Ngoại truyện: Lăng Thân Cẩn(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy về vật đính ước, tôi cũng muốn nói gì đó với cô ấy lắm chứ! Chỉ là lúc ấy tôi lại không thể mở miệng mà nói được câu nào, cũng sợ cô ấy ở ngoài lạnh, nên chỉ biết nhanh nhanh chóng chóng đưa cô ấy về phòng bệnh.
Vài ngày sau đó, tôi đều vùi đầu vào công việc, cũng có nghe trợ lý nhắc đến việc cô ấy được xuất việc rồi, nhưng chỉ gật đầu cho qua vậy.
Dường như mọi thứ sẽ rất bình yên nếu như rời xa cô ấy.
Lại chẳng được bao lâu, trợ lý lại thông báo Tư Vũ có hẹn cô ấy , tôi lại đứng ngồi không yên.
Tôi vội vã đến đó, có nghe thấy Tư Vũ khuyên cô ấy đừng bao giờ gây khó dễ cho cô nữa, tôi lúc ấy lại thấy chút tức giận.
Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy thay đổi thật rồi, cô ấy trưởng thành rồi, không nên cứ mãi tiểu thư như thế được, nhưng không ngờ là cô ấy lại vẫn cư xử như thế!
Tức giận là thế, nhưng mà sâu trong tôi lại có chút thích thích, chẳng phải điều này minh chứng cho việc cô ấy vẫn còn để ý đến tôi ư!
Tôi có cảnh cáo cô ấy vài lời, rồi nắm tay Tư Vũ rời đi, lúc quay lại thì bắt gặp ánh mắt ủy khuất của cô ấy.
Vì sao cô ấy lại như thế? Ánh mắt ấy rất thật! Tôi liền cho người đi điều tra vụ việc sau đó.
Không ngờ là, ngay tối hôm ấy, đi ăn tối với Tống Tư Vũ, tôi lại gặp cô ấy cùng một người đàn ông khác.
Tôi thấy âm ỉ tức giận, nghe cô ấy giải thích với Tư Vũ, tôi cũng không buồn lắng nghe lắm, lúc đó, tôi mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình: Rốt cục người đối diện với cô ấy là ai? Sao anh ta lại tận tình gắp thức ăn cho cô ấy như thế? Và tại sao mặt anh lại lại đỏ lên thế kia???
Cả tối hôm ấy, tôi không thoải mái, tôi muốn thoát khỏi nơi này, muốn trốn thoát khỏi cô ấy.
Đúng lúc này, trợ lý có báo cho tôi phải đi sang nước M để giải quyết một số chuyện. Tôi cũng muốn nhân dịp này mà khuây khủa tâm trạng.
Chỉ có điều là, thế mà tôi lại tiếp tục gặp cô ấy.
Cô ấy ngồi ngay bên cạnh tôi, cho dù cô ấy có đeo kính vào rồi, tôi vẫn nhận ra cô ấy.
Tôi không chịu nổi nữa rồi, vì sao cô ấy hết lần này đến làn khác cứ phải xuất hiện trước mặt tôi, để rồi quấy nhiễu tâm trí tôi cơ chứ?
Cô ấy không quan tâm tôi cho lắm, cứ bình bình yên yên ở đấy mà ngủ lúc nào không biết.
Tôi đã cố gắng hết sức để không phải nhìn cô ấy, cố lấy tạp chí mà vờ chú ý đọc , nhưng dù cách nào tôi cũng không thể không nhìn cô ấy được.
Tôi thấy cô ấy rớt nước miếng, bất chi bất giác mà lấy giấy nhẹ nhàng lau giúp khóe miệng cô ấy.
Tôi lại thấy cô ấy ôm cánh tay ngủ, có vẻ có chút lạnh, tôi bèn nhờ tiếp viên mang chăn cho cô ấy.
Cho đến khi máy bay hạ cánh, cô ấy mới tỉnh dậy.
Tôi cố hỏi lý do cô ấy đến nước M là gì, thực ra tôi muốn nghe chính miệng cô ấy thừa nhận thích tôi.
Nhưng không như tôi nghĩ, cô ấy chỉ vẫy vẫy tay rồi đi mất.
Sắp xếp xong công chuyện, tôi định trở về.
Vốn dĩ tôi đã lên máy bay rồi, thì nhận được cuộc điện thoại của cô ấy.
Cô ấy run run nói mình gặp cướp rồi.
Tôi lập tức tê tái, vội vã xuống máy bay, cố nhanh nhất có thể để đến gặp cô ấy.
Lúc tìm thấy cô ấy, bên tai tôi là tiếng súng.
Tôi hoảng loạn liều mạng chạy tới ôm cô ấy, cố dùng cơ thể mình để che chắn cho cô ấy, sau đó đau đớn thắt tim cuộn phổi.
Tôi mơ màng nhìn thấy người con gái trong lòng mình an toàn, chỉ sợ quá mà ngất đi, cũng an tâm nhiều  sau đó cũng hôn mê theo.
Khi tỉnh lại thì tôi mất trí nhớ rồi!
Tôi không nhớ mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào, tôi ngồi dậy, chỉ ngửi thấy mùi sát trùng quanh đây.
Lúc đấy, tôi không còn chút kí ức nào với những chuyện xảy ra với cô ấy, nhưng khi nhìn thấy cô ấy, tim tôi lại loạn nhịp.
Tôi quên tất cả nhưng vẫn không mất đi cảm xúc với cô ấy.
Vẹn vẹn những ngày mất đi kí ức ấy, bên cạnh cô ấy có thể nói là ngoài việc có con ra thì đó là những ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
Thú thật lúc ấy tôi vẫn còn chút mâu thuẫn đó!
Sau khi mất đi kí ức, tôi được gọi điện với con.
Tôi biết tôi đã là một người cha, mà cô ấy lại không phải là mẹ chúng. Nhưng tôi không thể nào, không tài nào khống chế được cảm xúc khi bên cạnh cô ấy, đáng lẽ không nên như vây!
Tôi vẫn cứ vậy mà rơi vào lưới tình của cô ấy!
Cô ấy nói, nếu như hôn người mình yêu trên vòng quay mặt trời, sẽ có kì tích xảy ra.
Tôi bất chi bất giác trao cho cô ấy một nụ hôn nhẹ nhàng, tôi cũng hi vọng sẽ có kì tích xảy ra.
Tôi hi vọng tôi không phải là Lăng Thân Cẩn, hi vọng mọi chuyện của 5 năm trước vẫn chưa xảy ra.
Thậm chí, hi vọng rằng tôi chưa từng có con, phải như vậy tôi mới hoàn toàn thoải mái khi ở bên cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro