Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi nhân vật nữ phụ đều không thể có cho mình một tình yêu ngọt ngào như nữ chính, thay vào đó họ một mái nhà cực kì ấm ấp.

" Bảo bối, con về rồi à! Nói chuyện với Thân Cẩn đến đâu rồi? Chỉ cần bắt được Thân Cẩn là được rồi, nó có con hay không thì có gì quan trọng, đừng nghĩ nhiều làm gì?"

Người phụ nữ dung mạo tôn quý trước mặt đang không ngừng khuyên nhủ tôi, chỉ dạy tôi bí quyết để nắm được trái tim của đàn ông, chính là mẹ thân sinh của tôi, Tô phu nhân.

Tôi cảm thấy bản thân chịu không nổi lời lải nhải bên tai nữa rồi, bèn cắt lời bà ấy.

" Mẹ, con đói, người ta còn chưa được ăn sáng đây này!"

" Bảo bối, mẹ gọi người làm đồ ăn sáng cho con ngay, con mau nói cho mẹ biết nói chuyện với nó thế nào rồi!"

Nhắc đến gia cảnh của Tô Mạt nữ phụ này thì khỏi phải bàn, cô ấy được chiều chuộng từ nhỏ . Ông nội cô ấy có mỗi một người con trai, con trai của ông cũng chỉ có mỗi một người con gái là cô ấy. Ông nội với ông của Lăng Thân Cẩn là bạn thân, dĩ nhiên là muốn cháu gái của mình gả cho Lăng Thân Cẩn rồi! Vì là con một trong nhà, tất cả mọi người đều coi cô ấy là bảo bối, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cũng có thể vì thế mà hình thành nên cái tính nhõng nhẽo, buông thả của Tô Mạt. Năm nay cô ấy 22, vừa tốt nghiệp đại học, ăn không ngồi rồi, làm cái gì cũng chẳng xong, suốt ngày cùng lũ bạn "tốt" chơi bời. Đây cũng là một trong những điểm khiến Lăng Thân Cẩn không thể vừa mắt nổi Tô Mạt.

Nhưng ai mà ngờ là, cuối cùng nữ chủ phát hiện được thân phận thực sự của mình mới là cháu gái độc nhất của nhà họ Tô, trong khi đó Tô Mạt chỉ là đứa bé mà Tô gia ôm nhầm về mà thôi. Bố mẹ ruột của Tô Mạt thì sớm biệt tăm biệt tích từ lâu rồi! Nữ chủ nhờ việc từ bé lớn lên ở cô nhi viện nuôi dưỡng được cho tính cách  kiên cường, điều này Lăng Thân Cẩn vô cùng tán thưởng.

Tôi vừa gặm nhấm bữa sáng, mang theo tâm tình không mấy thoải mái thông báo cho Tô phu nhân:

" Mẹ, con chủ động hủy hôn với Lăng Thân Cẩn rồi!"

Tô phu nhân lặng người một lúc, rồi lại bắt đầu giảng đạo lí với tôi:

" Con gái à! Mặc dù Thân Cẩn nó có con rồi, nhưng điều kiện của nó hoàn toàn môn đăng hộ đối với gia đình chúng ta! Nó có hai con thì sao chứ, hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào tới phong độ của nó! Ngoài nó ra, con còn có thể chọn ai nữa?"

" Mẹ, con mới không thèm nuôi con của người khác, với lại con còn trẻ mà!"

Tôi cố gắng kìm nén cơn buồn nôn của mình để giả vờ sao cho nó giống với hành động thường ngày của  nữ phụ. Tôi rất có tiền đồ nũng nịu quậy mình trong lòng Tô phu nhân. Bà ấy tuy ngoài mặt không nói gì nhưng vẫn thầm đồng ý.

Bây giờ tôi nhất định sẽ bắt tay vào con đường cách xa nam nữ chủ vạn dặm rồi! Để bản thân có thể hưởng thụ một cuộc sống ung dung tự tại đẹp đẽ này!

Bởi vì tôi chẳng muốn dây dưa đến lũ bạn "tốt" của nữ phụ, nên tôi tự mình gọi tài xế đưa mình đi shopping!

Tôi rất vui vẻ cho đến khi...khoảnh khắc tôi nhìn thấy nam chủ đang nhướn mày nhìn về phía tôi, lúc đấy nói thật tôi vẫn còn chút vui...vẻ.

Đơn giản vì, tôi nhớ ra tình tiết này trong tiểu thuyết, hôm nay nam chủ đưa mẹ con nữ chính đi dạo để tiện thể bồi dưỡng tình cảm. Nữ chủ là một nhà thiết kế, khi cô ấy đang chăm chú ngắm nhìn các mẫu thiết kế xa xỉ, thì nữ phụ cùng lũ bạn "tốt" của mình đến dây dưa tí chút, nam chủ càng thấy chướng mắt nữ phụ hơn, đồng thời tình cảm giữa hai nhân vật chính cứ thế mà càng thêm khăng khít. Á đù!

Trùng hợp quá nhỉ? Tôi đây là tự mình đưa thân vào đống lửa rồi còn gì?

Tôi đứng trong một cửa hiệu xa hoa, rồi nhìn vị nữ chính thập phần có tố chất bên cạnh, Ố ồ, hôm nay mới được diện kiến nữ chủ Tống Tư Vũ ạ! Trong tiểu thuyết miêu tả vị nữ chủ này thân người duyên dáng thanh cao thoát tục, tướng mạo thuần khiết. Còn tôi, ách đứa con ghẻ của tạo hóa , một vẻ đẹp ma mị của yêu tinh chuyên hút máu đàn ông mới tồn tại được. Nói toẹt cmn ra thì tôi chính là chữ tục trong vẻ đẹp thoát tục vị nữ chủ này.

Hơ hơ, cũng may là tôi không có mang theo lũ bạn " tốt" của Tô Mạt, thảo nào ánh mắt lúc nãy của Tống Tư Vũ có chút kì quái, đang cực kì phấn khích miệng không ngừng hót thấy tôi liền im bặt. Hóa ra là nhận ra tôi, chính là con yêu tinh không có liêm sỉ sống chết ở lại biệt thự của Lăng Thân Cẩn ngày hôm qua đây mà!

Ngay lúc tôi đang phân vân không biết nên chào hỏi Lăng Thân Cẩn như nào cho phải thì đại nhân người ta đã mở lời trước rồi:

" Ngày hôm qua không phải còn cứng đầu hứa bản thân sẽ cách xa chúng tôi sao? Hôm nay lại xuất hiện ở đây, lạt mềm buộc chặt à?"

Cái giọng điệu của nam chủ vừa châm chọc vừa rất chi... đúng  rất chi là gợi đòn

" Cái móe gì cơ? Em làm sao biết là hai người cũng ở đây? Chẳng lẽ em lại gắn camera trên người chắc?"

Tôi chỉ lo mình lại không nói lại người ta, nên rất muốn lấy một cái tư thế hiên ngang mà quay đầu bỏ... chạy.

" Cô chỉ cần nhớ là cô ấy là mẹ của con tôi, cô đụng không được đâu!"

Lăng Thân Cẩn ngữ khí lạnh nhạt, rồi đếch buồn cùng tôi dây dưa thêm nữa, nắm tay Tống Tư Vũ mà bỏ đi. Tống Tư Vũ có vẻ hơi bài xích cái nắm tay ấy, muốn thoát khỏi tay nam chủ mà lực bất tòng tâm, cái mẹ gì vậy, nữ chủ đang mode on chế độ đang yêu, nũng nịu sao?

Trời đụ! Đây là rõ ràng là đang ngược đãi cẩu mà, tôi có làm cái méo gì đâu, sao lại thành ra tôi bày ra cái trò lạt mềm buộc chặt chặt rồi! Chẳng lẽ đây là hào quang của nữ phụ ác độc hay sao?

Lăng Thân Cẩn có phải là anh chỉ biết bảo vệ mỗi cô vợ bé nhỏ của mình thôi không? Đúng là đàn ông là được cái tích sự gì mà?

Lăng Thân Cẩn à Lăng Thân Cẩn! Anh là cái đồ thần kinh, cái đồ tự luyến!

Cái tên thần kinh này!

Sao tôi lại cảm thấy mình hơi hơi tủi thân thế này???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro