Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là thế giới trong tiểu thuyết, chuyện gì cũng có thể xảy ra!

Kì tích về vòng quay mặt trời thật sự xuất hiện ! Nhưng mà đối với tôi thì, đó là chuyện chẳng hay ho chút nào!

Lăng Thân Cẩn nhớ lại mọi thứ rồi!

Lúc mà anh ta vừa hôn tôi ý, nói chính xác thì là lúc môi anh ta vừa chạm vào môi tôi ạ! Tôi đang do dự có nên đáp lại nụ hôn ấy không! Nếu mà đáp lại thì có khiến tôi bị gượng gạo không!

Anh ta ngồi thẳng người, sau đó cố gắng lùi ra phía sau, trợn mắt nhìn tôi

" Tô Mạt???"

Nghe ngữ điệu của anh ta, tôi thừa biết là anh ta đã không còn là tên thiểu năng kia rồi!

Tình tiết diễn biến của tiểu thuyết não tàn thế này cũng có thể viết ư???

Sao lại đẩy nữ phụ tôi vào tình thế xấu hổ không có chỗ chui thế này!

Tôi ngượng ngùng đối diện với Lăng Thân Cẩn, trong thâm tâm thì chửi 18 đời tổ tông bà tác giả!

" À, à... Đây là anh chủ động trước đấy!"

Tôi rất tập trung quan sát sắc mặt của người đối diện. Tôi tưởng tượng, nếu như lúc nãy tôi đáp trả nụ hôn kia, anh ta có khi đá tôi bay khỏi đây thật ý chứ chả đùa!

"Tôi nhớ lại rồi!"

"À, vậy thì chúc mừng, chúc mừng! Ha ha!!"

Tôi cố gượng cười, miễn cưỡng khắc phục tình huống ngượng ngùng này!

"Đừng nghĩ nhiều! Mọi thứ cô cứ quên đi vậy!"

Lăng Thân Cẩn trở về ngữ khí lạnh tanh như ngày xưa, motip tổng tài bá đạo lãnh khốc cuối cùng cũng trở lại rồi!

Nghe đến câu này, tôi thấy sống mũi mình cay cay, nhìn cảnh vật bên ngoài khoang ngồi, tôi cố kìm nén không cho nước mắt mình rơi xuống:

"Vừa bắt đầu đã kết thúc luôn rồi!"

Bước xuống vòng quay mặt trời, chúng tôi ai cũng không mở miệng nói với ai một câu nào, anh ta đi phía trước, còn tôi lủi thủi ở đằng sau, duy trì không khí ngượng ngùng đó mà trở lại khách sạn.

Nằm trên giường, trong đầu tôi lúc này luôn hiện lên hình ảnh Lăng Thân Cẩn hôn tôi trên vòng quay mặt trời.

Còn có sắc mặt kinh ngạc và xấu hổ của anh ta nữa.

Chắc là anh ta thấy mất mặt đây! Hôn ai không hôn lại hôn tôi...

Đêm nay tôi không tài nào ngủ được! Cứ trằn trọc không biết ngày mai nên đối diện với anh ta như thế nào đây!

Mãi cho tới tận tờ mờ sáng tôi mới thiếp đi được.

Trong lúc mơ mơ màng màng nửa mê nửa tỉnh, tôi cảm nhân được cái gì đó chạm nhẹ trên trán mình, rồi nhanh chóng biến mất.

Sang ngày hôm sau, khi tôi thức dậy cũng là lúc hoàng hôn buông xuống rồi! Tôi phát hiện ra tấm vé máy bay vào sáng sớm mai trên chiếc kệ đầu giường! Tôi biết mà, tôi đã lỡ mất chuyến bay sáng nay rồi!

Cũng coi như tôi không có lỡ chuyến bay đi! Thì Lăng Thân Cẩn cũng ngại ngồi cùng máy bay với tôi ấy chứ!

Tôi lấy làm có chút xíu xiu gì may mắn mà lăn ra ngủ tiếp!

Sau chút may mắn cỏn con ấy, tôi lại thấy đau khổ không tài nào chịu nổi!

Cứ cho là một thời gian nữa sẽ tốt hơn, cứ cho là rồi sẽ chẳng sao cả, mọi thứ rồi sẽ quay lại vị trí ban đầu thôi!

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại thấy tủi thân. Tâm tình lúc này xấu không tả nổi! Tôi bắt đầu gào to lên, bật khóc ấm ức.

Tôi tự cho rằng bản thân sau khi xuyên qua có thể nắm giữ vận mệnh của Tô Mạt, thay đổi suy nghĩ của cô ấy, thâm chí có thể thay đổi kết cục cho cô ấy.

Nhưng mà dường như tôi sai rồi!

Dường như là.... Ngay từ cái đêm trời đầy sao ấy, anh ta ôm lấy tôi mà nói tôi là người con gái phiền phức đó, tôi đã lún vào vết xe đổ của nữ phụ rồi!

Người ta chỉ là thiện chí giúp đỡ thế mà lại khiến trái tim tôi rung động!

Trong con mắt của anh ta, tôi chẳng chút khác biệt nào với những người con gái khác, không thể nào so bì với Tống Tư Vũ được!

Lúc anh ta gặp nạn, tôi chẳng qua chỉ là một kẻ nhân cơ hội chiếm dụng sự ấm áp vốn dĩ thuộc về Tống Tư Vũ mà thôi!

Tôi cũng nghĩ rằng tôi sớm thoát khỏi vai diễn nữphụ rồi! Nhưng mà ngoảnh đi ngoảnh lại bản thân vẫn dẫm vào con đường này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro