đồ Hóa, bầu không khí giương cung bạt kiếm đầy mùi thuốc súng.


Rất nhanh, trận đấu bắt đầu. Tiểu thư Y linh hoạt trượt trên đường đua, phần đuôi tóc màu bạc vẽ lên những độ cong đẹp mắt trên không trung. Cô giống như tinh linh giữa trời tuyết, băng qua khúc cua hình chữ U trượt về đích.


Lần này, Đồ Hóa không ra sức trượt như lần trước. Cậu thong dong trượt sau tiểu thư Y. Cậu giảm tốc kéo xa dần khoảng cách với cô và vừa hay dừng lại tại khúc cua của đường đua chữ U. Đúng lúc này, tiểu thư Y quay đầu thấy Đồ Hóa đã dừng lại thì biểu cảm khuôn mặt trong nháy mắt đơ lại. Thấy dáng vẻ bình tĩnh của Đồ Hóa, cô đành cắn răng trượt về vạch đích.


【Đinh--】


【Đồ Hóa, vòng thứ hai khiêu chiến thành công】


【Đinh--】


【Người khiêu chiến Đồ Hóa, Vương Bác Vũ vượt qua nhiệm vụ chủ tuyến: Vũ khúc trên băng của tiểu thư Y, giải khóa điều kiện vòng sơ tuyển: y= x^2-3x+2 】


Vương Bác Vũ còn đang chẳng biết tại sao Đồ Hóa lại dừng lại giữa đường đua. Cậu vốn cho rằng thằng nhóc này cam chịu bỏ thi rồi, ai ngờ nó lại thắng một cách ly kỳ như vậy! Cậu lảo đảo nhào qua, lúc lại nhìn vẻ mặt đen sì của tiểu thư Y, lúc lại nhìn vẻ mặt thả lỏng thoải mái của Đồ Hóa, kinh ngạc hỏi: "Tại sao lại thắng được thế? Hơn nữa tại sao tui cũng được vượt ải theo vậy?"


Đồ Hóa trượt ra bên ngoài đường đua, dùng tay vẽ ngược đường đua hình chữ U lại rồi nói với Vương Bác Vũ: "Bồ nói xem đường đua này giống cái gì?"


Vương Bác Vũ ngơ ngác: "Hình vòm cung? Giống cây cầu?"


"Bồ giỏi Toán hơn tui mà, bồ thử nghĩ theo phương diện toán học đi." Đồ Hóa nhắc nhở cậu.


Vương Bác Vũ sờ cằm suy nghĩ một hồi thì tức khắc hai mắt sáng lên: "Hàm số bậc 2! Đồ thị của hàm số bậc 2!"


"Đúng vậy, sở dĩ hình dạng của đường đua này được bố trí kỳ lạ như vậy chính là để phối hợp chặt chẽ với đề bài vòng sơ tuyển, hàm số bậc 2." Đồ Hóa giải thích "mà cô gái xinh đẹp được gọi là "tiểu thư Y" vừa nãy thì liên tưởng về đồ thị hàm số bậc 2 sẽ rất dễ dàng kết luận được: quy tắc có nói trình độ phải cao hơn tiểu thư Y nhưng cũng không có nói là phải trượt về đích trước cổ mà là phải đạt được giá trị của y lớn hơn cô ấy."


"Theo đồ thị hàm số bậc 2 có bề lõm hướng xuống thì y đạt giá trị lớn nhất tại đỉnh của đồ thị, cho nên tụi mình cũng không cần phải đua tốc độ với cổ mà chỉ cần đứng tại khúc cua đợi cổ đi tới đích là được rồi."


Tiểu thư Y tức tối nhìn cậu, rõ ràng có chút không cam lòng: "Hướng suy nghĩ của cậu đúng rồi đó. Nhưng đây rõ là một cách làm mạo hiểm, trong tình trạng không hề có bất kỳ gợi ý nào như vậy thì cậu sao dám xác định làm như thế này sẽ thắng được?"


"Ai bảo không có gợi ý, không phải là cô đã cho tôi gợi ý rồi ư?" Đồ Hóa cười nhẹ nhìn tiểu thư Y, vẻ mặt gian xảo.


Tiểu thư Y ngơ ngẩn: "Cái gì cơ?"


"Cô còn nhớ trước lúc Vương Bác Vũ thi vòng 2 tôi có nói gì với cô không? Tôi nói tôi đã biết cách để chiến thắng rồi, còn hỏi thêm là có phải nếu Vương Bác Vũ thắng thì cả 2 bọn tôi đều được qua ải không? Mà cô lại nói là cô sẽ không nói cho tôi biết."


Đồ Hóa chậm rãi trượt tới bên cạnh tiểu thư Y: "Lúc đó tôi không dám xác định cách làm của tôi có đúng hay không, phương pháp thắng cuộc thi đấu này cũng có thể là so đấu về phương diện kỹ thuật. Nếu như muốn so kỹ thuật thì chúng tôi phải từng người so thì mới được tính, còn phương pháp tìm đỉnh của đồ thị hàm số bậc 2 thì chỉ cần một người là được. Chỉ cần một người thắng thì người kia hoàn toàn có thể học theo, không chiến mà cũng thắng."


"Cho nên tôi mới hỏi cô là để dò xét thái độ của cô. Mà thái độ né tránh của cô vừa hay chứng minh được suy đoán của tôi là đúng. Vậy nên tôi mới dám khẳng định, cách chiến thắng chính là tư duy theo hướng khác."


"Được rồi." Tiểu thư Y rũ mắt, cam chịu buông tay, "coi như các cậu qua ải."


Cô vừa dứt lời, cánh cửa phòng kho phía sau "két két" một tiếng mở văng ra. Hai người đang chuẩn bị rời đi thì tiểu thư Y đột nhiên cực kỳ không tình nguyện mà cầm ra một vật từ phía sau: "Chờ đã, phần thưởng của cậu."


Trên tay cô ấy là một đóa hồng làm bằng băng lóng lánh trong suốt, phát ra ánh sáng rực rỡ như thạch anh. Tiểu thư Y đưa hoa hồng cho Đồ hóa, dáng vẻ phụng phịu không cam lòng: "Đây là hoa hồng tôi gửi tặng tiên sinh X, bây giờ thì đưa cho cậu. Cậu phải giúp tôi giao nó cho tiên sinh X đấy, nhớ kỹ là chỉ có tiên sinh X thật sự mới nhận được đóa hoa này."


Đồ Hóa nhận lấy đóa hoa. Đóa hoa lạnh buốt chạm vào tay cậu nhưng không hề tan chả. Sau khi cất hoa vào trong túi hệ thống, cậu bỗng nảy sinh tò mò đối với thiết lập thế giới quan của trò chơi này.


"Tiên sinh X là gì của cô?" Đồ Hóa hỏi.


Nhắc tới tiên sinh X, mặt tiểu thư Y bỗng ửng đỏ: "Tiên sinh X... là người trong lòng của tôi."


"Người trong lòng? X cùng Y là một đôi? " Vương Bác Vũ nhiều chuyện nói, "trong này chắc sẽ không ẩn chứa tin tức gì đi !? "


"Đần!" Đồ Hóa vỗ vào đầu cậu ta một cái rồi cười hì hì nhìn tiểu thư Y : "Người trong lòng có nghĩa là, cô đơn phương hắn."


Sắc mặt của tiểu thư Y ngay tức khắc từ ngượng ngùng biến thành phẫn nộ: "Cậu cái tên này, cậu thật đáng ghét!"


Đồ Hóa tiếp tục trêu cô: "Vốn chính là vậy nha! Trên trục tọa độ, cô và x chỉ có một giao điểm còn lại thì càng ngày càng cách xa nhau, phỏng chừng cô muốn gặp hắn thì cũng khó lắm đấy."


Tiểu thư Y triệt để thẹn quá hóa giận: "Các cậu mau cút cho tôi--"


Sau tiếng gào thét, phòng dụng cụ đã khôi phục lại nguyên trạng. Tiểu thư Y và thế giới băng tuyết của cô ấy đều biến mất. Giao diện hệ thống tức khắc nhảy lên:


【 Cấp độ hiện nay: Vòng sơ tuyển】


【 Nhiệm vụ chủ tuyến: Không 】


【 Nhiệm vụ phụ tuyến: Không 】


【 Đạo cụ: Độ thiện cảm của tiên sinh X +5, 1 đóa hoa hồng băng】


【 Điều kiện vòng sơ tuyển: y= x^2-3x+2 】


Sau khi Đồ Hóa và Vương Bác Vũ vượt qua nhiệm vụ chủ tuyến "Vũ khúc trên băng của tiểu thư Y" thì ải nhiệm vụ này cũng hoàn toàn biến mất. Cửa phòng dụng cụ mở to ra, bên trong không hề có vật gì.


Cửa ải này tuy quái dị nhưng cũng may thuộc về một bộ phận của nhiệm vụ chủ tuyến, nó đã mang lại một chút manh mối cho cái đề bài của vòng sơ tuyển tưởng như không thể giải này. Ít nhất thì hiện tại nó đã trở thành một hàm số bậc 2 rồi, tuy chỉ là một hàm số bậc 2 thiếu tập xác định.


Đồ Hóa phân tích, bọn họ kế tiếp gặp phải cửa ải có nhiệm vụ chủ tuyến thì sẽ cho tập xác định của x hay là sẽ cho giá trị của y. Nói cách khác, cũng có thể gặp được thêm một nhiệm vụ chủ tuyến nữa thì bọn họ có thể vượt qua vòng sơ tuyển rồi.


Thời gian còn 45 giờ. Nhìn thì ngỡ tiến triển rất nhanh nhưng thực ra đều là chó ngáp phải ruồi. Bởi vì không biết trong trường học này có bao nhiêu cửa ải nữa, hơn nữa tất cả các nhiệm vụ sau khi được hoàn thành đều bị làm mới lại. Mục đích của hệ thống chính là không để cho những người khiêu chiến bọn họ có khả năng hợp tác gian lận. Cho nên muốn tìm nhiệm vụ chủ tuyến duy nhất giữa nhiều nhiệm vụ chưa biết như vậy thì độ khó vô cùng lớn.


Đồ Hóa cảm thấy bọn họ nên trao đổi với những người khiêu chiến khác một chút. Biết rõ tiến độ của mọi người mới có thể biết người biết ta.


Nhưng rõ là thằng nhóc Vương Bác Vũ này còn chưa phục hồi tinh thần lại từ trận thắng nhiệm vụ chủ tuyến vừa nãy, cậu ta rất quái lạ hỏi: " Làm sao bồ biết tiểu thư Y và tiên sinh X không phải một đôi?"


Đồ Hóa nở nụ cười, lấy hoa hồng băng từ trong túi hệ thống ra, giơ nó trước ánh mặt trời quan sát cánh hoa trong suốt của nó: "Làm gì có người nào tặng hoa hồng mà phải nhờ người khác chuyển hộ? Hoa hồng tỏ tình nhất định phải tự mình tặng mới được. Cho nên tui đoán...hai người đó chắc chắn chẳng có hi vọng gì."


Tác giả có lời muốn nói: Đồ Hóa - người tận tay đưa hoa hồng băng tặng tiên sinh X trong nhiệm vụ tiếp theo: Hoa hồng tỏ tình nhất định phải tự mình tặng mới được.【Mặt kiên định】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro