Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thừa nhận. lúc quay đầu nhìn thấy Lăng Thân Cẩn ở phía sau tôi có chút rung động thật, nhưng chỉ một chút thôi, một tí tẹo thôi.

Dường như dưới ánh trăng, biểu tình của anh ta so với thường ngày có chút ấm áp hơn thì phải.

" Sao anh lại ở đây?"

Anh ta rõ ràng lơ đi câu hỏi của tôi, trực tiếp đi vào vấn đề của anh ta.

Còn Lật Ngôn cái tên vừa đỡ tôi xong, bây giờ lại bày ra cái trò đứng xem kịch, thiếu mỗi nước là lôi hạt hướng dương ra mà cắn thôi.

" Tô Mạt bị hủy hôn đâm ra thương tâm sâu sắc, thế nên cứ như vậy mà dựa vào lồng ngực tôi để tìm kiếm sự an ủi ý mà?"

Lật Ngôn cười giảo hoạt, rõ ràng là đang khiêu khích Lăng Thân Cẩn mà

" Nào, đến đây, Mạt Mạt , Vòng tay anh so với vòng tay hắn ấm ấp hơn có phải không?"

Cái đệt??? Cái tên đáng chết này???

Đây rõ ràng là cuộc đọ sức ngầm của hai tên này mà? Nhưng sao lại lấy tôi ra vật tranh giành như nữ chủ vậy, nhân vật nữ phụ nho nhỏ tôi đây làm sao dám nhận chứ? Huhuhu????

Nếu ánh mắt của các anh muốn đánh nhau như vậy, thì bia đỡ đạn như tôi sớm bị nghiền nát cmnr,

" Tô Mạt, tôi có chuyện muốn nói với cô, đi theo tôi:

Tên nam chủ này lại mode on chế độ không xem ai ra cái gì rồi, cứ vậy mà ra lệnh cho tôi.

Tôi hơi lag một chút, hủy hôn xong rồi thì còn cái gì để nói cơ chứ??? Lẽ nào muốn lấy thêm tài sản của tôi nữa? Không phải chứ? Chúng tôi đính hôn cũng chỉ qua loa bằng lời của trưởng bối, đâu có đính kèm thêm tài sản cổ phần gì đâu? Đã vậy, tôi rõ ràng so với anh ta còn cạp đất mà ăn nhiều , nếu mà muốn phân chia tài sản cũng là anh ta phải bồi thường cho tôi đúng hơn??

Khi tôi đang còn chìm đắm trong suy nghĩ rốt cuộc Lăng Thân Cẩn muốn kiếm trác từ tôi bao nhiêu tiền thì anh ta dứt khoát kéo cổ tay đi mà đi mất.

" Ối ối, từ từ, anh chậm chút, đau quá!"

Tôi đâu đến nhăn nhó mặt mày, cái tên nam chủ này rõ ràng là chỉ biết dịu dàng với mỗi nữ chủ thôi mà? Còn nữ phụ tôi đâu có làm gì sai chứ? Tôi còn đi giày cao gót đây này, phía trên gót chân bị giày cao gót ma sát đến đỏ cả lên, đợi lát nữa chắc phải xem thế nào mất? Sao tôi lại tự đâm đầu vào chỗ chết chứ đi tham gia cái yến tiệc chó chết này? Tôi hết lần này đến lần khác chất vấn bản thân mình.

" Đừng có mà bày cái bộ dạng đáng thương đó trước mặt tôi nữa, tôi sẽ không xao động đâu"

Móe??? Tức chết tôi mà! Tôi làm gì giả bộ đáng thương đâu? Tô dùng sức dứt cổ tay mình ra khỏi bàn tay của anh ta chỉ là lực thế nào cũng không đủ, chỉ có thể dương mắt nhìn người phía trước kéo lê mình, bản thân lúc này giống như một con cún vậy và anh ta chính là chủ nhân, dắt cún đi dạo????

" Chân em đau thật mà, Lăng Thân Cẩn? Em biết em không phải cô ấy, nhưng tốt xấu gì anh cũng phải xem em là con gái chứ? Em còn đang đi giày cao gót đây này, anh muốn đi chỗ nào ......"

Lời tôi còn chưa nói xong, anh ta đã thuận tay bế tôi lên, vẻ mặt rất chi là không đủ kiên nhẫn.

" Sao cô lắm chuyện vậy? Lại còn rắc rối nữa, khiến người ta không thể chịu nổi"

Tôi tức đến mức không ngừng cục đầu vào ngực anh ta, lớn tiếng phàn nàn

" Cái gì, anh nói ai rắc rối chứ? Nếu hôm nay em không có đi giày cao gót thì em thi chạy 100m với anh đấy, anh tin không? Chúng ta lại đi đâu thế này, hay là anh bị người ta chủ động hủy hôn nên cảm thấy mất mặt, muốn trả thù em có phải không, thả em ra đi...thả ra ...thả ra..."

" Ngậm miệng lại đi, đừng có lộn xộn nữa"

Mặt nam chủ càng ngày càng đen, anh ta cứ làm như tôi nợ anh ta mấy trăm vạn tệ không bằng ý? Hừ, to tiếng cái gì chứ? Tôi ngậm mồm là được chứ gì! Không phải tôi sợ anh đâu, mà là tôi lời care anh thôi! Nói gì thì nói tôi cũng chẳng phải đi bộ nữa, có người ôm cũng dễ chịu phết chứ chả đùa!

Không biết từ lúc nào Lăng Thân Cẩn đã ôm tôi đến chỗ cầu thang, cầu thang ngay trước mặt, đừng có nói anh ta muốn ôm tôi mà đi lên cầu thang nhé!

" Hề hề, anh bỏ em xuống đây đi, cầu than gem có thể từ từ leo kịp anh mà, anh cứ bế em thế này nhỡ ra tuột tay một phát thì tàn đời hoa em mất!"

"Bịch" một phát, nam chủ chưa bao giờ làm người ta thất vọng, anh ta rất quyết đoán mà ném cmn tôi xuống đất, bao nhiêu cảm động của tôi cứ như vậy theo cú ném của anh ta mà rớt hết rồi! Quả nhiên, đã là cẩu nam nhân thì cho dù làm trò gì cũng vẫn là cẩu nam nhân!

Tôi ngước nhìn ánh đèn hoa lệ trên trần nhà, lổm nhổm bò dậy, trực tiếp tháo giầy cao gót ra, xách lên rồi không nhanh không chậm theo sau anh ta. Bàn chân dẫm lên mặt đất lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo này giống như tấm lưng của người phía trước vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro