Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái lần bị Lăng Thân Cẩn dùng lời lẽ làm tổn thương đó, tôi chẳng thèm mò mặt ra khỏi nhà nữa! Tuy là Tô Mạt trước kia làm cho người ta yêu thích không nổi, nhưng mà nói gì thì nói tôi cũng đâu phải Tô Mạt, rõ ràng bản thân có làm gì xấu đâu mà lại bị người ta hất chậu nước bẩn lên người, ai mà chịu được cho được cơ chứ! Tức quá mà!

Được lắm! Lăng Thân Cẩn! Để xem nếu không có nữ phụ tôi bày trò thì tình cảm của hai người được bồi dưỡng như thế nào! Cho một mình nam chủ anh có ý mà vô lực chờ nữ chủ đi! Đáng đời!

Giam mình ở nhà cũng mấy ngày, công việc của tôi chẳng còn gì khác ngoài việc hưởng thụ một chút cảm giác sinh hoạt của một người có tiền! Điện thoại tôi dùng cũng là loại apple phiên bản mới nhất, quần áo thì đều là hàng hiệu xa xỉ mỗi ngày hàng xe tải chở đến cho tôi thay, đến cả mĩ phẩm dưỡng da cũng có chuyên gia can thiệp. Quả nhiên, cuộc sống của con cái hào môn nhàn hạ đến nhàm chán như thế! Cái cảm giác mới mẻ chỉ đủ chọc tôi vui vài ngày thôi, còn sau đó quen rồi thì tôi bắt đầu thấy nhàm chán!

Mở điện thoại ra xem thì toàn là lời rủ rê của đám bạn "tốt" , haizz, cái đám bạn này, lúc Tô Mạt còn giữ được thân phận tiểu thư thì cố gắng bám chặt lấy cái đùi con rùa vàng này, hết lần này tới lần khác cùng cô ấy bày trò gây khó dễ nữ chủ. Sau này, Tô Mạt không còn thân phận tiểu thư nữa thì quay ngoắt 180 đọ,  gặp nhau hoàn toàn coi nhau là người xa lạ ! Cái đám này vẫn nên tránh xa một chút thì hơn, không thì lại phiền phức!

Những ngày tiếp theo tôi vẫn cứ như vậy mà ở lì trong nhà, sau đó, Tô phu nhân đột nhiên đến tìm tôi, mang theo vẻ mặt hận sắt không rèn thành thép tới tìm tôi! Tôi thấy hơi sợ hãi!

" Bảo bối, hủy hôn rồi buồn à, mẹ không thấy con ra ngoài đi chơi nữa vậy? Cũng chẳng trang điểm gì cả, không đi dự tiệc nữa. Con gái, bây giờ con vẫn còn trẻ đẹp , mấy tiệc xã giao giờ cũng nhiều thanh niên tuấn tú, tuy rằng không thể so sánh với Thân Cẩn được, nhưng vẫn có thể tạm gọi là xuất chúng đi! Haizz, sao con lại hủy hôn với Thân Cẩn cơ chứ, con xem Thân Cẩn nó...."

Trời ạ, Tô phu nhân lại bắt đầu bài giảng về cách nắm giữ trái tim đàn ông và khen hết nước hết cái cmn cái tên Lăng Thân Cẩn kia. Tôi nghi ngờ là nếu mà bà ấy trẻ ra 20 tuổi nữa thì chắc sẽ trở thành fan bự của Lăng Thân Cẩn mất.

" Mẹ, con xin mẹ đó! Bây giờ con đang tổn thương sâu sắc, bọn họ đến con cũng có hai đứa rồi, mẹ càng nói con càng thương tâm đó"

Tôi giả vờ bày ra cái bộ dạng thương tâm dễ sợ, chỉ còn thiếu mỗi rơi vài giọt nước mắt nữa thôi là hoàn hảo.

Tô phu nhân thấy bộ dạng tôi như vậy, lòng cũng thắt lại, nắm lấy tay tôi vội vàng an ủi

" Được rồi, được rồi! Mấy ngày nữa là mừng thọ ông nội Thân Cẩn, vốn định nhân đó chọn ngày lành cho hai đứa, nhưng bây giờ chỉ có thể bỏ đi vậy. Bảo bối thương tâm như vậy, hay là thôi đừng tham gia nữa, mẹ thay con đi mắng tên tiểu tử Thân Cẩn kia một trận"

Ách?? Ông Lăng mừng thọ à!

Trong nguyên tác, hôm đó nữ phụ sẽ trang điểm ăn mặc lồng lộn chờ đợi công bố ngày tháng được cùng nam chủ bước vào lễ đường, ấy thế mà nam chủ đại nhân liền mang theo hai đứa con mới nhận về đến náo thọ yến của ông nội. Tuy là ông Lăng có chút không vui, nhưng thấy chắt nội của mình cũng yêu thích không ngừng. Chỉ có thể thoái hôn với Tô gia, sau đó một thời gian thì cấp cho nữ phụ một lời giải thích rõ ràng.

Nữ phụ không chịu, nhất định muốn nghe nam chủ giải thích. Kết quả nói nói không được liền động tay động chân , không cẩn thận làm con của nam chủ bị thương. Nam chủ cho là cô ấy cố ý, nên càng thêm căm ghét. Lúc này nữ chủ cho rằng nam chủ méo đủ tư cách bảo vệ con mình, hiểu lầm chồng chất. Sau đó nam chủ đuổi theo làm đủ trò, cái kết vẫn là gia tăng tình cảm giữa hai người.

Haizz! Phận nữ phụ tôi đây chính là cái đệm cho người ta công lược nhau đây mà! Nhưng mà thôi hay đến đâu thì đến đó vậy! Yến tiệc lần này tôi không thể không đi được! Biết đâu lần này là cơ hội để nữ phụ Tô Mạt tôi có thể cho mọi người thêm chút hảo cảm thì sao? Huống hồ, nữ chủ Tống Tư Vũ cũng đâu có đến, chỉ cần không đến gần nam chủ thôi là ok rồi!

Thế là tôi rất chi là vô liêm sỉ mà dặn ra vài giọt nước mắt

" Mẹ, việc gì cũng có đầu có cuối, con bây giờ cũng lớn rồi, hay là cứ để con đi kết thúc mọi thứ đi! Tốt xấu gì cũng có thể cắt đứt sự mê muội này"

Tô phu nhân nhận ra con gái mình cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi, liền gật gật đầu, nắm chặt tay tôi

" Yên tâm đi, bảo bối, đi đi, mẹ nhất định sẽ không để cho con phải chịu một tí thiệt thòi nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro