Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi máy bay đáp xuống nước M, chị tiếp viên xinh đẹp đã gọi tôi dậy.

Mẹ nó! Tôi là một đứa méo có tiền đồ gì, vừa ngả lưng một cái đã 7 ,8 tiếng trôi qua rồi? Nhân sinh lần đầu ngồi khoang hạng nhất cư nhiên bỏ lỡ mất đồ ăn trên đó rồi???

Tôi nhìn mấy nếp nhăn trên trang phục hàng hiệu của mình, không để ý lắm, kệ đi!

Tôi vui vẻ nhận lấy đồ đạc của mình từ tay chị tiếp viên xinh đẹp đố rồi nhanh nhanh chóng chóng rời đi, Chị tiếp viên tốt bụng ghê!

"Tô Mạt, đừng có mà theo tôi nữa!"

Ấy chết! Sao tôi quên béng mất vẫn còn một Lăng Thân Cẩn nữa? Cửa máy bay chỉ có một cái thôi ạ, làm ơn đi, tôi đi theo anh cái mông gì? Sao IQ nam chủ lại rớt đến âm thế này rồi???
Đối phó với tên nam nhân không cần mặt mũi này, cần cướp quyền chủ động của anh ta.

Theo ý của anh, thì tôi cũng sẽ cho anh nghẹn luôn

" Tôi nói, anh có phải là thấy tôi một thân một mình đến nước M, nên mới cố ý đi theo tôi không?"

Tôi dương dương tự đắc nhìn anh ta, khoảnh khắc này tôi đang còn đeo kính đen, lại còn khoắc thêm cái áo da nữa, chẳng cần soi gương cũng biết lúc ấy cool đến chừng nào rồi!!!
Lăng Thân Cẩn không nghĩ tôi sẽ nói với anh ta như vậy, có chút căng thẳng

" Tôi đi theo cô? Cô đang nói đùa gì vậy?"

" Vậy thì anh không cần phải hết lần này đến lần khác gắn cái tội bám theo anh cho tôi nữa đi! Bye bye, chúng ta không có quen!"
Tôi cool ngầu giơ tay tạm biệt Lăng Thân Cẩn.

Nhìn đi,đối phó với loại cẩu nam nhân này, bạn nhất định phải cẩu hơn anh ta.

Nhưng ngày tiếp theo ở nước M đối với tôi là những ngày tuyệt vời. Quả nhiên người có tiền đi chơi so với người không có tiền sung sướng biết bao nhiêu! Tôi thuê hẳn một hướng dẫn viên riêng, suốt ngày thức dậy muốn đi đâu thì đều tìm anh ta dắt tôi đi thăm quan nay đây mai đó. Không muốn đi chơi thì nằm ngủ ở khách sạn. Cho dù tiền thuê vị hướng dẫn viên này có phát sinh thêm cũng nhằm nhò gì đâu cơ chứ, tôi là đại tiểu thư con nhà giàu cơ mà!

Mỗi ngày qua đi tránh xa những phiền muộn kia quả thực dễ chịu biết bao!

Lăn lộn ở ngoài xã hội bao nhiêu năm, ấy thế mà lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến cảnh dùng súng mà ăn cướp ngay trên đường.

Tôi nói thật, bây giờ tôi đang rất hoảng loạn. Chân tôi run cầm cập, cái tên hướng dẫn viên kia vừa thấy vậy liền bán mạng chạy trốn chết đi đâu mất tăm rồi! Vứt lại mình tôi với cục diện này, tôi vội vã trốn vào quầy thanh toán trong một cửa hàng gần đó, không biết bước tiếp theo nên làm gì?

Mẹ nó chứ nếu biết sớm có ngày này tôi đã không vác xác đến nước M rồi, tiếng súng càng lúc càng gần chỗ tôi nấp, bên ngoài người dân tháo chạy, một tình cảnh hỗn loạn chưa từng có. Núp dưới quầy thanh toán, cơ thể tôi vẫn không ngừng run rẩy.

Tôi sẽ không bị ngộ sát mà chết thảm ở nơi này chứ?

Tôi bắt đầu hỏi thăm 18 đời tổ tông của cảnh sát nước M, hiệu suất làm việc quá kém!

Tôi ngước nhìn đám người trong này càng ít dần, tôi một mình trốn ở đây run rẩy mỗi lúc một lợi hại.

Đừng có nói là lát nữa sẽ còn lại mình tôi đơn độc đối diện với nòng súng nhé?

Nơi này tôi chẳng thân thuộc chút nào, đến việc chạy về hướng nào tôi cũng chẳng biết. Con người khi bị rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm sẽ chẳng nghĩ được nhiều như vậy? Tôi run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho Lăng Thân Cẩn, ai bảo ở đây tôi chỉ biết mỗi anh ta cơ chứ! Hi vọng anh ta vẫn chưa về nước!

"Lăng Thân Cẩn, anh còn ở nước M không? Chỗ này đang người nổ súng, em gửi vị trí của em cho anh, anh đến mang em đi với, có được không?"

Giọng tôi run rẩy, hoảng loạn

"Cô ở đâu?"

Tôi dập máy luôn, gửi anh ta địa vị của mình. Tay tôi không tự chủ được mà run rẩy, mặc dù trong đầu tôi luôn nói với mình rằng phải bình tĩnh lại. Điều duy nhất tôi phải làm lúc này là không được để bản thân run tới lợi hại như thế.

Tôi nghe thấy tiếng động bên tai, có tiếng bước chân, tiếng quát mắng và tiếng súng nổ, không kìm được mà bật khóc.

Tại sao tôi đang yên đang lành lại chạy đến nước M làm cái gì cơ chứ?

Tôi nức nở, lúc tôi ngẩng đầu lên lau nước mắt , thì phát hiện đám cướp tay cầm súng chạy về phía tôi đang trốn.

Bọn hắn đạp đổ quầy thanh toán thì nhìn ra tôi, chúng tôi mấy mắt nhìn nhau, sau đó lại là họng súng nhìn vào mắt tôi.

Cái hào quang nữ phụ ở cái thời khắc này cmn biểu hiện được sức mạnh toàn năng của nó.

"Pằng!"

"Mẹ ơi!"

Hô lên một tiếng cũng là lúc tôi hoàn toàn hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro