Ngoại truyện: Lăng Thân Cẩn(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng tiếc là, vẫn chẳng có cái gọi là kì tích xảy ra, tôi vẫn là Lăng Thân Cẩn.
Khoảng khắc tôi hôn cô ấy, tôi nhớ lại tất cả, tôi hơi xấu hổ mà nhìn cô ấy, thật ra thì lúc ấy tôi rất xấu hổ và tự trách bản thân mình.
Cả đêm hôm đấy tôi không tài nào chợp mắt được, trong đầu tôi lúc bấy giờ luôn là hình ảnh hôn cô ấy.
Sáng hôm sau trời tờ mờ sáng, trợ lý gọi điện cho tôi thông báo vé máy bay đã được chuẩn bị rồi, hôm nay có thể về rồi!
Tôi không biết phải đối diện với cô ấy như thế nào nữa! Tôi đẩy cửa phòng cô ấy , cô ấy vẫn đang ngủ say lắm!
Tôi không dám làm cô ấy thức giấc, chỉ nhẹ tay để lại vé máy bay vào ngày hôm sau cho cố ấy, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy.
Coi như nụ hôn này thay cho lời từ biệt vậy! Từ nay về sau, trái tim của tôi tôi nhất định có thể khóa chặt lại!
Tôi đi thẳng, cũng không do dự mà quay lại nhìn cô ấy nữa!
Khi trở về, một việc tôi không ngờ đố là, thân thế thật sự của Tống Tư Vũ. Cô ấy mới chính là con gái duy nhất nhà họ Tô.
Nghe tin như vậy, phản ứng đầu tiên của tôi là đau lòng cô ấy.
Nếu như Tô Mạt biết tin này, cô ấy sẽ shock đến mức nào đây cơ chứ!
Ngày hôm sau Tư Vũ muốn cùng Tô phu nhân đến sân bay đón cô ây, tôi đột nhiên rất muốn cùng Tư Vũ đi.
Thật ra thì, tôi muốn nhìn cô ấy!
Mới một ngày không gặp, tôi nhớ cô ấy vô cùng, đau lòng cô ấy vô cùng.
Tôi thấy được sự hoảng loạn của cô ấy, thấy cô ấy không cẩn thận mà vấp chân muốn ngã, ngay lập tức đỗ cô ấy.
Thấy người trong ngực mình hoàng hốt, tôi đột nhiên lại rất muốn hôn cô ấy.
Nhưng may mà tôi kìm chế bản thân mình được, tôi dứt khoát trở về lại bên Tống Tư Vũ.
Tư Vũ nhận lại người thân, phía Lăng gia cũng coi như vui lây, cũng rất muốn Tư Vũ kết hốt với tôi, như vậy hai bên gia đình lại có thể tiếp tục mối quan hệ thân quen trước nay như một rồi!
Nhưng mà, tôi cũng không thật sự vui vẻ gì cho lắm! Mặc dù con có thể ở bên cạnh mình hằng ngày.
Mẹ đứa bé không phải là cô ấy mà! Không sao, vì đằng nào tôi cũng xác định cả đời này của tôi cũng không thể nào bên cạnh cô ấy được rồi!
Vì thế cưới Tư Vũ cũng thế thôi mà!
Khoảng thời gian tiếp theo, tôi đến Tô gia thường xuyên hơn, một là vì muốn quan tâm con và Tư vũ nhiều hơn, hai là vì muốn bàn chuyện cưới xin.
Trên bàn ăn, mặc dù tôi bận tiếp chuyện với mọi người, quan tâm tới con nhưng tôi vẫn có thể thấy được bóng dáng của cô ấy, cô ấy cúi đầu lủi thủi gắp từng miếng, trái tim tôi lại thắt lại.
Ngày lành của tôi và Tư Vũ đã quyết định rồi.
Từ ngày hôm ấy trở đi, tôi hoàn toàn không còn chút quan hệ nào với cô ấy nữa!
Trước hôm hôn lễ diễn ra, tôi mới biết cô ấy nhận giấy mời của Đại học Offer bên M rồi.
Tôi đột nhiên nhớ lại thời gian chúng tôi ở bên đó, tôi có nói vu vơ vài câu: Đại học offer là nơi tôi đã gắn bó một thời gian rất dài, ngôi trường này rất đẹp, tôi cũng rất yêu ngôi trường này.
Lúc ấy, cô ấy cười nhìn tôi, cô ấy nói nhất định sẽ có cơ hội đi học ở đây, để cảm nhận cuộc sống của tôi khi ấy.
Không ngờ cô ấy thật sự đến đó học rồi!
Tâm trạng tôi phức tạp vô cùng.
Rất muốn điện thoại hỏi thăm nhưng cuối cùng tôi cũng không có dũng khí làm được điều đó.
Hôn lễ của tôi bắt đầu, trên lễ đường tôi chân tôi nặng như đeo chì, tôi nhìn thấy cô ấy đứng ngay sau Tư Vũ, từng bước từng bước tiến về phía tôi.
Mọi người xung quanh tôi đều như tang hình, trong mắt tôi chỉ hiện lên hình ảnh cô ấy, cùng với nhạc du dương, cô ấy cướp lời Tư Vũ mà nói nguyện ý.
Tim tôi đập nhanh, một thứ cảm xúc nhẹ nhàng, ấm áp chạy trong tim
Tôi nhìn sâu vào mắt cô ấy, tôi cũng nguyện ý.
Trong mắt tôi, ngày hôm nay, dường như là hôn lễ của tôi và cô ấy.
Tôi và cô ấy cùng bước trong lễ đường.
Cuối cùng, hôn lễ còn chưa kết thức, thì cô ấy đã lên máy bay rồi.
Tôi dựa lưng vào ban công, nước mặt làm nhòa đi tầm nhìn của tôi.
Tôi từng nghĩ rằng, có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, câu chuyện giữa hai chúng tôi đều sai rồi.
Chúng tôi có quá nhiều điều bất hạnh,
Chỉ là cùng ngẩng đầu lên, cũng tôi có thể sẽ cùng ngắm một vầng trăng.
Chỉ là bây giờ sẽ kết thúc rồi.

Năm năm trôi qua, cuộc sống của tôi và Tư Vũ vẫn cứ bình thản mà trôi đi, không mặn cũng không nhạt, mỗi ngày hai đứa nhỏ ngày một lớn hơn, gia đình chúng tôi có thể nói là hạnh phúc và ấm áp lắm!
Mấy năm nay tôi bận bụi với công việc và gia đình, dường như đoạn tình cảm của tôi với cô ấy cũng theo thời gian mà phai mờ đi nhiều.
Nhưng vẫn không thể phủ nhận được cô ấy vẫn sống trong tâm trí thôi, có lúc tôi lại chợt nhớ tới dáng vẻ của cô ấy.
Dần dần, con cái và gia đình đã thâu tóm hết tâm trí tôi.
Cuốc sống cứ thế mà tiếp tục.
Tư Vũ là một người vợ tốt, bao nhiêu năm rồi, giữa chúng tôi cũng mặn nồng nhiều hơn.
Tư Vũ lại mang thai.
Tôi rất hân hoan và mong ngóng từng ngày đứa bé ấy chào đời.
Tôi đã nợ hai đứa bé ấy 4 năm trời, tôi không muốn tiếp tục có lỗi với con mình nữa.
Trước ngày Tư Vũ sinh một đêm, tôi mơ thấy cô ấy.
Cô ấy không còn như xưa nữa, thân hình và dung mạo đều thay đổi, nhưng mà trong mơ tôi vừa nhìn thoáng qua thôi vẫn có thể nhận ra cô ấy.
Cô ấy có một cuộc sống mới, một cuộc sống tự tại và tươi đẹp, đồng thời có thêm một người nữa bên cạnh chăm sóc cô ấy nữa.
Tôi mơ thấy hai người họ cùng nhau đi xem phim, đi dạo công viên, cùng nhau đi bơi nữa.
Tôi mơ thấy anh chàng kia nói, đợi khi cô ấy tốt nghiệp rồi sẽ kết hôn với cô ấy.
Tôi đột nhiên tỉnh mộng, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, thở dài một hơi.
Tôi hiểu rồi, cuối cùng, tôi cũng có thể buông tay.
-------------THE END--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro