Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi bàn chân bước lên tầng thượng của tòa nhà, gió thổi mỗi lúc một lớn, lúc này tôi vẫn mặc trên mình chiếc váy dạ hội mong mỏng, tôi đánh hắt hơi một cái.

Lăng Thân Cẩn đứng bên cạnh tôi, tựa người vào lan can.

"Ông bảo tôi phải tự mình nói chuyện rõ ràng với cô"

"À"

"Lúc đầu tôi cảm thấy lấy ai cũng chẳng quan trọng đâu, tôi nghĩ cưới ai thì cũng như nhau, không thể làm ảnh hưởng gì đến tôi"

" Nhưng cô ấy thì khác"

Tôi thay Lăng Thân Cẩn nói nốt câu đó.

"Ừ, cô ấy là mẹ của các con tôi"

Nói đến con, vẻ mặt trứng thối của anh ta dần dần hiện lên ý cười nhè nhẹ. Tôi nghĩ bụng, nếu mà nụ cười đó mà dành cho tôi, thì cũng đủ sưởi ấm bộ dạng lạnh đến run người của tôi bây giờ rồi!

"Ôi dào! Thật ra anh cũng không phải trịnh trọng đến tìm em nói chuyện đâu, em hiểu mà. Anh thích cô ấy như vậy, em nhất định sẽ không làm phiền hai người đâu! Em từ lâu đã không còn là Tô Mạt không biết điều của ngày trước rồi, thế giới rộng lớn như vậy, vẫn còn nhiều anh đẹp trai chờ em đến hốt đây! Anh xem em lớn lên xinh đẹp ngời ngời thế này, có ai mà không theo đuổi được cơ chứ?

Tôi cười hề hề hỏi anh ta.

Lăng Thân Cẩn trầm ngâm một lúc, cái bản mặt thối tha của anh ta lại cười lên một chút, dường như đã ngộ ra điều gì

" Tôi cũng nghĩ như vậy! Bác gái Tô và ông nội sợ cô nghĩ không thông, kêu tôi đích thân đến chọc cô vui. Tôi muốn đưa cô đến đây, chỗ này không có ai, cô có thể trút giận lên người tôi cũng được. Chỉ là sau này, đừng gây phiền toái cho cô ấy là tốt rồi!"

Anh ta nhàn nhạt nói. Cái quái gì gọi là "tôi cũng nghĩ như vậy", anh ta nghĩ cái gì? Nghĩ cái mông ý! Cái nhiệm vụ này anh ta hoàn thành cũng chẳng có tí thành ý gì cả!

Tuy là nội tâm đem anh ta ra chửi vài nghìn lần, nhưng ngoài mặt tôi vẫn rất sảng khoái mà nói:

" Em nhất định sẽ không đi tìm Tống Tư Vũ đâu, Anh yên tâm được rồi! Em thì cần gì dỗ dành chứ, người anh cần dỗ là cô ấy kia! Mỗi lần cùng cô ấy nói chuyện, hai người vẫn còn nhiều chỗ chưa thể nói hết mà, đúng không ? Chỉ cần anh quyết tâm, nhẫn nại một chút, anh thích cô ấy như vậy, cô ấy cũng sẽ mở lòng với anh thôi"

Không biết tại sao giọng tôi lạc đi một chút, thật ra mà nói là Tô Mạt lạc giọng mới đúng. Cũng đúng thôi! Tốt xấu gì nguyên chủ vẫn còn yêu Lăng Thân Cẩn đến chết đi sống lại cơ mà. Tôi cứ như vậy từ bỏ anh ta có phải là có lỗi với Tô Mạt thật không?

Lúc tôi đang bận rộn chìm trong suy nghĩ của mình, thì nam chủ bên cạnh lại cất tiếng:

" Thật ra tôi không rõ thế nào mới là thích một người, tôi cũng không rõ làm thế nào để bên cạnh người mình thích. Tôi trước giờ vẫn luôn nghĩ con gái thật phiền phức, trực tiếp làm cho họ ngậm miệng lại là xong rồi. Nhưng cô ấy thì khác, cô ấy không muốn làm phiền tôi"

"...người phiền phức mà anh nói là em chứ gì?"

Xin lỗi cuộc đời nhé! Mặc dù thừa biết đáp án rồi, nhưng mà tôi rất muốn nghe đáp án từ chính miệng anh ta nói ra cơ nên mới cố hỏi như vậy! Hóa ra trong mắt của Lăng Thân Cẩn tôi chỉ là một phiến lá xanh tô sắc cho vẻ đẹp của Tống Tư Vũ?!

"Ừm"

Anh ta nhẹ nhàng đáp một chút, vẻ mặt thối tha kia lại nồng lên ý cười

" Tôi chưa bao giờ gặp qua người con gái nào lại phiền phức như cô, làm gì cũng rất chướng mắt, lại còn cứ thích làm phiền tôi"

" Làm phiền anh mới là thích anh nha, còn không muốn dây dưa với anh thì sao gọi là thích anh được?"

Tôi giận quá mất khôn nên mới nói cái câu này, nhưng mà câu này không phải chỉ tôi, mà là tôi muốn đòi cho Tô Mạt thật một cái công đạo, sao lại thích cái tên cẩu nam nhân này không biết nữa? Đúng là trong mắt đàn ông, của không dành được mới là của ngon! Hừ!

Nhưng mà Lăng Thân Cẩn lại không nói gì, anh ta không thèm đáp lại lời tôi mới đau, anh ta cứ trầm mặc mà tựa vào lan can. Chẳng lẽ câu nói của tôi lại khiến anh ta tổn thương khi bị Tống Tư Vũ không coi trọng. Thiên ạ! Tôi đã sát muối vào trái tim yếu đuối mong manh của nam chủ????

" Ây da, Anh cũng không phải lo! Nhất định sẽ có một ngày anh cũng khiến cô ấy cảm động nguyện ý dây dưa với anh mà! Có việc gì không rõ cứ hỏi em! Em sẽ giúp anh công lược được cô ấy! Em đảm bảo giúp anh ôm được người đẹp về !"

Tôi rất có nghĩa khí vỗ vai anh ta, rồi tự vỗ ngực mình bảo đảm.

Lăng Thân Cẩn nhướn mày thích thú, anh ta cũng không gạt bỏ tay tôi. Ngược lại hứng thú hỏi:

" Vị tiểu thư nhõm nhẽo yếu ớt gió thổi một cái cũng ngã ngày trước đi đâu mất rồi, sao đột nhiên biến thành tiểu nữ hiệp thế này?"

Khôi hài thật, ngay khi anh ta mở miệng nói câu đó, tôi thật sự bị gió thổi một cái liền ngã xuống thật. Lúc đó anh ta còn chưa kịp phản ứng lại. Tôi cứ như vậy mà hoa hoa lệ lệ nằm xuống nềm nhà lạnh lẽo.

Cái khoảnh khắc cuối cùng khi tôi nhắm mắt lại là bản thân mình rơi vào lồng ngực của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro