Cháp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi tiếng gà gáy vừa ngừng, Bảo Vi bật dậy nhanh như gắn lò xo sau lưng. Trố tròn hai con mắt ra và nhìn vào cảnh vật xung quanh, Bảo Vi phải thốt lên hãi chữ "Cái đệch...?". Đôi bàn tay thon dài đưa lên sờ sờ nắn nắn khuôn mặt trắng bệch tái xanh tái ngắt, thế quái nào mà cô vẫn còn sống được cơ chứ? Bên cạnh đây, ngay trên giường là một lòn máu, thế này là thế nào đây?

Bảo Vi lật chăn, chạy đến trước gương liền bị cái thứ vừa xuất hiện trong gương làm cho hết hồn. Kẻ trong gương không phải cô, thay vào đó là một "quỷ nữ" với mái tóc màu đỏ chói mắt, với đôi mắt sưng húp đeo cặp len xanh dương, hơn thế nữa, trên mắt còn oanh liệt có sự góp mặt của hai dòng đen đen nhèo nhèo không phân biệt được đó là cái quái gì cùng đôi môi nhoe nhoét son.

"Đm, rốt cuộc là vừa chui ra từ cái vũ trường nào vậy trời?"

"Đây là tóc hay là lông đuôi chó thế này trời?"

"Cái gì đang ở trên người tôi đây."

"Ahhhhhhhh."

Bảo Vi chạy ngay vào trong phòng tắm, móc ngay cái len trên mắt ra, cảm giác như là vừa mở ra cả chân trời mới. Cố gắng đổ cả chai nước tẩy trang lên mặt, tẩy tẩy xóa xóa kì kì cọ cọ, làm mọi cách để mấy thứ kinh tởm đó biến đi thật nhanh. Xong xuôi công đoạn ban đầu của việc khôi phục vẻ ngoài, xuất hiện trong gương là một con nhóc mặt đần đần, với cái trán sân bay nhưng lại có đôi mắt to và tròn, làn da cũng phải gọi là trắng, nhưng đây là trắng bệch chứ chẳng hồng hào gì cho cam. Bảo Vi tắm rửa sạch sẽ, rồi cuốn tạm cái khăn bông to phi như bay ra phòng để đồ.

"Quần với chả áo, không hiểu là còn chỗ nào kín nữa không vậy trời ạ?"

"May còn cái thứ này có vẻ tạm được."

Lướt một hồi cái tủ quần áo với toàn các thứ hở hang, Bảo Vi tìm thấy một cái váy có vẻ tạm được. Thay chiếc váy màu hồng cánh sen lên, Bảo Vi để ý đến cổ tay. Chềnh ềnh trên cổ tay nhỏ gầy có phần trắng bệch là một vết cắt khá sâu, số máu chảy ra nhiều đủ để chết người.

Nhưng cái chính là cớ sao cô lại ở trong cái thân xác quái quỷ này?

"Đm, mới qua đọc chuyện xuyên không xong. Có lẽ nào...?"

Bảo Vi ngồi phịch xuống ghế, tay bật máy tính lên, trong lúc chờ không kiên nhẫn được mà đập bàn đạp ghế như con điên.

"Dấu hiệu cho thấy bạn đã xuyên không vào teenfic." Bảo Vi ngu ngơ bấm bấm gõ gõ mà mồm thì không chịu ngậm.

"Thôi đkm, xong cmn rồi. Tôi phải làm sao đây giời ơi?? Đã muốn chết rồi cớ sao lại cho sống lại?"

Sau đó Bảo Vi đi lục nguyên cái nhà lên để tìm kiếm cái thứ gọi là "chứng minh thư", cái thứ thần thánh mà có thể khiến cho bạn từ một đứa vô danh tiểu tốt thành biết rõ họ tên quê quán người ta.

"Viễn Bảo Vi? Sinh năm 1998. Từ từ, hôm nay là ngày bao nhiêu? 13/5/2014? Quái quỷ, cái nơi này chậm thế nào mà tận ba năm? Viễn Bảo Vi à? Cũng khá giống tên mình, thiếu điều tên mình nó là Trần Bảo Vi. Viễn Bảo Vi? Từ từ đã. Chả phải đây là...?"

Mặt Bảo Vi cô biến sắc. Chính xác vào ngày 15 tháng 7 năm 2017, Trần Bảo Vi đọc được một teenfic mang một cái tên không thể nào đại trà hơn "Tiểu thư lạnh lùng và thiếu gia bá đạo". Nội dung thì cũng na ná như bao chuyện khác, nữ chính nạnh nùng, học rộng tài cao, nhan sắc có thừa mà tài năng thì vượt trội. Gặp gỡ nam chính một cách tình cờ, nam chính là người đào hoa, thay người yêu như thay áo, một ngày không biết đi với bao nhiêu người, thế nhưng đến khi gặp nữ chính thì chỉ một lòng hướng về nàng, không dám lăng nhăng bậy bạ, không dám trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Góp mặt vào câu chuyện tình lộng lẫy lồng lộn của họ chính là những nam phụ, nữ phụ đáng thương bị tác giả dìm xuống tận đáy biển sâu, tận cuối hố đen, luôn phải chịu số phận thích đáng khi dám cả gan yêu nam nữ chính và hãm hại họ. Cụ thể nữ chính của câu chuyện này chính là cô tiểu thư mang dòng máu cao quý thuần tộc của dòng họ Đình, Đình Thục Anh (ít ra cũng không phải tên là Băng :)))). Nàng được miêu cả với một vẻ đẹp vượt trội, với một tài năng ít ai sánh bằng, IQ, EQ đều thuộc hàng bậc nhất thế giới, bậc nhì vũ trụ, so với Thúy Kiều có lẽ là hơn gấp hàng vạn, hàng ngàn lần, so với Vũ Nương có lẽ là phượng hoàng với gà mái. Với một cô nàng như thế, chỉ có một câu chung chung để miêu tả: lạnh lùng với người lạ, ấm áp với người quen. Nam chính Bách Thao thì thuộc loại đẹp trai hào hoa, thuộc dạng soái ca ngôn lù, thuộc loại phá gia tri tử, cũng thuộc hàng bộ não bác họ, IQ hàng ngàn số, dài như vô tận. Nói chung thì dù có ra sao họ vẫn yêu nhau say đắm và không ai tách rời được.

Hơi dài rồi đấy, biến trở về với Bảo Vi thôi.

Thân xác này là của Viễn Bảo Vi, nguyên chủ là một trong vô số những nhân vật phụ đáng thương rơi vào tay bọn lậm teenfic. Nguyên chủ được miêu tả bằng những từ cặn bã nhất mà tác giả nghĩ ra được: đần độn, lười học, ăn chơi, IQ chưa đến hai chữ số,....nói chung là nữ phụ Viễn Bảo Vi là thứ gì đó trái ngược với nữ chính một trời một vực. Nguyên chủ có tình cảm đặc biệt sâu đậm với nam chính, mở mắt ra nhớ đến nam chính đầu tiên, nhắm mắt vào phải nghĩ đến nam chính mới ngủ được. Thế nhưng phận nàng là nữ phụ, phải chịu bút pháp dìm người như dìm chó của tác giả, đã rơi vào cảnh thân tàn ma dại, nước nát nhà tan. Hiện giờ là cảnh nữ phụ cắt cổ tay, tức là lúc mẹ nữ phụ mới mất, chưa gặp nam chính. Tuy rằng cắt cổ tay nhưng nữ phụ không chết, nàng vẫn còn sống, về sau gặp nam chính mới quên đi được nỗi đau mất mẹ, và vùng lên đầy sức sống như con gián vừa bị đập, dai dẳng bám theo nam nữ chính, hết tranh giành lại hãm hại người ta. Rốt cuộc chết vì phát đạn xuyên đầu của nam chính.

Rùng mình khi nhớ lại tình tiết đó, Bảo Vi cảm thấy lạnh sống lưng. Ở thế giới kia, cô là một con tiểu nghịch tử, mới chỉ có mười bốn tuổi, mới chỉ đang tập tành viết văn viết thơ. Nhưng khi chứng kiến cảnh cha mình bị người thân là các bác mình hãm hại và chết do đại bệnh, cô đã tự tay thắt dây treo cổ, mãi mãi rời xa cái nơi đáng khinh ấy.

"Con mới chỉ có mười bốn tuổi mà ông trời. Tại sao lại cho con đầu thai vào cái thân xác mười sáu tuổi hả giời ơi?"

Bảo Vi ngồi vò đầu bứt tai như một con ngốc trên ghế, tay chân vung vẩy loạn xạ, đạp đổ không biết bao nhiêu thứ xung quanh.

"Trước tiên phải đến đi tìm phụ huynh đã, rồi có gì tính sau."

Bảo Vi lặn lội xuống tầng, mò mặt vào gara. Quả là nữ phụ teenfic, dù gì vẫn là một phần bộ mặt của tác giả, gia đình giàu nứt đá đổ vách, thiếu điều kém hai vị kia vài thứ bậc. Tất nhiên, đã là tiểu thư đài các thì xe toàn phải hạng sang, mỗi chiếc vài trăm triệu đến vài chục tỉ rồi.

Nhưng cái chính ở đây, một cô bé mười bốn tuổi còn chưa dám ngồi lên cầm tay lái xe máy thì biết xử lí thế nào với đám xe oto này đây?

"Cầu trời cầu phật, lạy chúa tôi, ít ra nguyên chủ vẫn còn là con người."

Bảo Vi như thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy điện thoại của nguyên chủ trên ghế sopha.

"Không, nguyên chủ không phải con người, nguyên chủ là thần tiên."

"Nguyên chủ đ đặt mật khẩu. Cảm ơn người, đa tạ người."

Nhanh chóng gọi về cho cha của nguyên chủ. Chưa đầy mười phút sau đã có tài xế đến đón.

Sống trong teenfic, liệu có dễ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro