Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Đồ Hóa và Vương Bác Vũ rời khỏi nhà thể chất thì gặp được hai người khiêu chiến đã vượt qua nhiệm vụ phụ tuyến ở tòa nhà dạy học. Hai người bọn họ vô cùng thông minh, sau khi vượt được nhiệm vụ phụ tuyến lập tức lập thành đội vượt ải. Giống như hai người Đồ Hóa, bọn họ cũng vừa kết thúc ải nhiệm vụ chủ tuyến, vị trí nhiệm vụ của họ ở bồn hoa bên cạnh tòa nhà thể chất. Nhiệm vụ tên là 【Bí mật của Alice】


Trong hai người thì bạn nam có làn da ngăm đen tên là Đường Bác, bạn nam còn lại đội mũ lưỡi trai tên là Bạch Giai Kỳ. Đường Bác thân thiện mở giao diện hệ thống của mình lên trao đổi với Đồ Hóa: "Cái nhiệm vụ chủ tuyến tụi mình vừa vượt qua này đã giải khóa điều kiện của vòng sơ tuyển."


Đồ Hóa thấy điều kiện của vòng sơ tuyển của cậu ta là một dãy biểu thức dạng hàm số:【y= x^2-3x+2 】giống hệt cậu.


"Cho nên có thể kết luận rằng tuy các ải chúng ta vượt có nội dung khác nhau nhưng cuối cùng đều nhận được điều kiện giống nhau." Đồ Hóa cơ bản xem như tìm ra phương hướng vượt ải của trò này rồi. Vấn đề duy nhất hiện nay chính là không biết phân biệt nhiệm vụ chủ tuyến với nhiệm vụ phụ tuyến như thế nào, "Bọn cậu có tìm được cách phân chia nhiệm vụ chính tuyến cùng nhiệm vụ phụ tuyến không?"


Bạch Giai Kỳ hỏi: "Bọn cậu gặp nhiệm vụ chủ tuyến ở đâu vậy? "


"Trong phòng thiết bị bỏ hoang của tòa nhà thể chất." Vương Bác Vũ đáp.


"Nói cách khác nhiệm vụ mà các cậu gặp cũng bị che dấu? " Bạch Giai Kỳ nhíu mày lại.


Đồ Hóa lờ mờ lời nghe ra chút gì đó từ trong lười nói của cậu ta. Cậu vội vàng hỏi: "Các cậu thì sao? Làm sao các cậu vào được 【Bí mật của Alice】?"


Bạch Giai Kỳ đáp: "Lúc đi ngang qua bồn hoa, mình trong lúc không để ý vô tình ngắt một cánh hoa và sau đó hai người bọn mình bị cuốn vào nhiệm vụ chủ tuyến luôn."


Đồ Hóa bỗng ngộ ra, nếu như cậu không đoán nhầm thì sự khác biệt giữa nhiệm vụ phụ tuyến và nhiệm vụ chính tuyến chính là sự bị động và chủ động!


"Trong phòng học nơi có nhiệm vụ phụ tuyến thì người khiên chiến có thể tìm thấy nhiệm vụ một cách dễ dàng, người khiêu chiến chỉ cần đi vào khu vực tương ứng thì sẽ bị động tiến hành vượt ải; mà nhiệm vụ chủ tuyến có tính chủ động nhất định. Ví dụ bọn mình chủ động đập vỡ khóa của phòng dụng cụ, các cậu chủ động ngắt hoa trong bồn hoa...đều cần một hành động chủ động mới có thể phát động nhiệm vụ ở khu vực nào đó! Đây chính là nhiệm vụ chủ tuyến!"


Đường Bác rõ ràng cẩn thận hơn, cậu ta không đồng ý lắm với suy đoán của Đồ Hóa: "Chúng ta tìm điểm giống nhau giữa hai cái nhiệm vụ chủ tuyến này thì sức thuyết phục quá thấp. Mẫu quá ít không đủ để quy nạp ra quy luật."


"Đường Bác nói có lý." Bạch Giai Kỳ nhìn đồng hồ đeo tay, đề nghị, "Hay là chúng ta lại đi chỗ khác xem thử, sau hai giờ quay lại đây trao đổi thành quả được không?"


Dựa theo các nhóm ban đầu thì Đường Bác và Bạch Giai Kỳ đi về phía nhà ăn, còn Đồ Hóa và Vương Bác Vũ đi về phía tòa bể bơi trong nhà ở đằng sau tòa nhà thể chất.


Tòa nhà này gần như không có người. Cũng giống như ở tòa nhà thể chất, bọn cậu không phát hiện ra nhiệm vụ rõ ràng nào. Mà chỗ này cũng không lớn cũng không có chỗ giấu nhiệm vụ thích hợp ngoài trừ bể bơi gợn sóng lăn tăn.


Nước trong bể rất trong. Bể bơi được chia làm bốn làn bơi, phía bên trái nước sâu 2 mét, bên phải nước sâu 1,5 mét. Bể bơi này không khác gì bể bơi thông thường, cũng không có chỗ nào khác thường.


Vương Bác Vũ ngồi xổm ở thành bể, thò tay vẩy nước: "Liệu nó có thể được giấu ở trong nước hay không?"


Rất có khả năng.


Đồ Hóa cởi áo, gọi Vương Bác vũ một tiếng rồi cả hai cùng nhảy xuống nước. Hai người bơi qua lại 2 vòng, Ngoại trừ thỉnh thoảng có vài người khiêu chiến đi qua tòa nhà nhìn họ với ánh mắt "Bị điên à" ra thì mọi thứ đều bình thường.


Lẽ nào trong tòa bể bơi trong nhà này thật sự không có gì sao? Đồ Hóa cứ cảm thấy chỗ này cứ có gì đó là lạ nhưng lại không tìm thấy chút manh mối nào cả.


Bọn họ đã phí 2 tiếng đồng hồ ở bể bơi rồi. Thời gian gấp rút, bọn họ quyết định đổi địa điểm, đi thư viện xem thử. Vương Bác Vũ vuốt mái tóc đẫm nước, dẫn đầu lên bờ trước. Lúc cậu chuẩn bị quay đầu lại nói chuyện với Đồ Hóa thì phát hiện Đồ Hóa - người nãy giờ vẫn đang ngâm trong nước đã biến mất.


Bể bơi trong veo tới thấy cả đáy nhưng lại không hề nghe thấy tiếng động nào của Đồ Hóa.


...


Giữa xung quanh u tối, Đồ hóa tỉnh lại.


Cả người cậu đều ngập trong nước, xung quanh tứ phía đen kịt không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cậu nhớ lại lúc cậu và Vương Bác Vũ đang ở trong bể bơi. Trong chớp mắt ngay lúc Vương Bác Vũ chuẩn bị lên bờ thì cậu dường như bị một luồng sức mạnh cuồng bạo hút đi, ngay sau đó đã hôn mê bất tỉnh.


Sau đó thì cậu đã ở chỗ này, ở trong nước, xung quanh tối đen như mực. Đây là cửa ải mới à? Vương Bác Vũ đâu rồi?


"Đinh--"


Tiếng beep beep thông qua mặt nước dập dờn truyền đến, màn hình hệ thống tỏa ra ánh sáng xanh yếu ớt đột nhiên nhảy lên trước mặt Đồ Hóa. Dựa vào chút ánh sáng lờ mờ này, cậu láng máng thấy được tình huống xung quanh.


Vị trí hiện nay của của cậu chắc là đang ở dưới đáy biển. Xung quanh có thực vật thủy sinh, có từng hàng từng hàng cá nhỏ đang bơi còn có những rạn đá ngầm với hình thù kì quái. Hơn nữa cậu phát hiện cơ thể của mình cũng xảy ra biến đổi, tai cậu đã mọc dài ra thành mang cá, giữa các ngón tay đã mọc màng giống như chân vịt, cánh tay còn xuất hiện li ti dày đặc vẩy cả.


Cậu đã sở hữu những đặc tính của loài cá, có thể tự do hoạt động trong nước, hô hấp bằng mang cá. Mà hình như xung quanh cũng không thấy bóng dáng của Vương Bác Vũ. Nói cách khác, rất có thể chỉ có mình cậu tiến vào cửa ải thần bí này. Cho nên bể bơi cũng không phải là không có cửa ải nhiệm vụ mà là có giới hạn về số lượng người khiêu chiến, chỉ lúc nào trong bể bơi có một người thì mới kích phát nhiệm vụ.


Đồ Hóa xui xẻo cứ thế mà bị cuốn vào trong.


Sau khi hiểu sơ sơ về hoàn cảnh xung quanh, Đồ Hóa mới nhìn màn hình hệ thống ở trước mặt:


【 Cấp độ hiện nay: Vòng sơ tuyển】


【 Nhiệm vụ chủ tuyến: Không 】


【 Nhiệm vụ phụ tuyến: Quà tặng của phù thủy】


【 Đạo cụ: Độ thiện cảm của tiên sinh X +5, 1 đóa hoa hồng băng】


Cũng không phải nhiệm vụ chủ tuyến. Đồ hóa tắt màn hình hệ thống, bắt đầu kiểm tra tình huống xung quanh.


Phía sau tảng đá ngầm ở gần đó phát ra thấp thoáng quầng sáng tím tối tăm lờ mờ. Đồ Hóa bơi theo hướng ánh sáng. Sau khi cơ thể cậu bị đồng nhất hóa với cá thì tốc độ bơi rất nhanh, khoảng cách 500 mét cậu chỉ cần đạp chân hai lần là tới.


Thứ phát ra ánh sáng là một cô gái mình người đuôi bạch tuộc, có lẽ là nhân vật phù thủy được đề cập trong nhiệm vụ. Da cô ấy rất trắng, mái tóc vàng đong đưa lay động trong nước không hề giống phù thủy đáng sợ trong truyện cổ tích. Ngoại trừ đuôi bạch tuộc có chút lúc nhúc dày đặc ra thì còn lại cô càng giống nàng tiên cá.


Nhìn thấy Đồ Hóa, cô cười cười bơi tới, biểu cảm khuôn mặt dịu dàng trái ngược hoàn toàn với những chiếc xúc tua ngọ nguậy phần thân dưới trông hơi kỳ dị.


"Đồ Hóa, cậu tới cứu tôi phải không?" Phù thủy chắp hai tay mong đợi ở trước ngực, kích động nhìn cậu, "Tôi rất nhớ người trong tộc và quê hương, nhất định là cậu nghe được tiếng kêu gọi của tôi mới tới cứu tôi đúng không?"


Nội dung vở kịch này khiến cho Đồ Hóa đầu óc mơ hồ: "Cứu cô? Cô không phải phủ thủy sao?"Phù thủy khóc sụt sùi, tủi thân đáp: "Tôi vốn là công chúa tộc người cá những đã bị phù thủy đáng hận bắt tới đây và phong ấn lại. Cô ta bắt tôi thay cô ta trở thành phù thủy độc ác, còn cướp mất đuôi cá xinh đẹp của tôi và biến trả lại xúc tu ghê tởm này. Cô ta gieo rắc cho tôi lời nguyền là chỉ khi có 23 vị thần thủ hộ chia thành hai nhóm, nhưng chỉ khi số lượng thần thủ hộ thiên sứ ở hai nhóm bằng nhau thì tôi mới được giải thoát."


Cô vung hai tay lên, trước mặt Đồ Hóa đột nhiên xuất hiện 23 thẻ bài. Trên thẻ có in hình gì đó nhưng cậu không thể nhìn rõ.


"Những thẻ bài này là 23 vị thần thủ hộ?" Đồ Hóa hỏi.


"Đúng vậy, bọn họ chính là thần thủ hộ. Mặt trước là thần thủ hộ thiên sứ, mặt sau là thần thủ hộ ma quỷ. 23 tấm thẻ bài đặt trước mặt cậu, trong đó hiện có 10 tấm đang là mặt thần thủ hộ thiên sứ." phù thủy giải thích, "Mặc dù không cách nào thấy rõ nội dung trên thẻ bài, nhưng cậu phải chuẩn xác chia 23 tấm thẻ bài thành hai nhóm, đồng thời phải bảo đảm số lượng thiên sứ ở mỗi đội bằng nhau."


"Đing--"


Âm thanh hệ thống vang lên, công bố quy tắc nhiệm vụ chính thức:


【 Nhiệm vụ phụ tuyến: Quà tặng của phù thủy】


【 Quy tắc: 23 tấm thẻ bài, một mặt thiên sứ một mặt ma quỷ, trong đó có 10 tấm thẻ đang lật mặt thiên sứ. Yêu cầu người khiêu chiến chia 23 thẻ bài thành hai nhóm và phải đảm bảo số mặt ngửa là thiên sứ ở hai nhóm bằng nhau. Điều kiện giới hạn: Người khiêu chiến không thể nhìn thấy nội dung của thẻ bài, chỉ có một cơ hội khiêu chiến 】


Rốt cuộc Đồ Hóa đã hiểu cửa ải này muốn gì. Hóa ra hệ thống tính cho cậu bắn súng không cần ống ngắm? 23 tấm thẻ bài, có 10 tấm đang ngửa mặt thiên sứ, trong tình huống không nhìn thấy mặt bài, chia thành hai nhóm, mỗi nhóm còn phải có số mặt thiên sứ bằng nhau? Điều này rõ ràng không thể!!!


Thấy vẻ mặt bị làm khó của Đồ Hóa, phủ thủy khóc rấm rứt nói: "Cậu phải nhanh nghĩ cách cứu tôi, thời gian trong thế giới phù thủy trôi qua rất nhanh đấy!"


Đồ Hóa ngạc nhiên, vội vàng mở giao diện hệ thống thì thấy con số đếm ngược góc trên bên trái đang điên cuồng nhảy số, mỗi giây bình quân sẽ giảm theo chữ số tận cùng ở hàng chục.


Nói cách khác, tốc độ thời gian trôi qua ở ải này nhanh gấp 10 lần bình thường. Nhiệm vụ phụ tuyến này nhìn thì có vẻ không có giới hạn về số vòng hay thời gian nhưng lại gấp rút hơn bất kì nhiệm vụ nào.




Tác giả có lời muốn nói: Đoán thử xem phải chia như thế nào~~


Trong nhiệm vụ phụ tuyến này Đồ Hóa thu hoạch được một năng lực vô cùng đáng gờm ~~ màn tặng hoa sẽ ở nhiệm vụ chủ tuyến tiếp theo ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro