Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự mình sắp xếp lại hành lý xuống máy bay. Trước khi đi hay sau khi về tôi vẫn một thân một mình như vậy! Không chút thay đổi gì cả!

" Con gái! Mẹ đây!"

Tô phu nhân vừa nhìn thấy tôi, liền liên tục vẫy tay gọi , bà vẫn yêu thương và quan tâm tôi như vậy chỉ là trên nét mặt ấy có gì đó ngại ngùng, khác lạ.

Tôi đến trước mặt bà, thì thấy Lăng Thân Cẩn sắc mặt như băng đứng cạnh Tống Tư Vũ. Còn Tống Tư Vũ cư nhiên thân mật khoác cánh tay Tô phu nhân.

Nhìn hai người họ như vậy, tôi liền hiểu ra mọi sự!

Theo tình tiết của câu chuyện, trong một tháng tôi không có ở đây, hai mẹ con họ nhanh chóng nhận nhau rồi!

Diễn biến có vẻ nhanh quá à nghen!

Trong truyện thì phải thêm một khoảng thời gian nữa, Tô phu nhân bị tai nạn, tình cảm giữa nam nữ chính đã chín muồi. Lúc đó Tống Tư Vũ mới phát hiện ra mình là con gái ruột của Tô phu nhân, còn Tô Mạt vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ bị bà nuôi nhầm ngần nấy năm trời mà thôi! Nhưng mà nói gì thì nói, nuôi nấng bao nhiêu năm như thế, Tô phu nhân cũng thương yêu Tô Mạt thật, nên vẫn để cho cô ấy ở lại Tô gia để hưởng vinh hoa phú quý! Tuy nhiên Tô Mạt không chịu chấp nhận sự thật này, chịu đả kích không hề nhỏ, cho rằng Tống Tư Vũ cướp đi mọi thứ của mình, từ đó tìm mọi cách để trả thù cô ấy. Sau này, Lăng Thân Cẩn biết được mọi việc giơ bẩn của Tô Mạt gây ra liền tìm bừa một người đàn ông ép cô nàng kết hôn.

Đây cũng coi như là báo ứng cho những việc làm mà nữ phụ Tô Mạt gây ra thôi!

Quan trọng là, tôi đâu phải là Tô Mạt kia! Bây giờ,Tô Mạt vẫn chưa biết được thân phận thật sự của mình mà! , cũng chưa có biết Tống Tư Vũ là tiểu thư duy nhất Tô gia.

" Mẹ, Đây chẳng phải là Tống tiểu thứ sao?"

Tôi cười khì, lém lỉnh khoác tay còn lại của Tô phu nhân, giả vờ như chưa biết chuyện gì đã diễn ra!

" Đây! Để về nhà rồi nói !"

Tô phu nhân có chút lo sợ, bà cố né tránh ánh mắt gặng hỏi của tôi.

" Tư Vũ giờ sẽ nhà chúng ta một thời gian, các con làm quen dần với nhau nhé!"

Tôi liếc mắt đánh giá Tống Tư Vũ, trong truyện, cô nàng này mặc dù rất khao khát sự ấm áp của tình thân nhưng có chết cũng không chịu ở chung một chỗ với Tô Mạt. Tô phu nhân không còn cách nào, đành ép Tô Mạt kết hôn.

Sao bây giờ Tống Tư Vũ lại nguyện ý đội chung trời đạp chung đất với Tô Mạt thế này!

Chẳng lẽ là nóng vội rồi! Chẳng còn vật cản là tôi đây, sợ là tình cảm của nam chính dành cho cô nàng không tăng không giảm à!

Tôi dương dương tự đắc vừa đi vừa nghĩ, căn bản là không có chú ý tới trước mặt nên vấp một phát.

Ngay khi tôi đang rơi tự do với tốc độ ánh sáng, đầu tôi hiện lên rất nhiều tư thế để đứng dậy cho ngầu lòi và nhã nhặn nhất!

Ấy thế mà, đột nhiên có một cánh tay vương ra đỡ lấy tôi rồi!

Đừng có nghĩ tới mấy cảnh đỡ nhau đầy cẩu huyết trong phim điện ảnh nhé! Đơn giản đây là kéo lấy tay tôi thôi ạ!

Tôi quay sang, Lăng Thân Cẩn!

Tôi hằn học nhìn sắc mặt bất biến của anh ta.

Anh ta nhàn nhạt nói:

" Tô tiểu thư! Nguy hiểm đấy!"

" Ô! Cảm ơn!"

" Vung tay hành hiệp trượng nghĩa thôi!"

Dứt lời, Lăng Thân Cẩn dứt khoát tiến về phía Tống Tư Vũ, nắm chặt lấy tay cô ấy.

Tôi đột nhiên hoảng sợ.

Tôi từ lúc nào bắt đầu có những suy nghĩ không đứng đắn thế này: Tôi mới là người nên đứng cạnh Lăng Thân Cẩn, bắt đầu từ lúc nào mọi thứ thuộc về Tống Tư Vũ đối với tôi lại thân thuộc đến như vậy! Là lúc nào tôi lại đem mọi thứ ấy trở thành thứ mình sở hữu như vậy!

Nhưng mà cho dù có tranh đấu một trận với nữ chủ, người làm nữ phụ như tôi liệu có thắng được! Con đường nữ phụ phía trước và kết cục nữ phụ ra sao tôi nào có tránh được!

Cả đoạn đường về nhà tôi đều im lặng.

Về tới nhà, phòng tôi vẫn không có gì thay đôi cả, Tống Tư Vũ và hai đứa con của cô ấy ở ngay cạnh phòng tôi.

Tô phu nhân trước sau vẫn chăm sóc tôi như thế, chỉ là tôi vẫn cảm nhận được xa cách trong ánh mắt bà.

Bây giờ thời gian của bà đều dành cho Tống Tư Vũ và lũ trẻ. Tôi thấy lạ lắm, trong lòng cứ nóng như đổ lửa vậy! Nhưng tôi vẫn phải hiểu rằng, những thứ vốn dĩ không thuộc về mình, trước sau gì rồi cũng biến mất thôi!

Lăng Thân Cẩn hay đến nhà tôi lắm! Tô phu nhân thì ngày nói đêm nói vấn đề chung thân đại sự của Tống Tư Vũ, còn cô ấy thì vùi đầu vào lòng bà mà ngượng chín mặt, Lăng Thân Cẩn cười nhè nhẹ dịu dàng nhìn cô ấy, nhưng cũng không quên chơi đùa với lũ trẻ.

Bọn họ thật sự mới là một gia đình đúng nghĩa!

Cái cảm giác là một kẻ dư thừa trong tôi mỗi lúc một mạnh mẽ hơn.

Thời gian cứ như vậy mà trôi đi, chớp mắt hơn một tháng cũng qua rồi!

Thời gian này tôi đang vô cùng căng thẳng chuẩn bị cho kì thi ngoại ngữ của đại học nước M, tôi chuẩn bị sẽ đi du học. Trong suốt khoảng thời gian này, tôi bỗng nhận được một cuộc điện thoại không ngờ tới:

"Alo! Bác sĩ Đường !"

"Tô Mạt! Hình như em quên mất anh rồi thì phải!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro