Ngoại truyện: Tô Mặc(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cứ bình yên trôi qua, chớp mắt từ sau giấc mộng ấy cũng vài năm trôi qua rồi.
Cũng có lúc tôi chợt nhớ lại kí ức của giấc mơ ấy, rồi lại thở dài.
Ở hiện tại bây giờ, mối quan hệ của tôi với Đường Húc cũng trở nên thân thiết hơn.
Sau lần vô tình gặp nhau đó, chúng tôi có thường xuyên liên lạc với nhau. Chúng tôi học cùng trường, anh ấy học y khoa, cũng khá bận. Nhưng cứ hễ rảnh lúc nào là anh ấy lại hẹn tôi. Chúng tôi cùng nhau đi xem phim, đi dạo ở công viên, thậm chí còn đi du lịch với nhau nữa!
Anh ấy vẫn ấm ấp như vậy! Mỗi lần tôi thất thần nhìn anh, tôi lại nhớ tới Bác sỹ Đường, nhớ tới những con người xuất hiện trong giấc mơ kia...
....và nhớ tới cả Lăng Thân Cẩn.
Mặc dù quan hệ của chúng tôi lúc này không có công khai rõ ràng, nhưng trong tiềm thức thì dần dần chấp nhận đối phương rồi!
Đường Húc tuy là không có làm tôi phải thần hồn điên đảo, điên cuồng không buông như Lăng Thân Cẩn, ngược lại anh ấy lại đem tới cảm giác bình yên, dịu nhẹ.
Nếu như người như Lăng Thân Cẩn không thể bên cạnh tôi thì người như Đường Húc cũng đáng để bản thân tôi gắn bó bên cạnh.
Nhanh nhanh chóng chóng, tôi sắp tốt nghiệp rồi!
"Mặc Mặc! Tốt nghiệp rồi, em có dự định gì?"
Đường Húc vừa thái miếng pit-tet vừa hỏi chuyện tôi.
Tốt nghiệp rồi có dự định gì à? Tôi cũng chưa có nghĩ đến đây! Bây giờ tìm việc khó khăn như thế, lấy trình độ của tôi thế này vẫn nên tiếp tục học lên cho an toàn thì hơn!
Thật ra thì tôi vẫn muốn tiếp tục ở lại trường thêm vài năm nữa?
" Chắc em sẽ học lên Thạc sĩ!"
" Mấy hôm nữa, qua nhà anh ăn bữa cơm nhé!"
Cái gì???
????
Đến nhà Đường Húc ăn cơm! Ăn xong rồi thì ....làm gì????
Trời ạ! Ý anh là gì vậy chứ?
Tôi nhìn vậy chứ vẫn là một thiếu nữ trong sáng đấy! Hóa ra nhìn Đường Húc ngoài mặt hiền hiền ấm áp thế mà suy nghĩ bên trong cũng mạnh bạo và phàm tục quá cơ!
Trước biểu cảm đầy nghi ngờ của tôi, Đường Húc ngoác miệng cười chê tâm hồn đen tối của tôi ạ!
" Em đang nghĩ gì vậy, Mặc Mặc, còn có bố mẹ anh nữa cơ mà!"
À, hóa ra....không phải này nọ kia ấy thì yên tâm rồi!
Nhưng hình như tôi lại thấy chút chút thất vọng là sao nhỉ?
Tô Mặc, mày rốt cuộc muốn cái gì thế?
À, khoan, từ từ đã! Bố mẹ anh ấy??? Đi ra mắt phụ huynh ư???
Trời ơi! Bác sĩ Đường muốn đưa tôi ra mắt bố mẹ anh ấy!!
" Cái đồ đáng ghét này! Chưa quen biết bao lâu đã muốn dẫn người ta đi ra mắt phụ huynh ý! Ngại chết đi được! Phải cho người ta chuẩn bị tâm lý trước chứ?"
Tôi cúi mắt xuống, hai má nóng ran hầm hập lên.
Sự đắc ý trong hai mắt của Đường Húc ngày càng rõ hơn.
" Lần này, anh nhất định sẽ không làm người qua đường để lỡ mất em nữa đâu!"
" Á! Còn có lần nào nữa ư?"
Tôi đơ! Chẳng phải đây là lần đầu tiên anh ấy dẫn tôi về ra mắt phụ huynh hay sao?
" Anh bảo này, đợi em học xong thạc sĩ, mình cưới nhau đi!"
Tôi sững sờ! Ngẩng cao đầu, trăng bên ngoài cửa , đêm nay, tròn đến lạ thường!
" Vâng, anh Đường Húc, chúng ta kết hôn nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro