Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh, tôi cứ cho rằng Tô Mạt chết thật rồi, và tôi được trở về thế giới của mình.

Tôi sờ nắm eo mình, cũng chẳng có mất miếng thịt nào?

Tôi vẫn chưa chết???

Cái hào quang nữ phụ lúc nào cũng chụp trên đầu tôi, thế mà tôi vẫn còn sống???

Chẳng lẽ là thấy bộ dạng lương thiện trí tuệ của tôi đã cảm hóa được đám cướp nên tha cho tôi một mạng.

Tôi đứng dậy, thân thể có chút gì đó không đúng, thậm chí một vài vết xước cũng không có. Tôi ra khỏi phòng bệnh, trên đường đi bác sĩ đi lại tấp nập vội vã, lại còn có rất nhiều vệ sĩ nữa???

"Tô tiểu thư! Cô tỉnh rồi!"

Có người kêu tôi, tôi ngẩng đầu nhìn hóa ra là trợ lý của Lăng Thân Cẩn.

"À? Sao anh cũng ở đây?"

Hay là Lăng Thân Cẩn kêu người của mình đến chăm sóc tôi.

Trợ lí của Lăng Thân Cẩn sắc mặt đanh lại nhìn tôi:

"boss, ngài bị trúng đạn, đang phẫu thuật"

Hả??? Có hào quang của nam chủ mà anh ta vẫn bị trúng đạn? Ôi mẹ ạ! Anh ta không phải vì cứu tôi mà ăn đạn đấy chứ?

"Sao anh ấy bị trúng đạn vậy?"

Tôi biết thừa nhưng vẫn cố hỏi, là muốn chắc chắn một chút. Nếu như anh ta đúng thật vì tôi mà bị thương, lòng tôi có chút áy náy, khó chịu thật!!

"boss vì bảo vệ Tô tiểu thư, nên trúng đạn"

Việc gì thế này, tôi hơi hơi cảm động đấy!

Cảm động xong tôi lại mơ hồ. Không phải chứ? Nếu như nam chính vì cứu tôi mà chết thì cuốn tiểu thuyết này làm sao mà tiếp diễn nữa đây? Ây da, tôi nghĩ quá rồi! Nam chủ vẫn còn hào quang của mình cơ mà, anh ta chắc chắn sẽ không sao. Anh ta mà có sao... thì chắc tôi có chết cũng không rửa hết tội mất?!!
Trong lúc tôi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, tháo khẩu trang xuống chút hơi thở phào nhẹ nhõm. Anh trợ lí vội vã đi đến trước mặt bác sĩ, cùng bác sĩ trao đổi về tình hình của Lăng Thân Cẩn.

Sau đó Lăng Thân Cẩn được người ta đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, hai mắt anh ta nắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, trông có vẻ thảm hại.

Tôi đi theo bọn họ, tận đến khi anh ta được đưa vào phòng bệnh, tôi đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn anh ta được đeo vào máy thở oxi, bác sĩ xung quanh nháo nhào làm các kiểm tra khác.

Anh ta nhíu mày rất chặt, dường như bây giờ cảm thấy rất khó chịu.

Anh trợ lí đến chỗ tôi

" Thế nào rồi?"

"Bác sĩ nói boss vẫn còn chưa qua cơn nguy kịch"

Lăng Thân Cẩn nhất định không sao mà, anh ta có hào quang nam chủ bảo vệ đấy?

Tôi hết lần này đến lần khác thuyết phục bản thân.

"Sớm biết anh ta có gặp chuyện, tôi hủy hôn muộn chút nữa thì đã được kế thừa tài sản của anh ta rồi"

Tôi vừa khóc vừa nói=))

Tôi tuyệt đối không phải lo lắng cho Lăng Thân Cẩn, mà là hổ thẹn áy náy với anh ta. Đúng, chỉ là áy náy thôi!

"Tô tiểu thư nói đùa gì vậy, thời gian này còn phiền cô chăm sóc boss một chút, tôi phải đi phong tỏa tin tức boss bị thương, và xử lý văn kiện. Boss có việc gì, cô có thể gọi điện cho tôi"

Anh trợ lý để lại số điện thoại của mình rồi nhanh nhanh chóng chóng rời đi.

Không biết vì việc gì mà tim tôi cứ nhói nhói đau đau.

Đến ngày thứ tư, Lăng Thân Cẩn cũng tỉnh lại. Tôi gọi điện cho trợ lí của anh ta, anh trợ lí này ngay lập tức liền có mặt ở đây, cùng bác sĩ trao đổi một hồi, sau đó vẻ mặt có chút đờ đẫn đến chỗ tôi

"Có...có việc gì rồi ư?"

"Bác sĩ nói..boss...mất trí nhớ rồi"

???Cái gì, wtf bị thương ở lưng nhưng vẫn mất trí nhớ được? 

Đúng là cái thể loại cẩu huyết tiểu thuyết mà, nam chủ bị thương một chút là có thể mất trí nhớ được ngay??
Nhưng mà khi nhìn thấy anh ta bình an tỉnh lại trong lòng tôi có chút chút gì đó gọi là kích động

Chắc là nam chủ tỉnh rồi, tôi không phải hổ thẹnnữa, nên mới kích động thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro