Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sở hữu loại năng lực nắm chắc phần thắng như này rồi thì Đồ Hóa giờ cũng không cần phải vội vàng vượt ải nữa. Trước tiên cậu phải đi tìm Vương Bác Vũ đã rồi sau đó mới tìm gặp nhóm Đường Bác và Bạch Giai Kỳ trao đổi xem tình hình phát sinh trong 2 giờ vừa qua.


Do nơi bọn cậu hẹn gặp không thấy bóng người nào nên Đồ Hóa trực tiếp đi thẳng vào thư viện ở gần nhất. Mức độ chen chúc của thư viện không khác gì tòa nhà dạy học, hầu như phòng đọc nào cũng có nhiệm vụ. Tuy đại đa số đều là nhiệm vụ chủ tuyến nhưng các người khiêu chiến khác đều không rõ ràng tình huống cụ thể ra sao nên ai cũng nóng lòng muốn thử.


Chẳng mấy chốc Đồ Hóa đã nhìn thấy Vương Bác Vũ đang chen chúc trong đám người. Cậu ấy vóc dáng vừa cao, quả đầu con nhím cũng rất bắt mắt giữa đám người. Lúc Vương Bác Vũ quay đầu lại nhìn thấy Đồ Hóa thì cậu ngạc nhiên rớt cả cằm: "Đồ Hóa?! Bồ chạy đi đâu vậy?! Tui tìm bồ trong bể bơi rất lâu đấy! Suýt chút nữa là tui cho rằng bồ chết chìm trong bể bơi rồi đó!"


Đồ Hóa cạn lời kéo cậu ta đi khỏi đám người: "Tui chỉ bị cuốn vào nhiệm vụ phụ tuyến thôi, bọn Đường Bác cùng Bạch Giai Kỳ đâu?"


Vương Bác Vũ chỉ chỉ vào cửa phòng đọc: "Hai người bọn họ vừa đi vào cửa ải này."


Đồ Hóa liếc nhìn dòng chữ to màu trắng trôi lơ lửng trên cửa phòng đọc, cũng là nhiệm vụ phụ tuyến. Vốn cậu muốn rủ Đường Bác và Bạch Giai Kỳ cùng đi vượt ải nhiệm vụ chủ tuyến nhưng hiện tại cũng không biết bọn họ bao giờ mới thoát khỏi phó bản, nếu chờ họ thì sẽ rất lãng phí thời gian.


Trên tầng trên cùng của thư viện có viết một dòng chữ màu đỏ 【 Nhiệm vụ chủ tuyến: Mê cung của tiên sinh X】cao chót vót. Đồ Hóa nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi Vương Bác Vũ: "Tui phát hiện được một cái nhiệm vụ chủ tuyến, bồ có muốn đi cùng tui hay không?"


Vương Bác Vũ nhìn theo ánh mắt của Đồ Hóa, cảm thấy kỳ quái hỏi: "Tầng trên cùng? Trên đấy chẳng có gì cả đâu."


"Tui nói có nghĩa là có." Đồ Hóa nhếch môi, lôi cậu ta vào thang máy, "Đi thôi."


Cậu và Vương Bác Vũ dù sao cũng coi như là bạn tốt vào sinh ra tử nên cậu đã kể chuyện nước mắt nhân ngư cùng với chuyện vượt ải của phù thủy cho cậu ấy nghe. Sau khi kinh ngạc thán phục Đồ Hóa, Vương Bác Vũ lập tức thể hiện ra thái độ ôm đùi lớn: "Đồ Hóa bồ trâu bò ghê á, tuy thành tích toán học của bồ chẳng ra gì nhưng tui cảm thấy đi theo bồ nhất định sẽ có thịt ăn!"


Cái câu "thành tích toán học chẳng ra gì" quả thực ghim thẳng vào tim cậu. Nhưng thôi nhìn vẻ mặt sùng bái của cậu ta thì Đồ Hóa nể tình mà miễn cưỡng bỏ qua cho cậu ta. Dù sao thì huynh đệ như tay chân mà dẫn huynh đệ đi "kiếm ăn" cũng là chuyện nhân chi thường tình.


Tầng trên cùng có một phòng đọc rất lớn, tất cả sách bên trong đều là sách Toán học cổ, trên cửa phòng ghi một dòng chữ đỏ 【 Nhiệm vụ chủ tuyến: Mê cung của tiên sinh X】


Quả nhiên y như dự đoán của Đồ Hóa, nhiệm vụ chủ tuyến không giống như nhiệm vụ phụ tuyến chỉ cần bước vào một địa điểm đặc biệt được chỉ định trước sẽ phát động nhiệm vụ. Trong phòng đọc này gần như không một bóng người hơn nữa hai người lượn quanh phòng một phòng cũng không phát hiện ra bất kì chỗ dị thường nào.


Vương Bác Vũ hỏi một cách hoài nghi: "Chỗ này thật sự có nhiệm vụ à?"


Cách bài trí của phòng đọc này rất đặc biệt, lối vào hình chữ thập chia căn phòng thành 4 góc, mỗi góc có tầm khoảng 30 cái giá sách các loại to nhỏ, hơn nữa bàn làm việc của nhân viên quản lí vừa hay ở giữa hình chữ thập chứ không đặt ngay cạnh cửa vào như các phòng đọc khác.


Trong phòng không có nhân viên quản lí mà chỉ có lác đác vài người khiêu chiến đang loanh quanh giữa các giá sách. Đồ Hóa đi tới giá sách gần nhất, trong lúc đang nghĩ cách để kích phát nhiệm vụ chủ tuyến thì cậu nhìn thấy một quyển sách tên là «Mê cung X».


Những người khác chắc sẽ không chú ý tới quyển sách này nhưng do Đồ Hóa đã được nhìn thấy tên nhiệm vụ trước đó nên cậu chỉ liếc mắt một cái đã nhắm tới nó ngay. Yếu tố then chốt phát động nhiệm vụ chủ tuyến chắn chắn ở trong đây.


Ngay sau khi cậu rút sách ra, cửa phòng đọc "oành" một cái đóng mất. Đồ Hóa quay đầu lại, chỉ thấy chỗ bàn làm việc của nhân viên quản lý mới nãy không một bóng người bỗng xuất hiện 1 người đàn ông.


Dường như cảm nhận được ánh mắt của Đồ Hóa, người đàn ông đó quay lại, cười nói: "Bạn học Đồ Hóa, chúng ta lại gặp mặt rồi."


NPC thầy giáo! Là vị NPC trong cửa ải 24 điểm đầu tiên!


Tạo hình lần này của anh ta hoàn tòa không ăn nhập với thân phận một nhân viên quản lý thư viện, áo đuôi tôm màu xám bạc, nơ trên cổ màu đỏ sậm, kiểu tóc được xử lí bằng keo xịt tóc vuốt ngược cẩn thận tỉ mỉ, trông rất giống quý tộc nước Anh thế kỷ 19.


Tuy tạo hình này kì lạ nhưng Đồ Hóa không thể không thừa nhận rằng, anh ta thật đẹp trai.NPC cười nhẹ, búng tay một cái, toàn bộ giá sách trong phòng đọc bắt đầu điên cuồng chuyển động dường như muốn chắp vá thành hình vẽ nào đó. Qua chừng 5 phút, mới kết thúc chuyển động. Vẫn lấy cấu trúc lối đi hình chữ thập, phòng được chia thành 4 phần nhưng giá sách ở các phần đều được xếp xốc xếch mất trật tự trông không hề giống một phòng đọc sách mà giống một mê cung được dựng bằng giá sách.


Có vài người khiêu chiến lục tục đi từ phía giá sách ra, Đồ Hóa đếm thử, tính cả cậu và Vương Bác Vũ thì tổng cộng có 5 người. Trước khi cửa ải được kích phát, trong phòng đọc này có ít nhất tầm 7 8 người, có vài người không được dẫn vào nhiệm vụ.


Cũng có nghĩa là nhiệm vụ chủ tuyến chắc là tồn tại quan hệ trước sau. Người khiêu chiến chưa hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến trước thì không thể đi tiến vào nhiệm vụ chủ tuyến sau. Trước mắt có 5 người chắc đã đều có được điều kiện 【y= x^2-3x+2】rồi, cần phải bước vào cuộc cạnh tranh cuối cùng.


Đồ Hóa nhìn về hướng 3 người khiêu chiến kia, 2 nữ 1 nam. 2 bạn nữ dường như quen biết nhau, đứng gần nhau rỉ tai thì thầm, mắt liếc không ngừng về phía NPC, còn bạn nam kia thì có vẻ rất bình tĩnh, cậu tựa vào giá sách bên cạnh không nói lời nào.


Mấy người này chắc đều là những người xuất sắc vượt qua không ít cửa ải cho nên đã nắm rõ mấy tips trong game, chỉ lẳng lặng đợi NPC tuyên bố quy tắc.


"Chào mừng 6 vị đã đến mê cung của tiên sinh X. Tiên sinh X đang đợi mọi người ở cuối mê cung, nếu ai tìm được anh ta thì sẽ được qua cửa!" NPC vung 2 tay về trước, giá sách bắt đầu kéo dài tới vô tận, cả phòng học hoàn toàn biến thành một mê cung khổng lồ nhìn không thấy điểm cuối.


"6 vị? Còn có ai nữa?" Đồ Hóa ngờ vực hỏi.


"Còn tôi." Tôn Duy đi ra từ sau ra sách, cô nghiền ngẫm liếc mắt nhìn Đồ Hóa.


Qủa thật Đồ Hóa không ngờ rằng Tôn Duy sẽ xuất hiện ở đây. Sau khi từ biệt tại tòa bể bơi trong nhà, Đồ Hóa cho rằng Tôn Duy có khả năng không thể vượt ải được bởi vì thời gian của cô ấy chỉ còn 2 giờ, nếu muốn giữa hằng hà sa số nhiệm vụ ở đây cấp tốc tìm ra nhiệm vụ chủ tuyến hơn nữa thuận lợi vượt ải thì tính khả thi quá thấp.


Hiện tại cậu không thể không nhìn cô ấy với cặp mắt khác xưa, quả nhiên sức quan sát nhạy bén của học bá là thứ người bình thường không thể địch nổi.


【Đinh --】


Tiếng beep beep vang lên, hệ thống chính thức tuyên bố quy tắc nhiệm vụ:


【Nhiệm vụ chủ tuyến: Mê cung của tiên sinh X】


【Quy tắc: Người khiêu chiến tiến vào mê cung, mỗi lần gặp được ngã ba thì cần tiến hành trả lời câu hỏi, trả lười đúng sẽ mở khóa lối đi đúng, đúng 1 câu cộng 1 điểm. Người khiêu chiến sẽ chiến thắng nếu gặp được tiên sinh X hoặc tìm được cửa ra và có số điểm cao hơn người khiêu chiến chiến thắng trước đó, thời hạn trong 1 giờ 】


Ở trước kệ sách của 4 khu bỗng xuất hiện 4 cửa vào, NPC cười cười nhìn mọi người xung quanh: "Mọi người đã sẵn sàng bước vào mê cung của tiên sinh X chưa?"


Quy tắc lần này coi như khá rõ ràng, bước vào ngã ba của mê cung cần trả lời câu hỏi, cuối cùng tìm thấy cửa ra và hội hợp với tiên sinh X là được rồi. Nhìn thì quy tắc có vẻ rất đơn giản, nhưng trong đó lại bao hàm vài chỗ gay go: Đầu tiên, quy tắc không hề đề cập tới việc nếu trả lời sai thì sẽ có hậu quả như thế nào, phải trả lời lại hay là mở khóa lối đi sai? Nếu như trả lời sai, lối đi được mở khóa có thể dẫn tới điểm cuối hay không? Điều này vẫn chưa xác định được.


Thứ hai, nhất định trong 1 giờ phải qua ải, hơn nữa phải có số điểm cao hơn người khiêu chiến trước đó. Điều này hàm ý người khiêu chiến vượt qua ải đầu tiên sẽ không bị giới hạn điểm số, mà điểm người thứ hai phải cao hơn người thứ nhất, người thứ ba phải cao hơn người thứ hai, cứ thế mà suy ra. Tính bất định ở đây là số câu hỏi mà mọi người đã trả lời không nhất định giống nhau, nếu số câu hỏi của người thứ hai nhỏ hơn người thứ nhất thì họ vĩnh viễn không có cách nào vượt ải được.


Từ trong quy tắc tìm ra được 2 điểm quan trọng, Đồ Hóa kéo Vương Bác Vũ tiến vào cửa mê cung bên phải phía trước, mà 2 bạn nữ kia đi vào cửa bên phải phía sau, bạn nam đi cửa bên trái phía sau, còn Tôn Duy thì nhanh chóng tiến vào cửa vào mê cung phía sau bọn họ.


Thời gian đếm ngược đã bắt đầu, Vương Bác Vũ rõ ràng có chút lo lắng. Ngoài lần đầu ôm đùi Đồ Hóa vượt ải nhiệm vụ chủ tuyến "Vũ khúc trên băng của tiểu thư Y" thì sau đó cậu ấy cũng không biết những nhiệm vụ khác.


Nhưng nhiệm vụ chủ tuyến trước mắt này hiển nhiên yêu cầu người khiên chiến độc lập tiến hành, hơn nữa dựa theo quy tắc, giữa các người khiêu chiến tồn tại mối quan hệ cạnh tranh.


Hai người rất nhanh đã gặp ngay ngã ba trong mê cung. Đồ Hóa chọn đường bên trái và nói với Vương Bác Vũ: "Tui đoán chừng mấy câu hỏi mà bọn mình sẽ gặp phải đều là đề toán học, thành tích môn toán của bồ không phải khá tốt à? Không cần lo lắng đâu, so sánh với những ải xảo trá tai quái khác thì nhiệm vụ chủ tuyến này rất dễ."


Vương Bác Vũ gật đầu cùng Đồ Hóa tách ra. Thoạt nhìn Đồ Hóa dường như có ý định động viên tinh thần cho bạn tốt, nhưng thực ra thì cậu ta vô cùng rõ ràng, nếu như trong cửa ải này phải trả lời một lượng lớn câu hỏi thì tỷ lệ thắng của cậu ta thấp nhất.


Trong số 6 người thì chắc chẳng có ai kém toán như cậu ta.


Đồ Hóa thở dài, sau khi quẹo qua hai chỗ ngoặt thì cậu gặp được ngã ba đầu tiên cần trả lời câu hỏi. Hai giá sách trước mặt cậu đều có lối ra, nhưng chỗ lối ra bị bố trí trở ngại, cậu phải trả lời câu hỏi thì mới có thể mở cửa.


Màn hình hệ thống nhảy ra. Quả nhiên đúng như cậu đoán, trên màn hiện ra một đề trắc nghiệm toán học. Tuy chỉ phải chọn 1 trong 2 đáp án nhưng trong mắt Đồ Hóa thì cái đề bài này vẫn rất khó.


Cậu cau mày nghĩ một lúc lâu, sau đó chọn đáp án thứ hai. Sau khi cậu ấn nút xác nhận, hệ thống nhanh chóng đưa ra đánh giá, đánh cho cậu một cái gạch chéo màu đỏ.


Đồ Hóa sửng sốt, cậu thật sự không ngờ rằng số mình lại đen như vậy, ngay câu đầu tiên đã sai rồi, hơn nữa hệ thống còn không cho cậu cơ hội sửa lại đáp án chính xác. Sau khi đưa ra đánh giá xong thì đề bài biến mất, thay vào đó là vài chữ to【Điểm: 0】


Ngay sau đó rào cản ở cửa bên trái biến mất, lối đi đã được mở.


Đồ Hóa biết rất rõ câu vừa rồi mình làm sai, lối đi ở cửa được mở khóa này không phải đường đúng nhưng cậu biết là không còn cách nào, chỉ có thể nhắm mắt bất chấp đi vào bởi vì lối đi đúng ở bên cạnh từ đầu tới cuối đều bị đóng kín.


Câu đầu đã thất bại bắt buộc Đồ Hóa phải tỉnh táo lại. Tuy rằng cái ải này không phải tốt đẹp gì với đứa kém toán như cậu nhưng cậu vẫn còn có khả năng vượt ải.


Nếu như trả lời sai câu hỏi dẫn tới việc không thể tới đích thì cái mê cung này cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Không cần để cho người khiêu chiến trả lời nhiều câu hỏi như vậy, chỉ cần sai một câu thì trực tiếp bị loại rồi. Hơn nữa cậu trả lời sai mà vẫn có thể đi tiếp chứng tỏ rằng câu trả lời đúng hay sai cũng không phải thẩm lí và phán quyết cuối cùng của người khiêu chiến, cậu cùng lắm chỉ đi nhiều khúc ngoăt hơn so với những người trả lời đúng mà thôi.


Nghĩ thông được điểm này, Đồ Hóa yên tâm rồi. Trải qua sự tôi luyện của mấy nhiệm vụ thì cậu đã đại khái nắm được mấy cái mưu mẹo trong trò chơi này mà Tô Cách Trì thiết kế rồi. Anh ta chắc chắn sẽ không để học sinh vì sai một bài hoặc một lần kiểm tra thất bại mà mất đi cơ hội đi tới địch. Trong thế giới của anh ta, luôn sẽ có một con đường khác có thể lựa chọn.


Cũng giống như khi sáng tạo < Toán học đại thông quan>, anh ta không muốn cho học sinh chỉ có mỗi một cơ hội là thi đại học cho nên anh ta mở một lối đi mới, đánh vỡ gông xiềng, cho những người có tài năng đặc biệt một con đường khác.


Tác giả có lời muốn nói: Chắc các bạn đã biết ai là tiên sinh X rồi phải không (≧ω≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro