Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng bên cạnh giường bệnh của Lăng Thân Cẩn, mất khoảng 10 phút mắt to mắt nhỏ nhìn anh ta.

" Cô là..."

"Con trai ngoan ... cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi! Ta là ba của con!"

Tôi giả vờ mếu máo kích động ngồi chồm hỗm lên mép giường, bôi hết nước mũi của mình vào áo người bệnh của anh ta.

Đừng có hỏi vì sao lại là nước mũi, vì tôi khóc thật, khóc nức nở tới mức có chảy cả nước mũi thôi!

Tôi chưng cái bộ mặt thâm tình của người làm cha, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Lăng Thân Cẩn, đối mặt với cái bản mặt đen dần của anh ta khi mất trí nhớ.

"Rốt cuộc cô là ai?"

"À, thì, em là bạn của anh, Tô Mạt"

"Bạn gái ?"

" Ách, không phải, anh xấu như vậy sao mà có bạn gái được, trước đây thì có nhưng mà cô ấy bỏ đi mất rồi!"

"Thật sao?"

Anh ta rủ mày xuống, cảm giác như một chú cún con bị người ta ruồng bỏ vậy.

"À, em đùa đấy! Anh đến con cũng có tới 2 đứa bốn tuổi rồi đấy!"

"Vậy tôi kết hôn rồi à!"

Tôi nhất thời không biết giải thích với anh ta chuyện xưa dài đăng đẳng ấy, nên không còn gì để nói

"Chưa, anh chưa kết hôn, mẹ của bọn trẻ thấy anh xấu quá, nên không muốn sống với anh"

"...."

Lần này thì đến lượt Lăng Thân Cận cạn lời nói.

Do đó, chúng tôi lại tiếp tục mắt to nhìn mắt nhỏ thêm 10 phút nữa.

Lăng Thân Cẩn cau có mặt mày, giống như một đứa trẻ bị chiều hư

"Tôi muốn ra ngoài, không khí ở đây thật đáng ghét!"

"Không được, anh mới tỉnh lại, anh nên ngoan ngoãn đi ngủ đi"

Dứt lời, tôi để anh ta nằm xuống, đắp chăn qua đầu cho anh ta, rồi phủi tay vỗ ngực, tôi giỏi quá mà!
Anh ta từ từ ngoi đầu ra, ngày thường đầu tóc gọn gàng lắm nhưng bây giờ có chút loạn, giống như chó lông xù vậy. Tôi không nhịn được mà đưa tay chỉnh lại tóc cho anh ta.

Anh ta cứ nằm im thin thít để cho tôi vuốt vuốt xoa xoa tóc của mình, ánh mắt cứ nhìn chăm chú vào tôi.

Lăng Thân Cẩn như này thật biết nghe lời! Tôi có phải nên nhân cơ hội này mà bắt nạt anh ta không nhỉ?

Cứ như vậy một tháng trôi qua, ngày nào tôi cũng bắt nạt nam chủ, bón cháo cho anh ta, sau đó lại dỗ cho anh ta ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh.

Cảm giác mà cứ như thế thì tốt biết mấy! Tôi chỉ có mong ước để nam chủ cả đời này mất trí nhớ đi, như vậy tôi có thể bắt nạt anh ta một đời này rồi!

Điều kì lạ là, trong suốt một tháng này không có một ai đến quấy rầy Lăng Thân Cẩn cả! Anh trợ lý của anh ta xử lí mọi việc đâu ra đó. Thậm chí là ông nội Lăng, Tống Tư  Vũ cũng không điện đến một cuộc điện thoại nào???

Tôi có hỏi anh trợ lý vì sao không báo tin Lăng Thân Cân bị thương cho bọn họ, anh ta chỉ nhàn nhạt đáp: lẽ nào để lộ tin tức boss bị thương ra ngoài là chuyện nên làm?

À, tôi nhớ ra rồi, trong truyện có nói đến nam chủ còn gặp nhiều rắc rối trong vấn đề quyền thừa kế. Thời gian này nếu mà tin tức Lăng tổng mất trí nhớ bị lộ ra ngoài, e là sẽ ảnh hưởng tới quyền thừa kế của anh ta.

Qua một tháng này, vết thương của nam chủ về cơ bản đã lành rồi, chỉ là trí nhớ vẫn chưa khôi phục thôi.

Hôm đó, tôi vẫn bắt nạt Lăng Thân Cẩn như mọi khi. Bởi vì một tháng này tôi ngày đêm đều ở bên cạnh, nên anh ta đã tin tưởng tôi nhiều rồi, nên anh ta cũng mặc kệ tôi bắt nạt.

"Tô Mạt, cô đừng bẹo má tôi nữa có được không?"

"Tại sao em phải trả lời anh"

"Má tôi đau lắm!"

Lăng Thân Cẩn ủy khuất cúi gằm mặt.

Nhìn thấy bộ dạng đáng thương ấy, tôi tự đắc mà buông tay, thuận tiện tỏ ra thái độ lần này tha cho anh đấy.

"Khụ Khụ.."

Anh trợ lý xấu hổ đứng ở ngoài cửa.

Tôi cũng ngại ghê, mặt liền đỏ, nhanh chóng đứng gọn qua một bên.

"Lăng tổng, tiểu thiếu gia và tiểu thư nhớ ngài, mấy ngày nay khóc nháo đòi gọi điện gặp ngài"

"Tôi thật sự có con rồi?"

Lăng Thân Cẩn kinh ngạc hỏi, sau đó trong phòng liền rơi vào yên tĩnh.

"Lẽ nào Tô Mạt tiểu thư chưa nói với ngài sao?"

"Tôi cứ nghĩ là cô ấy đùa tôi, cô ấy lúc nào cũng đùa tôi, lần trước cô ấy còn nói cô ấy là bố tôi kia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro