Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như bảo tôi dùng vài câu để tổng kết mấy buổi đi chơi này, ờ thì đại loại kiểu:

"Lăng Thân Cẩn! Em muốn ăn kem!"

" Lăng Thân Cẩn! Chụp ảnh cho em!"

"Lăng Thân Cẩn! Em khát rồi!"

"Lăng Thân Cẩn! Em mệt!"

"........."

Tính cách của Lăng Thân Cẩn sau khi mất trí nhớ rất rất đáng yêu!!

Anh ta sẽ chu đáo lâu đi chút kem còn dính bên khóe miệng cho tôi

Anh ta sẽ cười trộm như một chàng trai mới lớn mỗi khi chụp ảnh cho tôi

Anh ta sẽ cõng tôi từng bước từng bước tiến về phía trước mỗi khi tôi mệt

Anh ta sẽ chạy thục mạng đi mua nước cho tôi mỗi khi tôi khát, lần nào đưa nước cho tôi, miệng chai cũng đều mở cả.

Chúng tôi cùng nhau đi ngắm biển, cùng nhau té nước vui đùa bên bờ biển lớn.

Chúng tôi cùng nhau đi leo núi, mỗi khi tôi mệt bở hơi tai, anh ta luôn đưa tay ra nắm lấy tay tôi kéo tôi về phía trước. Chúng tôi còn đi đến nông trại, nhân lúc hoàng hôn buông xuống cùng nhau cưỡi ngựa phi xa. Anh ta cẩn thận ôm tôi vào lòng, cẩn thận di chuyển dây cương.

Tất cả cứ y chang một giấc mơ vậy.

Chớp mắt cũng đã tới ngày thứ 5, tôi thật sự không biết đi đâu nữa!

" Lăng Thân Cẩn, ngày cuối này anh muốn đi đâu nào?"

Tôi muốn tham khảo ý kiến của Lăng Thân Cẩn xem thế nào! Mấy hôm nay đi đâu ở đâu toàn là tôi tự biên tự diễn, anh ta thì cứ lon ton mà bám sau tôi! Tôi cũng chưa từng hỏi qua chỗ mà anh ta muốn đếm bao giờ!

" Tôi muốn đi công viên giải trí!"

Lăng Thân Cẩn nhìn chằm chằm tôi

Tôi thấy hơi hối hận sao lại không đem theo máy ghi âm cơ chứ?

Hahahahahahahaha! Đường đường là tổng tài bá đạo não tàn của tập đoàn đa quốc gia thế mà lại muốn đi công viên giải trí cơ đấy!

" Tô Mạt! Cô cười cái gì?"

Lăng Thân Cẩn tỏ vẻ không vừa ý, tôi lập tức thu lại nụ cười vô duyên lúc nãy của mình!

" Không có, không có! Muốn đi thì đi thôi! Hahaha"

" Không được cười"

Lăng Thân Cần nắm quyền gõ nhẹ vào người tôi!

Đậu móe! Dám động tay với bà à!

Tôi cũng không thể yếu thế hơn, nắm to nắm nhỏ thục túi bụi vào Lăng Thân Cẩn.

Trên đường tới công viên giải trí, hai mắt của Lăng Thân Cẩn hệt như cún con thấy cục xương mà sáng bừng bừng lên vậy!

Tôi hoài nghi việc bản thân có vẻ như xuyên nhầm tiểu thuyết rồi! Đây đâu phải tiểu thuyết bá đạo tổng tài, rõ ràng là thế giới thiếu niên nhi đồng thì có=))

Ở công viên, Lăng Thân Cẩn y như một đứa trẻ, kéo tay tôi đi hết mọi ngóc ngách, thử mọi trò chơi. Hết tàu siêu tốc lại đến tàu hỏa xuyên sơn, rồi lại cưỡi lên mấy con ngựa gỗ.

Tôi thề, ở đây có bao nhiêu con thì anh ta cưới thử bấy nhiêu con ạ!

Thậm chí cái con nhỏ tí tí thế kia anh ta cũng không từ bỏ!

" Sao nhất định phải chơi mấy cái trò trẻ con này cơ chứ?"

Tôi không chịu được nữa chê bai anh ta.

" Tôi thấy hay mà! Vui đấy chứ!"

Lăng Thân Cẩn lại ngoắc miệng ra cười như một tên thiểu năng vậy!

Vui cái ***, sao tôi lại đi với anh ta cơ chứ?

" Nhìn kìa, Tô Mạt, vòng quay mặt trời mở rồi kìa!"

Lăng Thân Cẩn mắt sáng quắc, kéo theo tôi chạy tới chỗ bán vé trò mèo kia!

Tôi có thể phản kháng ư? Anh ta bây giờ là một tên to xác thôi mà! Muốn làm gì đều muốn dẫn phụ huynh theo ạ!

Tôi ngước mắt nhìn lên vòng quay mặt trời, đèn led lấp lánh ở mỗi khoang ngồi sáng toang cả một vùng trời.

Nói thật, vừa bước lên vòng quay, người tôi nôn nao cả lên!

Lát nữa thôi, vòng quay chuyển động rồi, lên cao rồi lại rơi xuống, có bao giờ xảy ra sự cố không, cao như vậy bay người ra khỏi là toang đó!

Nghĩ tới đó thôi, mặt tôi lại cắt không còn giọt máu nào!

Lăng Thân Cẩn thì tốt rồi, chả hiểu sau anh ta vẫn còn khí thế phừng phừng như vậy! Bám vào khung cửa nhỏ nhìn xuống dưới, chẳng khác nào một đứa trẻ chưa thấy qua thế giới vậy!

"Tô Mạt! Chúng ta sắp lên chỗ cao nhất rồi!"

Lăng Thân Cẩn hai mắt lấp lánh nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn anh ta nhưng không nói gì!

" Anh biết không? Khi vòng quay mặt trời là lên đến chỗ cao nhất, trao cho người mình thương một nụ hôn, kì tích sẽ xuất hiện đấy!"

Tôi chậm rãi nói

Dĩ nhiên, có trời mới biết điều đó có thật hay không! Tôi chỉ nhớ mình từng đọc nó ở trong quyển tiểu thuyết nào đó, bây giờ thấy hợp cảnh quá nên buộc miệng nói ra vậy!

Tuy nhiên tôi nào có nghĩ đến hậu quả của việc lỡ miệng đó đâu!

Tôi trợn tròn mắt nhìn người trước mặt! Anh ta vậy mà đang hôn tôi! Môi anh ta nhè nhẹ mà đặt lên môi tôi, nhẹ nhàng, chậm rãi. Anh ta dành cho tôi một nụ hôn thuần khiết nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro