Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do trả lời sai ngay câu đầu cho nên khi trả lời mấy câu sau Đồ Hóa luôn cẩn thận từng li từng tí, tuy tốc độ có chậm xíu nhưng đều suôn sẻ trả lời đúng. Đã qua 30 phút, Đồ Hóa đã đạt được 19 điểm nhưng vẫn chưa tìm thấy lối ra.


【Đinh —— 】

Trong mê cung tiếng thông báo của hẹ thống ở phía trên đầu vang lên: 【Người khiêu chiến Tôn Duy vượt ải thành công 】

Nhanh vậy! Đồ Hóa vừa kinh ngạc với tốc độ trả lời câu hỏi của Tôn Duy vừa suy ngẫm thế cục hiện nay. Cậu chỉ biết Tôn Duy đã vượt ải nhưng không thể xác định Tôn Duy trả lời đúng bao nhiêu câu. Cái cửa ải này nhìn thì như mê cung nhưng thực chất là kiểm tra tốc độ trả lời câu hỏi với tỷ lệ chính xác của người khiêu chiến.

Hai điểm này Đồ Hóa đều không chiếm ưu thế.

Cậu không dám tăng tốc tùy tiện. Với cái trình độ của cậu, nếu như quá gấp gáp thì ngược lại tỷ lệ chính xác sẽ giảm thấp. Thay vì vội vàng mất phương hướng còn không bằng làm đâu chắc đấy.

Những người khiêu chiến khác cũng lục tục vượt ải, hệ thống thông báo tên của hai bạn nữ, ngay sau đó lại báo tên của bạn nam kia.

Nói cách khác, chỉ còn lại Đồ Hóa và Vương Bác Vũ - hai ông bạn chí cốt còn lang thang trong cửa ải này chưa ra được.

Thời gian đếm ngược còn 15 phút, Đồ Hóa lo lắng mồ hôi đầy đầu. Cuối cùng sau khi trả lời đúng câu hỏi hàm số lượng giác thì nhìn thấy được lối ra.

Lúc này điểm của Đồ Hóa là 25.

Không hề giống với cửa trong mê cung do giá sách của thư viện tạo thành, lối ra của mê cung là rừng rậm xam um tươi tốt, cách đó không xa là sườn núi, trên sườn núi có một cái ghế mây bện từ nhánh cây, còn có một người đàn ông tóc bạch kim mang đậm cảm giác thần bí ngồi trên ghế mây.

Vương Bác Vũ từ một đầu khác của mê cung đi tới lối ra trước Đồ Hóa một bước. Xem ra cậu không hề nhìn thấy Đồ Hóa, ba chân bốn cẳng chậm rãi chạy tới trước mặt người đàn ông tóc bạch kim.

Hai người bọn họ nói gì đó, ngay tiếp theo tiếng thông báo của hệ thống vang lên: 【Người khiêu chiến Vương Bác Vũ vượt ải thành công 】

Sau khi nghe thấy tiếng thông báo vượt ải, Vương Bác Vũ hưng phấn lắc lắc cánh tay. Lúc này cậu thuận theo sườn núi nhìn xuống dưới thì thấy Đồ Hóa đang đi về phía bên này.

"Đồ Hóa! Bồ lẹ lên!" Vương Bác Vũ vội vàng vẫy tay.

Đợi khi tới gần Đồ Hóa mới thấy rõ được dáng dấp của người đàn ông tóc bạch kim. Ngoại hình của anh ta có đặc trưng rất giống tiểu thư Y, làn da rất trắng, tóc bạch kim, biểu cảm khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo.

Người này chắc là tiên sinh X.

Chưa đợi Đồ Hóa nói gì, tiêu sinh X đã chậm rãi nói: "Người khiêu chiến Đồ Hóa, cậu được bao nhiêu điểm trong mê cung?"

Đồ Hóa mở giao diện hệ thống ra, khi nhìn thấy số điểm trên màn hình tiên sinh X nheo mắt: "Rất xin lỗi, cậu đã thất bại. Điểm của cậu không cao hơn người khiêu chiến trước."

Vương Bác Vũ khó tin hỏi: "Tại sao bồ chỉ được có 25 điểm vậy? Tui 36 điểm đấy!"

Kém tròn 11 điểm, Đồ Hóa cau mày, ải trả lời câu hỏi của cậu đã kết thúc. Bởi vì tốc độ trả lời của cậu quá chậm nên cuối cùng chỉ được có 25 điểm, kém Vương Bác Vũ 11 điểm. Cái số điểm này dù sao đi chăng nữa cũng không thể bù vào được. Cho nên, cái nhiệm vụ chủ tuyến này...cậu sẽ không còn cách nào vượt ải hay sao?

Đồ Hóa lẳng lặng đợi phán quyết của tiên sinh X. Nhưng người đàn ông tóc bạch kim tước mắt lại không nói lời nào ngược lại Vương Bác Vũ lại lo lắng hỏi anh ta: "Ngài có thể cho Đồ Hóa quay trở lại mê cung được không ạ? Để cậu ấy trả lời thêm vài câu rồi quay lại?"

"Không được, hệ thống trả lời câu hỏi đã đóng." Tiên sinh X chậm rãi đáp.

Đồ Hóa nhìn thời gian đếm ngược trên màn hình hệ thống của mình, chỉ còn không tới 10 phút. Theo lý mà nói thì cậu khiêu chiến thất bại rồi hệ thống nên trực tiếp tuyên bố kết cục, nhưng cậu đợi lâu như vậy nhưng xung quanh vẫn không chút động tĩnh nào, hơn nữa thời gian đếm ngược của cậu vẫn đang nhảy rất nhanh.

Chẳng lẽ cậu còn có cơ hội khác à?

Đồ Hóa mở quy tắc nhiệm vụ từ hệ thống ra nghiên cứu lại lần nữa.

【Quy tắc: Người khiêu chiến tiến vào mê cung, mỗi lần gặp được ngã ba thì cần tiến hành trả lời câu hỏi, trả lời đúng sẽ mở khóa lối đi đúng, đúng 1 câu cộng 1 điểm. Người khiêu chiến sẽ chiến thắng nếu gặp được tiên sinh X hoặc tìm được cửa ra và có số điểm cao hơn người khiêu chiến chiến thắng trước đó, thời hạn trong 1 giờ 】

Ở đây có nói là "hoặc"!

Ngay lúc biết được quy tắc, lực chú ý của cậu đều dồn vào chi tiết trả lời câu hỏi phía trước nhưng lại không để ý tới câu phía sau: "Người khiêu chiến sẽ chiến thắng nếu gặp được tiên sinh X hoặc tìm được cửa ra và có số điểm cao hơn người khiêu chiến chiến thắng trước đó"

Vậy mà cậu lại quên cái điều kiện lựa chọn "hoặc" này. Cậu chỉ đơn thuần cho rằng tìm được cửa ra thì sẽ gặp được tiên sinh X, thậm chí còn cho rằng hai cái điều kiện này sẽ cũng lúc phát sinh.

Nhưng nếu như xem xét quy tắc một cách nghiêm ngặt, cho dù không tìm thấy cửa ra hoặc điểm không cao hơn người khiêu chiến trước mà chỉ cần cậu tìm thấy tiên sinh X, thành công gặp anh ta thì cũng có thể vượt ải thành công.

Đồ Hóa nhìn người đàn ông tóc bạch kim trước mặt, trong lòng nghi ngờ: "Xin hỏi ngài có phải là tiên sinh X không?"

"Tiên sinh X" lộ ra biểu tình tế nhị làm cho người khác phải suy nghĩ: "Nếu như tôi nói phải, cậu có tin không?"

Giọng điệu vậy mà giống hệt tiểu thư Y! NPC trong trò chơi này đều đáng ghét vậy sao? Đứng tại vị trí của Đồ Hóa vừa hay có thể quan sát toàn cảnh của mê cung. Mê cung rất lớn nhưng lại có thể quan sát lối đi hình chữ thập ở giữa giao thoa với 4 phần mê cung.

Thực ra Đồ Hóa vẫn mãi không hiểu tại sao ý nghĩa của việc chia 4 phần bản đồ mê cung nhưng có thể là khi cậu đứng dưới góc nhìn thượng đế nhìn tổng thể cả mê cung thì sáng tỏ thông suốt ngay tại sao.

Những thứ mê cung hoa mắt này thực ra chỉ là thủ thuật che mắt, bao gồm cả người đàn ông tóc bạch kim này cũng chỉ là chướng ngại vật hệ thống bố trí mà thôi.

Anh ta khẳng định không phải tiên sinh X bởi vì tiên sinh X đang ở chính giữa mê cung.

Thời gian đếm ngược còn 8 phút, Đồ Hóa cười với người đàn ông tóc bạch kim một cái xong đó lao xuống sườn núi: "Làm sao tiểu thư Y lại có thể thích người khốn nạn thối tha giống như cô ta được chứ?"

Vương Bác Vũ chảng hiểu đầu đuôi ra sao: "Đồ Hóa, bồ làm gì vậy?!"

Đồ Hóa không quay đầu lại, chạy thẳng một mạch vào mê cung, lưng quay về phía cậu ta vẫy vẫy tay: "Yên tâm đi! Tui sẽ qua được ải này!"

Thế nhưng cậu cũng không quay lại mê cung mà trực tiếp chạy về phía lối đi hình chữ thập, một lần nữa quay lại điểm ban đầu -- chiếc bàn công tác kỳ quái đặt ở gần trung tâm phòng đọc.

Giữa trung tâm của phòng đọc và cửa ra mê cung dường như được ngăn cách bởi cấm chế nào đó. Lúc Đồ Hóa quay đầu lại đã không nhìn thấy sườn núi nữa, chỉ có thể nhìn thấy ở cuối lối đi một màn sương trắng mờ mịt.

Đồ Hóa thở hồn hển quay trở lại điểm xuất phát. Nhưng dường như NPC ở đó không hề kinh ngạc, anh ta đang đứng ở lối đi bên trái đọc sách. Khi nhìn thấy Đồ Hóa quay lại, anh ta chỉ khẽ nhướn mắt lên: "Tại sao em lại quay lại?"

Xem ra vì NPC này không giống các NPC khác. Bắt đầu từ lần đầu tiên gặp anh ta tại trò chơi 24 điểm, Đồ Hóa luôn cảm thấy người lại dường như đang âm thầm ngẫm nghĩ cái gì đó, hơn nữa mắt anh ta luôn bao hàm thâm ý giống như rất có hứng thú với cậu. Hơn nữa tới ải này, cái cảm giác đó càng mãnh liệt hơn.

Cùng một NPC xuất hiện ở không cùng một cửa ải điều này có thể lý giải được, nhưng tại sao hết lần này tới lần khác anh ta lại cùng người khác bất đồng?

Cho tới giờ phút này, Đồ Hóa mới thật sự hiểu ra. Bởi vì người này...mới chính là nhân vật chính của trò chơi Toán học đại thông quan, là yếu tố không thể thiếu trong bất kì bài toán nào -- x.

Đồ Hóa nhìn vào mắt anh ta, nhếch miệng cười: "Tôi tới tặng ngài một thứ."

NPC nhướn mày hướng thú, khép sách lại: "Thứ gì?"


Đồ Hóa đứng ở trục tung của lối đi chữ thập: "Ngài qua đây tôi mới có thể đưa nha."

Đáy mắt NPC xẹt qua ý cưới, chậm rãi bước thong thả tới giữa phòng đọc, ngồi dựa vào góc bàn chân dài duỗi tự nhiên về phía trước: "Không cần thử thăm dò tôi, Đồ Hóa. Chúc mừng em qua ải."

"Tôi chính là tiên sinh X."

Đồ Hóa như trút được gánh nặng, vội vàng mở hệ thống lên kiểm tra. Hệ thống đã đưa thông tin cậu vượt ải thành công hơn nữa thời gian đếm ngược cũng đã dừng lại.

Cậu đoán đúng rồi, người đàn ông tóc bạch kim kiêu ngạo ở cửa ra kia vốn không phải tiên sinh X. Tiên sinh X thật sự ẩn núp trong ải, người bình thường rất khó đoán ra.

Sau khi nhìn thấy quy tắc của nhiệm vụ chủ tuyến, tất cả mọi người đều đặt trọng tâm vượt ải lên trả lời câu hỏi, hơn nữa nhìn thấy ở cửa ra một người đàn ông tóc bạch kim vô cùng thần bí, kết hợp với thông tin lộ ra từ quy tắc thì rất dễ dàng rơi vào hiểu lầm người đàn ông tóc bạch kim là tiên sinh X.

Mọi người đều cho rằng người đợi ở điểm đích là tiên sinh X, hơn nữa nguyên nhân vượt được ải của chính họ là trả lời đúng đủ nhiều câu hỏi đồng thời găp được tiên sinh X ở cửa ra.

Nhưng trên thực tế điều kiện vượt ải của bọn họ chỉ là trả lời đúng đủ số câu hỏi, bọn họ không hề tìm thấy tiên sinh X.

Mà tiên sinh X thật đang ngồi ở chỗ xuất phát xem kịch vui. Đồ Hóa vừa cảm thán hệ thống trò chơi này xảo quyệt vừa giải thích rõ phán đoán của bản thân: "Thực ra ban đầu tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc ngài sẽ là tiên sinh X cho tới khi tôi đứng ở trên sườn núi đó nhìn ra xa thì tôi mới rõ ràng."

Ở giữa cái mê cung hình dạng kì quái này tại sao lại có một cái đường đi hình chữ thập trông như chẳng có tác dụng gì như vậy?" Đồ Hóa câu môi: " Bởi vì đây không chỉ là mê cung mà còn là một hệ trục tọa độ Oxy."

"Tôi đứng trục tung lối đi sẽ là trục Oy, chỗ ngài đứng trục hoành chính là trục Ox. Tôi phát hiện ngài vẫn luôn chỉ di chuyển trên trục x, cho nên ban nãy tôi mới thử thăm dò ngài. Quả nhiên như dự đoán, ngài chính là X. Cái mê cung bị chia thành 4 phần này thực ra là 4 góc phần tư. Người khiêu chiến xuyên qua hệ trục tọa độ Toán học bị đề Toán ngăn cách, cuối cùng khi đi tới lối ra thì có rất ít người đứng trên sườn núi quay đầu nhìn lại."

"Nhưng thực ra chỉ cần quay đầu lại liếc một cái thôi thì sẽ phát hiện cái mê cung Toán học làm người ta bể đầu sứt trán này thực ra là một hệ trục tọa độ rõ ràng. Đây đại khái là cái mà các ngài muốn biểu đạt đi? Để bọn tôi đừng để những đề Toán học rắc rối làm mê man đầu óc, đừng "không biết Lư sơn chân diện mục (1)"?"

(1) Không biết Lư sơn chân diện mục: ở đây ẩn dụ cho sự thật của sự vật, bộ mặt thật của con người. Là câu thơ trong bài Đề Tây Lâm Bích của Tô Thức. Tên gọi Lư sơn là do cao nhân Khuông Tục đời Châu Võ Vương dựng lều (kết lư) trên núi đó ở mà thành tên gọi . Lư Sơn 3 mặt giáp sông, thế núi vô cùng hùng vĩ, sơn thanh thủy tú, phong cảnh cực kỳ tráng lệ. Vì 3 mặt giáp với sông nước, nên trên núi luôn có mây mù vây phủ, người đời khó mà trông rõ bộ mặt thật của Lư Sơn, nên mới có câu nói này.

Hoành khan thành lĩnh trắc thành phong,Viễn cận cao đê các bất đồng.Bất thức Lư Sơn chân diện mục,Chỉ duyên thân tại thử sơn trung.


Dịch nôm


Trông ngang thành đĩnh, xéo thành non,Cao thấp gần xa cũng mấy hòn.Mặt thật Lư Sơn ai biết được,Nào hay thân đã ở Lư Sơn !Đỗ Chiêu Đức.


"Em rất thông minh." Tiên sinh X hứng thú nhìn cậu, "Đúng rồi, không phải em vừa mới bảo có đồ gì tặng tôi sao?"

Đồ Hóa vốn định lấy hoa hồng băng của tiểu thư Y thăm dò anh ta. Bởi vì tiểu thư Y từng nhấn mạnh rằng, chỉ có tiên sinh X thật mới có thể nhận nhưng giờ thì rõ ràng không cần thiết phải thăm dò nữa. Nhưng cậu cũng biết cách thức sử dụng của đạo cụ hoa băng, chẳng lẽ thật sự phải làm như lời tiểu thư Y nói, phải đưa cho tiên sinh X mới có hiệu lực?

Đồ Hóa có chút do dự, lấy hoa hồng băng từ trong túi hệ thống ra đưa cho tiên sinh X: "Tiểu thư Y bảo tôi đưa cái này cho ngài."

"Hoa hồng băng? Tại sao cô ấy lại muốn đưa cho tôi hoa hồng băng?" Tiên sinh X cau mày.

Đồ Hóa liếc mắt nhìn anh ta, trong lòng thầm nghĩ người đàn ông này còn giả vờ ngớ ngẩn cái gì: "Cô ấy thích ngài thì tặng hoa với ý nghĩa tỏ tình đó."

Tiên sinh X dường như có chút đắn đo. Anh ta đứng dậy, chậm rãi tới gần Đồ Hóa: "Nhưng tôi không thích cô ấy, tôi không thể nhận hoa của cô ấy."

Cái quỷ gì vậy? Tiểu thư Y cũng không nói rằng tiên sinh X có thể không nhận phải không? Chẳng lẽ hệ thống xuất hiện bug? Hay là nói đóa hoa hồng băng này dùng không đúng cách sử dụng? 

Đồ Hóa đang do dự có nên cất hoa về không thì nghe thấy tiên sinh X nói: "Chẳng qua nếu như đóa hoa này không phải cô ấy tặng, tôi có lẽ còn có thể chấp nhận."

Đồ Hóa ngơ ngác: "Vậy ngài muốn ai tặng?"

Tiên sinh X cười híp mắt xích lại gần cậu, hai người đứng rất gần nhau, cậu thậm chí còn thấy chính mình trong con ngươi màu nâu nhạt của đối phương. Cả người Đồ Hóa cứng đờ, ngoại hình của NPC được thiết kế quá nghịch thiên rồi, da dẻ nhẵn nhụi tinh tế gõ má thon gầy, lông mi nhỏ dài sống mũi thẳng. Mặc dù biết anh ta chỉ là một đoạn mã code được người thiết kế trò chơi lập trình ra nhưng cái loại 3D cảm giác thật này khiến cái loại "nhang muỗi bàn" nam như cậu cũng chịu không nổi!

Đồ Hóa nuốt nước miếng một cái, lùi về sau một bước, hỏi một lần nữa: "Ngài muốn ai tặng?"

Tiên sinh X cười nhẹ: "Đương nhiên là tôi thích ai thì để người đó tặng."

【Đinh —— 】

Màn hình hệ thống đột nhiên nhảy lên: 【Người khiêu chiến Đồ Hóa sở hữu đạo cụ: Độ thiện cảm của tiên sinh X +5, độ thiện cảm đang cao nhất so với những người khiêu chiến khác】

Đồ Hóa:...

Hóa ra là muốn để cậu tặng?!

Tiên sinh X không nói gì, cười nhẹ nhìn chằm chằm cậu.

Đồ Hóa trong nháy mắt đỏ mặt. Tuy rằng bị vị NPC đẳng cấp cao này trêu trọc tới hai chân mềm nhũn nhưng dù sao đây cũng chỉ là trò chơi. Lý trí của Đồ Hóa vẫn còn: "Tôi tặng ngài hoa hồng băng, ngài có cho tôi đạo cụ hữu dụng nào không?"

Tiên sinh x nháy nháy mắt: "Đương nhiên, tôi sẽ cho em một đạo cụ vô cùng xịn."

Vì vậy đứng trước lợi ích, Đồ Hóa vẫn là thỏa hiệp. Đồ Hóa - người đời này chưa tình tỏ tình bao giờ thành tín giơ đóa hoa hồng băng lên, đối mặt với NPC nói: "Tiên sinh X, mời ngài... nhận lấy tấm lòng của tôi."

Sau khi nói xong câu, Đồ Hóa rõ ràng thoải mái hơn nhiều. Cậu lẳng lặng đợi câu trả lời của tiên sinh X.

"Tôi chấp nhận tấm lòng của cậu." Tiên sinh X nhận hoa hồng băng từ tay Đồ Hóa, đầu ngón tay còn vương độ ấm không cẩn thận cọ vào mu bàn tay của Đồ Hóa. Sau đó anh ta quay người rồi biến mất.

Phòng đọc khôi phục trạng thái ban đầu, cửa phòng mở. Vương Bác Vũ từ cửa xông vào, vỗ vỗ khuôn mặt ngơ ngác của Đồ Hóa: " Đồ Hóa! Bồ không sao chứ!"

【Đinh —— 】


【Chúc mừng bạn nhận được đạo cụ: Độ thiện cảm của tiên sinh X +10】

Cái mọe gì đạo cụ vô cùng xịn??? Tiên sinh X này quả nhiên là một tên lừa đảo!

Tác giả có lời muốn nói: Đau lòng Đồ Hóa 233

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro