Ngoại Truyện: Tô Mặc(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi tỉnh dậy.
“Mặc Mặc, mãi cậu mới chịu tỉnh đấy!”
Bên tai tôi là giọng nói lanh lảnh, hình như người kia đang gọi tôi.
Chẳng lẽ là sự cố kia tôi chưa có chết sao? Mệnh tôi lớn vậy cơ à!
Còn phải giải thích nhiều làm gì! Thế giới trong tiểu thuyết luôn hư cấu như vậy mà!
“Mặc Mặc, cậu còn ngẩn người ra đó làm gì! Ngủ trưa suốt hai tiếng rồi đó, cậu còn chưa có ăn trưa đâu đấy. Tớ cũng ngại ra ngoài ăn. Hay là chúng mình kiếm tạm cái gì ăn đi! Tớ cũng đói đói rồi đấy!”
Tôi trợn tròn mắt nhìn người trước mặt, đây chẳng phải là cô bạn cùng phòng Điền Kim Kim của tôi hay sao?
Ơ! Nhưng mà, chuyện gì đang diễn ra thế này? Lẽ nào Điền Kim Kim cũng xuyên không ????
Tôi ngơ ngác nhìn chung quanh mình một lượt.
Trước mắt tôi đều là mọi thứ tôi quá quen thuộc ở kí túc xá.
Tôi…. đã trở lại rồi ư?
“Kim Kim, chúng ta hiện tại đang ở đâu thế này?”
“Ơ hay, Mặc Mặc, cậu đang nói cái gì vậy? Chúng mình vẫn ở kí túc mà! Sao ngủ dậy một lúc mà đầu óc bị ẩm rồi à!”
Kim Kim gương mặt khó tả nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
Tôi quay lại rồi…
Nói đúng hơn, là tỉnh mộng rồi!
Tôi tên là Tô Mặc ( trong tiếng trung hai từ Mạt và Mặc đồng âm với nhau nhé!”), chỉ là một sinh viên bình thường.
Hôm nay là cuối tuần, tại hôm qua tôi thức trắng đêm đọc ngôn tình, mãi tới sáng sớm mới mơ màng ngủ một chút, rồi tỉnh dậy ăn chút gì đó rồi lại tiếp tục lăn ra ngủ.
Cho đến bây giờ mới thức dậy đây!
Do đó, mọi thứ xảy ra với tôi đều là… một giấc mộng!
“Mặc Mặc, cậu lại ngẩn ra đó là, gì vậy? Mau đi thay quần áo đi còn đi ăn chứ!” Kim Kim giục tôi quá trời luôn!??
“ Uh, Uh”
Tôi tỉnh táo lại.
Trên đường, tôi vẫn chưa thích nghi được sự thật.
Cũng kha khá thời gian sống trong thân thể của Tô Mạt, lấy tư cách con nhà giàu, ăn sung mặc sướng, quần áo đều là hàng hiệu đắt tiền. Bây giờ chiếc áo phông trên người tôi, nó cứ sao sao ý!
Tôi vẫn sống trong ảo tưởng, nhớ lại nhưng tháng ngày trong giấc mộng kia, Kim Kim đột nhiên túm tôi chạy.
“Mặc Mặc, nhìn kìa, nhìn kìa, có zai đẹp kìa!”
Kim Kim bắt đầu lại giở cái thói mê trai.
“Con hàng đã vào vị trí mét thứ 10 tại cửa hàng trà sữa trước mặt! Hành động thôi!”
Tôi còn vẫn chưa hoàn hồn cơ, liền tiếp tục bị cô ấy lôi lôi kéo kéo đứng vào xếp hàng. Với nhiều thủ thuật chuyên nghiệp thì hai chúng tôi cuối cùng cũng được đứng ngay sau lưng anh ta.
Sao trên đời này lại có người mê zai không thèm mặt mũi như Điền Kim Kim cơ chứ!
“Cho tôi một ly sữa tươi chân trâu ít đường, cảm ơn!”
Giọng nói này… thật sự rất rất rất là quen đi!
Đây chẳng lẽ là…
Anh ta đặt xong liền quay đầu, tôi sững sờ.
“Bác sĩ Đường!”
Anh ta nhìn vẻ mặt mơ hồ của tôi, lại nhìn trái ngó phải, hoang mang:
“Em gọi anh à!”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc.
Chẳng lẽ nói đây không phải là một giấc mơ ? Bác sĩ Đường đang sống sờ sờ đứng trước mặt tôi đây này!
Vậy Lăng Thân Cẩn…. chắc cũng đang tồn tại ở một nơi nào đó ở thế giới này à?
“Em có nhận nhầm không? Anh họ Đường thật, nhưng hiện tại vẫn đang là sinh viên ngành y thôi!”
Giọng nói vẫn ấm áp như vậy, điều này làm tôi rất khó tin được, anh ấy không phải là Bác sĩ Đường!
“Bác sĩ Đường! Em là Tô Mạt đây!”
Tôi hưng phấn túm lấy vạt áo của anh ta, hai mắt như phát quang nhìn anh ấy.
“Á! Anh thật sự không phải là bác sĩ,  cứ gọi anh là Đường Húc là được rồi, chớ gọi anh là bác sĩ!”
Đường Húc ngượng ngùng mỉm cười, gãi gãi đầu, giống như một chàng trai mới lớn vậy!
Nói đến cũng kì lạ, tôi trước nay chưa bao giờ hỏi tên của Bác sĩ Đường cả! Nhưng mà cái tên này, Đường Húc, gió xuân dịu dàng, thật sự rất hợp với người như anh ta!
Đúng! anh ta luôn luôn như gió xuân, dịu dàng mà ấm áp, tôi cũng chẳng quan tâm anh ta là Bác sĩ Đường hay là Đường Húc đâu! Haha
“Mặc Mặc! Cậu cũng có ngày dám chủ động tiến công cơ đấy! Cũng giỏi gớm nhỉ?”
Kim Kim đứng cạnh tôi, lớn tiếng khịa! Tôi lúc này rất muốn, rất muốn bóp miệng cô ấy! Thật sự.. rất khó để nhịn!!!
“Anh đừng quan tâm tới cô ấy làm gì! Cô ấy là bạn em! Mà đúng rồi, Bác sĩ .., à anh Đường Húc, anh đang học khoa y của đại học C ạ?”
“Òh” Đường Húc gật gật đầu, trên gương mặt vẫn nồng nàn ý cười.
“Mặc Mặc! Tớ đói rồi! Cậu đừng có mà ở đây bắt chuyện với zai nữa, đi ăn thôi nào!”
Kim Kim tiếp tục phá đám tôi! Bạn bè tốt là thế đây??
“Em chưa ăn gì à!”
Đường Húc đột nhiên chủ động hỏi chuyện tôi.
Tôi chỉ biết gập đầu.
“Thế này đi, bây giờ chúng ta cùng đi ăn đi! Anh cũng thấy đói đây!”
Đường Húc nhận lấy trà sữa, quay sang hỏi tôi.
“Được, được Bác sĩ Đường!”
“Anh là Đường Húc!”
“Được rồi, anh Đường Húc!”
“Bạn học Tô này, tên của em là gì vậy? Không phải là Mạt chứ?”(*)
(*) Như đã giải thích, từ Mạt và Mặc là hai từ đồng âm “mò”, cho nên ở đây Đường soái ca muốn xác nhận tên của nữ chính!
Một điều thú vị  của tiếng Trung là khi hệ thống đồng âm rất nhiều vì vậy khi giới thiệu tên tuổi, họ thường sẽ nói tên của mình xuất hiện trong từ này, từ kia! Ví dụ , nữ chính Tô Mạt thì từ Mạt trong từ bọt bóng, còn Tô Mặc thì Mặc trong từ thủy mặc , chỉ một bức tranh đẹp.
Như vậy thì có thể tác giả khéo léo khi chọn tên cho nữ chính nhỉ? Hai cái tên nghe thôi là biết hai cuộc đời như thế nào rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro