Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả tháng nay, tôi gần như đã cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài để toàn tâm toàn ý ôn luyện cho thật tốt!

Tô phu nhân khi biết được dự định đi du học nước M của tôi thì không khỏi để lộ niềm vui sướng.

"Con à! Bao nhiêu năm nay mẹ đều dành mỏi thứ cho con hết! Nhưng bây giờ mẹ không chỉ có mình con nữa , mẹ còn có Tư Vũ và hai đứa nhỏ của nó để phải bận lòng! Con sang bên đó nhất định phải giữ gìn sức khỏe và chuyên tâm học hành! Ngần nấy năm trời, con đi, mẹ sẽ rất nhớ con!"

Dứt lời, Tô phu nhân ôm lấy tôi mà khóc, tôi cũng không gọi tên nổi cảm xúc lúc này, tôi cũng ôm lấy bà, nhẹ nhẹ vỗ vai bà an ủi!

Tôi nghĩ, chắc bà ấy cũng rất thương Tô Mạt.

Mười mấy năm nay, coi Tô Mạt là đứa con mình dứt ruột đẻ ra mà yêu thương nuôi nấng. Một mặt không nỡ buông bỏ đoạn tình cảm lâu nay, mặt khác chợt nhận ra Tô Mạt không phải là con ruột của mình! Chắc bà ấy cũng khó xử lắm!

Suy cho cùng thì, Tô phu nhân cũng là người đối xử tốt nhất với tôi ở trên đời này rồi!

Và, cả Bác sĩ Đường nữa!

Trong khoảng thời gian tôi bế quan tu luyện, bác sĩ Đường cũng nhiều lân tới nhà tôi làm khách. Có khi tôi một bên học bài, anh ấy một bên đọc sách. Có khi có bài nào không hiểu, anh ấy là dịu dàng mà giải đáp cho tôi.

Tô phu nhân thấy hai chúng tôi như vậy lấy làm vui mừng.

Tôi thì nghĩ cuộc sống cứ như này mà trôi qua thì cũng bình yên thật, nhưng mà vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó?

Lăng Thân Cẩn, liệu có nhớ gì tôi không?

Ngày đó trên Vòng xe mặt trời, tôi với thân phận là cô gái anh thương.

Từ lúc xuyên vào tiểu thuyết đến giờ, mọi thứ về tôi đều thay đổi chỉ có một điều bất biến là tôi vẫn thương anh ta!

Phải chăng đó là định mệnh, ông trời đã sắp đặt hết rồi!

Ngày tôi cầm được giấy báo nhập học của Đại học nước M thì hôm sau chính là hôn lễ của anh ta.

Buổi tối ngày hôm đó nhà tôi đã trang hoàng đèn nến lung linh cả rồi, Tống Tư Vũ đích thân đến phòng tôi.

Cô ấy bình tĩnh ngồi xuống ghế, giống như ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau nói chuyện ở quán cà phê.

"Ngày mai chúng tôi thật sự kết hôn rồi!"

"Uh"

"Cô biết không? Bây giờ tôi có chút sợ hãi!"

"Hả???"

"Tôi sợ anh ấy chỉ vì bọn trẻ mà kết hôn với tôi!"

"Không đời nào! Hai người sẽ có tương lai tốt đẹp mà!"

Chả thế còn gì, trong tiểu thuyết, kết cục của nam nữ chính, không có gì đẹp đẽ hơn cả!

Đẹp đẽ đến mức khiến mắt tôi đỏ lên, nóng lên....

"Cảm ơn! Tôi biết là cô cùng anh ấy đã đính hôn rồi, vậy mà tôi vẫn xuất hiện và chen vào! Nhưng mà vì bọn trẻ, tôi không thể làm gì khác! Tôi chỉ muốn nói với cô một câu, rất xin lỗi!"

Cái gì??? Nữ chính đi xin lỗi tôi???

Mắt tôi lại đỏ hoe lên.

Sao lại là lỗi của nữ chính cơ chứ?

Nếu như tôi không xuất hiện trong quyển tiểu thuyết này, thì làm gì có nhiều diễn biến như thế!

Mọi thứ đều đã định sẵn, là chính bản thân tôi từng chứt từng chút làm phiền hai người kia.

"Cô nhất định sẽ hạnh phúc mà! À, tôi cũng sắp đi du học nước M rồi! Sau này chắc khó mà gặp lại đấy!"

Tôi chân chân thật thật mà nắm tay nữ chủ, bộc lộ với cô ấy!

"Cảm ơn!"

Tống Tư Vũ cũng nắm chặt lấy tay tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro