Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đếm ngược đang nhảy số điên cuồng, trong đầu Đồ Hóa bây giờ cũng loạn cào cào. Áp lực trong nước lên cơ thể lớn lại thêm tốc độ thời gian trôi gia tăng khiến cho cái người gặp chuyện gì cũng bình tĩnh như Đồ Hóa giờ cũng phiền não không thôi.


Giống như có một luồng cảm xúc bực dọc luôn dằn xuống đáy lòng cậu, muốn phát cáu, muốn dùng hành vi bạo lực để thoát ra,


Điều này quá không bình thường rồi.


Nắm đấm tay của cậu không biết nắm chặt từ lúc nào. Lúc Đồ Hóa nhìn thấy cánh tay của mình thì tóc gáy cậu ngay lập tức dựng đứng. Từ lúc bắt đầu vào trong nước thì cơ thể cậu bắt đầu sản sinh ra những biến đổi theo đặc điểm của loài cá ví dụ như mọc ra mang và màng, trên cánh tay lấm tấm vảy cá. Nhưng mới chỉ một lát sau, vảy cá trên cánh tay cậu dường như trở nên ngày càng dày đặc.


Cậu vội xòe lòng bàn tay ra thì phát hiện ngón tay mình đã biến mất. Cả bàn tay đã biến thành hình dáng vây cá, giữa cánh tay và cơ thể bắt đầu mọc ra vây cá hình vân nghiêng.


Chuyện gì đang xảy ra vậy?


"Quên nói cho cậu biết, bắt đầu từ lúc cậu tiến vào vùng nước này thì đã bị dính lời nguyền phù thủy rồi." Phù thủy nhảy nhót bên cạnh cậu, trên mặt thấp thoáng vẻ đồng tình. Nhưng Đồ Hóa lại nhìn thấy chút ánh nhìn nguy hiểm phát ra từ trong mắt cô ấy, "Cậu sẽ dần dần biến thành cá. Nếu như không có cách nào chia 23 tấm thẻ bài thành hai nhóm được thì cậu sẽ hoàn toàn biến thành một con quái vật người không ra người cá không ra cá, sẽ không cách nào không chế hành vi và cảm xúc của bản thân và thay thế tôi trở thành phù thủy."


"Còn tôi, sẽ được tự do!" Nét dịu dàng trên khuôn mặt phù thủy đã không còn, nụ cười cũng trở nên nham hiểm.


Đồ Hóa kinh ngạc nhìn cô ấy. Chả trách cậu cứ thấy tâm thần không yên, hóa ra cửa ái này còn có một điều hạn chế khác chính là trong thời gian dài không trả lời được thì sẽ nhốt tại nơi này vĩnh viễn, biến thành NPC mất đi ý thức!


Tình trạng đã nghiêm trọng tới mức không cho phép cậu nghĩ nhiều, chỉ đành mau chóng tập trung giải quyết vấn đề.


23 tấm thẻ bài, mặt trước là thiên sứ mặt sau là ma quỷ, trong đó có 10 tấm mặt trước đang nằm ngửa, 13 trang còn lại là mặt sau nằm ngửa. Trong tình huống không nhìn được nội dung của thẻ bài thì cậu cần chia 23 tấm thẻ này thành hai nhóm nhưng phải chia đều 10 tấm thẻ có mặt thiên sứ đang ngửa vào hai nhóm, mỗi nhóm 5 tấm.


Đồ Hóa quả thực sứt đầu mẻ trán. Cậu không nhìn thấy nội dung thẻ bài, nói cách khác hắn không hề biết tấm nào có mặt thiên sứ đang nằm ngửa, có mặt ma quỷ đang nằm sấp. Lẽ nào ải này muốn người khiêu chiến đánh cược vận may?


Điều này tuyệt đối không thể. Đây là game vượt ải toán học chứ không phải game cờ bạc, tất cả cá đề bài chắc chắn đều phải có cách giải đúng.


Cơ thể của Đồ Hóa ngày càng lộ rõ những đặc điểm của loài cá, suy nghĩ của cậu cũng càng ngày càng khó bình tĩnh lại được. Chẳng lẽ cậu thật sự phải biến thành NPC bị nhốt tại ải này vĩnh viễn hay sao?


"Tư duy nghịch đảo, Đồ Hóa! Cậu nhất định có thể làm được!"


Là vị phù thủy vừa mới còn cười trên nỗi đau khổ người khác đang an ủi cậu? Đồ Hóa ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn thì phù thủy ngay lập tức đổi về vẻ mặt tà ác: "Trông cậu kìa, mọc đuôi cá rồi nè!"


Đồ Hóa nhìn cổ đầy khó hiểu, hóa ra vị phù thủy này bị tâm thần phân liệt?


Nhưng lời nói của phù thủy cũng đã nhắc nhở cậu.


Tư duy nghịch đảo.


Đồ Hóa nhắm mắt, sắp xết lại 23 tấm thẻ bài trong đầu lần nữa. Nếu như cậu nhìn thấy được nội dung trên mặt bài thì nhất định sẽ chia 5 tấm thiên sứ chia thành hai nhóm trước rồi chia nốt số tấm ma quỷ còn lại. Cho dù một bên chỉ có một bên chỉ có 1 tấm ma quỷ bên còn lại có 12 tấm cũng không sao, bởi vì quy tắc chỉ yêu cầu số thẻ bài mặt thiên sứ ở hai bên bằng nhau.


Nhưng tất cả điều này chỉ có thể xảy ra trong trường hợp nhìn thấy được nội dung trên mặt bài. Hầu như trong đầu tất cả mọi người nhận được đề bài luôn nghĩ rằng nếu như nhìn thấy được mặt bài thì sẽ chia đều được 10 tấm mặt thiên sứ như nào.


Nhưng đây là lối tư duy thông thường, còn tư duy nghịch đảo thì sao?


Tư duy nghịch đảo chính là làm ngược lại với điều kiện ban đầu. Cái quy tắc không nhìn được nội dung mặt bài nhìn thì như là điều kiện giới hạn nhưng nếu như nghĩ ngược lại thì nó sẽ là yếu tố then chốt để giải quyết vấn đề.


Tất cả thẻ bài đều có mặt trước và mặt sau, cũng không nhất định chia đều phải là chia đều 10 tấm. Chính bởi vì không thể nhìn nên mới tồn tại khả năng được lật bài!


Đồ Hóa bừng tỉnh trong nháy mắt: "Tôi đã biết cách làm rồi!"


Vị phù thủy sửng sốt nhìn Đồ Hóa chia bừa 23 tấm bài vào hai nhóm, bên trái 13 tấm bên phải 10 tấm.


Sau đó cậu ta lật ngược 10 tấm bài bên phải lại.


Cho dù trên cơ thể cậu lúc này phủ đầy vảy cá nhưng vẻ mặt cậu lại tự tin ung dung: "Bài này thực ra rất dễ. chỉ là lúc bắt đầu chúng ta luôn sa vào tư duy theo lối mòn. Tuy nhìn thì tôi giống như bị che lại mắt không nhìn được nội dung tấm bài nhưng trên thực tế cái điều kiện giới hạn này đã giúp tôi mở một cánh cửa mới."


"Có 10 tấm thẻ bài là mặt thiên sứ đang ngửa nhưng cũng không có nghĩa là chỉ có 10 tấm có mặt thiên sứ. 23 tấm thẻ bài này bất kì tấm nào cũng có thể là mặt thiên sứ bởi vì thiên sứ và ma quỷ chỉ cách nhau một cái lật bài."


"Chúng ta chỉ cần chia một nhóm 13 tấm nhóm còn lại 10 tấm. Giả thuyết rằng trong nhóm 13 tấm có x tấm có mặt thiên sứ, hiện có tổng cộng 10 tấm mặt thiên sứ đang ngửa tương đương với việc trong nhóm 10 tấm có 10-x tấm mặt thiên sứ. Tiếp sau đó chỉ cần lật toàn bộ bài của nhóm 10 tấm lại thì mặt thiên sứ sẽ biến thành mặt ma quỷ, mặt ma quỷ sẽ biến thành mặt thiên sứ. Lúc này nhóm 10 tấm sẽ có tổng cộng 10-(10-x) tấm mặt thiên sứ tức là x tấm mặt thiên sứ.


"x=x, số lượng mặt thiên sứ trong nhóm 13 tấm bằng số lượng mặt thiên sứ trong nhóm 10 tấm."


【 Đinh -- 】


【 Chúc mừng bạn đã vượt qua ải Quà tặng của phù thuỷ, bạn sẽ nhận được đạo cụ khen thưởng là: Nước mắt nhân ngư. 】


Trong nháy mắt, những tấm thẻ được Đồ Hóa chia thành hai nhóm đã được xếp hàng chỉnh tề ở hai bên, nội dung trên những tấm thẻ cũng chậm rãi hiện ra. Đồ Hóa đi vào giữa hai hàng thẻ, trong13 tấm bên trái có 6 tấm mặt thiên sứ 7 tấm mặt ma quỷ còn trong 10 tấm bên phải có 6 tấm mặt thiên sứ 4 tấm mặt ma quỷ.


Số lượng bài mặt thiên sứ bằng nhau.


Vảy cá và vây cá trên người Đồ Hóa dần dần biến mất, ngón tay cậu như được nảy mầm và mọc lại, mang cá bên tai cũng mờ dần. Cậu đứng giữa hai hàng thẻ bài xếp thành lối đi ra ngoài, lẳng lặng nhìn vị phù thủy.


Không hiểu tại sao mà cậu luôn cảm thấy vị phù thủy này cứ là lạ sao sao.


Phù thủy chậm rãi đi vào giữa hai hàng thẻ bài. 12 tấm thẻ mặt thiên sứ bỗng phát ra ánh vàng chói mắt, chiếu rọi lên người cô. Trong phút chốc, mái tóc vàng bay bay của phù thủy bắt đầu chuyển thành màu đen, xúc tu ngọ nguậy biến thành đôi chân. Phù thủy biến mất, từ trong ánh sáng vàng xuất hiện một cô gái.


Đồ Hóa kinh ngạc nhìn cổ: "Tôn Duy, tại sao lại là cậu?"


Sau khi mất mang cá thì hai người không thể ở trong nước quá lâu, chảng bao lâu đã cảm thấy khó thở. Đáy biển mới vừa còn đen nhánh đột nhiên có ánh sáng chiếu tới, Đồ Hóa ngẩng đầu, loáng thoáng nhìn thấy nóc của bể bơi trong nhà.


Hai người vội bơi lên, chẳng bao lâu đã chui lên mặt nước, chỗ này chính là bể bơi trong nhà nơi Đồ Hóa hôn mê biến mất.


Đợi khi lên bờ, Tôn Duy mới nói: "Cảm ơn cậu đã cứu tôi."


Cuối cùng học bá với biểu cảm luôn lạnh lẽo như đóng băng đã lộ ra vẻ mặt cảm kích, Đồ Hóa quả thực thụ sủng nhược kinh (1). Không cần Tôn Duy giải thích nhiều thì Đồ Hóa cũng đã đoán được nguyên do trong đó: chắc chắn Tôn Duy sau khi bị cuốn vào trong ải này thì bởi vì trong thời gian quá lâu không thể trả lời được nên mới bị ép biến thành NPC phù thủy.


(1) Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ


Nếu như lúc đó Đồ Hóa không nghĩ ra được cách làm thì chắc chắn sẽ bị biến thành cá, sợ rằng lúc này người thay thế Tôn Duy là cậu rồi.


Hình như Tôn Duy cảm thấy có lỗi vì hành vi lúc làm phù thủy của cô ấy. Cô giải thích: "Những lời tôi nói lúc ấy... không phải là cố ý đâu. Sau khi biến thành NPC thì hệ thống sẽ không chế lời nói và hành động của tôi, tôi không có cách nào chạy thoát, cũng không thể gợi ý cho người khiêu chiến được, hơn nữa sẽ không tự chủ được mà phải nói những lời thoại mà hệ thống thiết lập sẵn. Nếu như lúc ấy cậu trả lời sai, cậu sẽ bị loại bỏ hoàn toàn mà tôi chỉ có thể tiếp tục đợi người khiêu chiến tiếp theo; nếu như cậu không trả lời thì cuối cùng sẽ biến thành cá, cậu sẽ thay tôi làm phù thủy, còn tôi bị loại."


Có thể làm học bá ngã tại cửa ải này, quả nhiên không phải biến thái bình thường!


Đồ Hóa mở màn hình hệ thống, tốc độ thời gian trôi gấp 10 lần bình thường ở cửa ải dưới nước ban nãy đã tốn mất rất nhiều thời gian. Thời gian đếm ngược của cậu ở đây chỉ còn 29 giờ. Chỉ là lại có thêm một đạo cụ kỳ lạ: Nước mắt nhân ngư.


Cũng giống như với đạo cụ độ thiện cảm của tiên sinh X, Đồ Hóa cũng cảm thấy đầu óc mơ hồ không biết sử dụng nó như thế nào. Cậu lấy nước mắt nhân ngư từ trong túi hệ thống ra, nó chỉ là một bình thủy tinh nho nhỏ, bên trong là chất lỏng có màu hơi xanh.


"Lúc tôi làm NPC phù thủy thì hệ thống có loáng thoáng nhắc tới cách sử dụng của đạo cụ này." Tôn Duy nói, "Cậu phải uống nó."


"Uống nó? Có hiệu quả gì không vậy?"


Tôn Duy lắc đầu: "Cái đó thì tôi không biết."


Cô ấy mở màn hình hệ thống của mình lên, Đồ Hóa thấy thời gian đếm ngược của cô ấy chỉ còn 2 giờ, chắc là do làm phù thủy ở cửa ải kia đã tốn mất quá nhiều thời gian. Tuy vậy nhưng Tôn Duy cũng không thấy quá gấp, vẻ mặt vẫn thờ ơ như cũ. Cô lấy khăn tắm lau sạch nước trên người, đứng lên nói: "Tôi phải đi rồi."


"Chờ đã." Đồ Hóa gãi đầu, cậu luôn cảm thấy giữa cậu và Tôn Duy có khúc mắc quá sâu cần phải tìm cơ hội nói rõ. Nếu như có thể gỡ bỏ được khúc mắc thì bọn cậu có lẽ sẽ trở thành bạn bè cùng nhau vượt ải.


"Chuyện lúc trước...Xin lỗi, nếu như đã làm cậu tổn thương, mình rất xin lỗi cậu."


Tôn Duy quay lưng về phía cậu, cậu không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt co ấy: "Đều là chuyện đã qua, tôi đã quên từ lâu rồi."


"Những lời tôi nói lúc ấy đều là thật, không phải là kiếm cớ đâu." Đồ Hóa đột nhiên nói, "Tôi thật sự không thích con gái. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta có lẽ có thể trở thành bạn bè?"


Tôn Duy dừng lại một chút, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Đồ Hóa nhưng cũng không trả lời cậu mà trực tiếp rời khỏi tòa nhà.


Đồ Hóa hơi thất vọng nhưng cậu có thể thông cảm. Dù sao loại chuyện tổn thương tự ái này cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng không dễ gì tiêu tan được, hơn nữa lại là người lúc nào cũng hơn người như học bá.


Trên tay cậu vẫn đang cầm bình nước mắt nhân ngư. Đồ Háo mở nắp bình nghĩ thầm nếu đã là đạo cụ khen thưởng thì chắc chắn sẽ có tác dụng, cậu chỉ cần uống liền một hơi là được.


Vị ngai ngái tràn vào cổ họng, một dòng nhiệt lượng nóng hừng hực xoay quanh người cậu cuối cùng tụ lại chỗ đôi mắt. Đồ Hóa không tự chủ được dụi mắt, lúc mở mắt lần nữa thì đã bị cảnh tượng trước mắt dọa ngu người.


Chỗ khán đài của tòa nhà có hai nơi có dòng chữ màu trắng nổi lơ lửng trên không trung:


【 Nhiệm vụ phụ tuyến: Bóng ma con số】


【 Nhiệm vụ phụ tuyến: Sicily vui vẻ】


Nhìn hướng bên ngoài tòa nhà thì vừa hay có thể nhìn thấy thư viện. Trên nóc thư viện cũng có dòng chữ chi chít bay bay, đa số đều viết nhiệm vụ phụ tuyến, chen lẫn ở giữa có một hàng chữ màu đỏ: 【 Nhiệm vụ chủ tuyến: Mê cung của tiên sinh X】


Đồ Hóa vội chạy ra ngoài nhìn quanh trường học một vòng. Hầu như chỗ mà tầm mắt có thể đạt tới đều được đánh dấu nhiệm vụ, các loại nhiệm vụ cùng với tên gọi liếc qua là thấy ngay.


Cho nên...cái nước mắt nhân ngư kia có thể giúp cậu nhìn thấy trong trường học có nhiệm vụ gì? Cái này quả thực quá xịn!



Tác giả có lời muốn nói: Có thể xem hiểu cái bài thẻ bài kia không nà XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro