Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, viễn cảnh xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của tôi, hôn lễ của Lăng Thân Cẩn, cuối cùng cũng bắt đầu!

Đáng tiếc là, tôi khoác trên mình không phải là váy cưới, mà là váy của phù dâu.

Tôi cùng với rất nhiều phù dâu khác bám sau mông Tống Tư Vũ, tôi còn nhìn thấy hình ảnh Lăng Thân Cẩn phong độ ngời ngời trước mặt.

Tôi và cô ấy cùng bước trên một đoạn đường nhưng thân phận lại khác biệt. Cô ấy có thể khoác lấy tay anh mà đi đến cuối con đường, còn tôi thì chỉ có thể bước theo sau, nhìn vào tấm lưng của bọn họ, tiến từng bước nặng nề.

" Con gái, từ nay về sau, cho dù khó khăn hay là may mắn, cho dù giàu có hay là bần hàn, mạnh khỏe hay là đau ốm, niềm vui hay âu lo, con có nguyện ý yêu thương, trân trọng và bên cạnh người con trai đang đứng trước mặt con , mãi mãi, thủy chung?"

"Con nguyện ý"

Tôi bật thốt khẽ lên.

May là, tôi nói nho nhỏ, chỉ có vài người quanh đây mới nghe được.

Tôi nhìn thấy cha sứ giật mình, Tống Tư Vũ thì căng thẳng, Lăng Thân Cẩn thì nhìn tôi không rõ cảm xúc.

"Con đồng ý!"

Tống Tư Vũ dõng dạc tuyên thệ.

So với tôi, cô ấy dõng dạc và mạch lạc hơn nhiều.

Cha sứ lại nói với Lăng Thân Cẩn:

" Con trai à! Từ nay về sau, cho dù khó khăn hay là may mắn, cho dù giàu có hay là bần hàn, mạnh khỏe hay là đau ốm, niềm vui hay âu lo, con có nguyện ý yêu thương, trân trọng và bên cạnh người con gái đang đứng trước mặt con , mãi mãi, thủy chung?"

"Con đồng ý!"

Lăng Thân Cẩn dứt khoát đáp lại.

Chỉ là, ánh mắt của anh ta như nhìn thấu qua người Tống Tư Vũ, thấu qua mọi người ở đây, để nhìn vào tôi...

Anh ta là đồng ý ...với ...tôi?

Cô dâu chú rể trước mặt mọi người trao nhau nhẫn cưới.

Tôi quên mất tiếp theo hôn lễ sẽ diễn ra những gì! Trong đầu tôi bây giờ chỉ văng vẳng câu nói kia của Lăng Thân Cẩn.

Nhưng mà dĩ nhiên tôi làm gì có tâm tình mà đi hỏi anh ta cho ra lẽ!

Hôn lễ con chưa có kết thúc, tôi đã trở lại nhà để thu dọn đồ đạc cho mình, đặt ngay vé máy bay để sang nước M trong đêm nay!

Tôi không thể tiếp tục ở lại đây nữa, tôi sợ là nếu tiếp tục thì

Không phải Lăng Thân cẩn sẽ chọc điên tôi mà tôi sợ tôi sẽ làm gì có lỗi với nam nữ chính.

Tôi nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ Đường, anh ý đang còn ngạc nhiên trước quyết định đột ngột của tôi nhưng vẫn ủng hộ. Anh ấy nói sẽ ở lại vài ngày để sắp xếp nốt công việc, sau đó sẽ sang đó tìm tôi.

Tôi để lại cho tô phu nhân một mảnh giấy, có nhiều thứ tôi khó mà nói trực tiếp với bà, vì vậy đành mượn mấy dòng này để bày tỏ với bà. Tôi chỉ viết vài dòng cỏn con này: Mẹ! Con yêu mẹ!

Xong rồi, tôi lặng ngắm nhìn nơi tôi sống mấy tháng qua. Ngoài vài người làm ra thì chẳng có lấy một ai ở cả, bọn họ đều đi tham dự lễ cưới của vị tiểu thư duy nhất nhà họ Tô rồi!

Tôi chào tạm biệt họ đơn điệu như thế, có lẽ rất nhiều năm về sau, khi trở lại, có thể sẽ chẳng có ai nhớ nổi tôi là ai rồi!

Tôi dứt khoát bước ra khỏi nơi này.

Lúc lên máy bay, đầu tôi có chút đau, nhờ chị tiếp viên lấy cho chiếc chăn mỏng đắp rồi thiếp đi chốc lát.

Lần trước, cũng có người đắp chăn cho tôi!

Tôi mơ thấy Lăng Thân Cẩn, và mơ về những kí ức đẹp đẽ khi hai chúng tôi còn ở bên nước M.

Tôi bị sự rung lắc làm cho tỉnh dậy.

Khi vừa mở mắt, tôi thất các chị tiếp viên đang nhốn nháo ra vào khoang cơ trưởng, máy bay lúc này lại lắc lư tiếp.

Mắt phải tôi máy liên tục.

Chị tiếp viên hướng dẫn tôi đeo mặt nạ dưỡng khí và thắt lại dây an toàn. Máy bay rơi xuống với tốc độ ánh sáng, bên tai tôi là tiếng kêu khóc gào thét, sắc mặt của họ ai cũng hoảng loạt, thất hồn lạc vía.

Tôi cảm thấy trong người khó chịu, cứ như bị xé toách ra vậy! Nhưng tôi vẫn trước sau bình tĩnh đến kì lạ!

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, tôi đợt nhiên nhớ lại đêm hôm ấy, Lăng Thân Cẩn chê tôi đeo giày cao gót nên đi chậm giề giề , rồi bế lấy tôi vừa đi vừa cằn nhằn tôi là một cô gái rất là phiền phức.

Hôm nay là ngày trọng đại của anh ấy, cũng là ngày anh ấy hạnh phúc nhất , và cũng có lẽ sẽ là ngày tôi chôn mình nơi Đại Tây Dương mênh mông bạt ngàn.

Vậy là, từ bây giờ trở đi, nhân tố khiến hai người họ không hạnh phúc là tôi sắp biến mất rồi, và họ có thể bình yên hạnh phúc rồi!

Cái ánh hào quang nữ phụ của tôi nào có biến mất đâu, chẳng qua là nó đang phát huy sức mạnh ở một hình thức khác mà thôi!

Ngay từ khi bắt đầu, tôi đã hiểu được, câu chuyện tình đơn thuần đẹp đẽ không thể nào thuộc về nữ phụ được.

Chỉ là tôi vẫn cứ chẳng thèm bận tâm mà lao đầu vào...

Tôi cẩn thận bước từng bước ở thế giới này, hi vọng có thể thay đổi con đường của nữ phụ.

Duy chỉ có một con đường không tài nào thay đổi được, chính là lỡ thương Lăng Thân Cẩn.

Điều đặc biệt là, anh ấy đã từng cùng tôi có một đoạn đường nhỏ yêu đương lẫn nhau.

Tôi vẫn chưa nói với anh ấy là, những ngày chỉ thuộc về hai ta ấy sớm đã làm mãn nguyện cả đời này rồi!

Tuy rằng chỉ được anh thương một ngày, nhưng cũng không lãng phí cả kiếp này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro