Cháp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Viễn lão gia là người có dung mạo tuấn tú, không quá nổi bật nhưng cũng không quá chìm lặn. Tuy đã ngoài tuổi ngũ tuần, nhưng vẻ đẹp trai phong độ xem ra ngày càng rõ nét. Ông là người nhân hậu, lại thủy trung, một lòng một dạ theo vợ. Tất nhiên, vì ông là bố nguyên chủ, mà nguyên chủ lại là nữ phụ teenfic cho nên ông cũng sở hữu một tập đoàn lớn giàu nứt tường nứt gạch. Ông có tài năng, có trí tuệ, nhưng không biết là vì sao mà ông trời lại ban cho ông đứa con gái ngốc nghếch đến không tả. Cũng may là anh trai nguyên chủ, Viễn Bảo Ân, thừa hưởng mọi nét đẹp của bố. Chứ không cơ nghiệp họ Viễn trong tương lai có khả năng đổ vỡ.

Theo như những gì Bảo Vi nhớ, anh trai Bảo Ân của nguyên chủ về sau yêu em gái nam chính. Nhưng do bạn thân của nữ chính cũng yêu em gái nam chính nên đã bị nữ chính làm cho kích động, cùng với nam chính hãm hại, đẩy cả gia đình họ Viễn đến bước đường cùng. Khiến cho cả anh trai và Viễn lão gia đều phải hi sinh để bảo toàn tính mạng cho nguyên chủ.

Nhưng đó đều là chuyện trong tương lai, và Bảo Vi thì vẫn còn nhớ chi tiết những ý chính đó, nên cô cơ bản sẽ không phạm sai lầm, sẽ bảo vệ gia đình và thân thể của nguyên chủ một cách an toàn nhất có thể.

Sau khi gặp Viễn lão gia và anh trai Bảo Ân, Bảo Vi được tài xế đưa về nhà để cô chuẩn bị đến trường.

Theo những gì tác giả giới thiệu, nguyên chủ là nữ phụ bị ghét nhất trong số các nữ phụ. Nguyên chủ được miêu tả là kẻ chuyên đi cướp chồng kẻ khác, quyến rũ đàn ông không phân biệt độc thân hay đã có chậu, cách ăn mặc và trang điểm luôn rất kinh tởm. Nhân gian đồn đại lưu truyền, trở thành một hình ảnh mà ai ai cũng nhớ đến.

Trước khi đi học, Bảo Vi lượn vào salon, chỉnh sửa lại mái tóc. Nguyên chủ ban đầu di truyền từ mẹ mái tóc óng mượt màu nâu. Bảo Vi nhìn lại cái mặt của nguyên chủ một lần nữa, rồi nằng nặc đòi tẩy tóc rồi cắt tóc ngắn ngang vai, uốn cụp lại, mặc kệ cho người ta khuyên ngăn giữ tóc.

Trong teenfic luôn lưu truyền một nơi giành cho các cô chiêu cậu ấm vào học, nó không được gọi bằng 'trường học', mà được gọi bằng một từ hoa mĩ hơn, 'học viện".

Quả nhiên là sống trong thân nữ phụ, bị người đời khinh bỉ, vừa bước chân vào học viện Royal đã không biết bao lời nói xấu.

Nguyên chủ là một nàng tiểu thư đanh đá, nghe người ta nói xấu là lập tức chửi lại ngay. Nhưng vì muốn thay đổi số phận nguyên chủ nên Bảo Vi cố nhẫn nhục chịu đựng, không thèm mở mồm lấy một cái.

Lượn lờ quanh cái nơi dùng để tống học sinh vào, Bảo Vi đụng mặt người không nên gặp. Cô quên mất rằng chính tại học viện, ngay ngày tiếp theo, nguyên chủ cắt cổ tay bất thành và tỉnh dậy, vẫn thản nhiên đến trường và gặp được nam chính. Bị dính tình yêu sét đánh, nhưng cũng chính hôm đó nam chính gặp nữ chính, và cuộc tình chưa chớm nở của nguyên chủ đã sớm lâm vào cảnh tình địch muôn nơi.

Bảo Vi đứng ở xa nhìn Bách Thao, người đang nhét tay vào túi, thong dong đi bên cạnh một tiểu thư đài các xinh đẹp nào đó. Bỗng anh dừng lại làm cô đến giật mình, ánh mắt anh dán chặt vào vị thiếu nữ đầu đội trời chân đạp cỏ một thân váy trắng dứng dưới trời nắng say xưa chửi mắng,....a đm, say xưa ca hát. Như bị ánh mắt ấy báo hiệu, vị tiểu thư kia lẳng lặng bỏ cuộc và uất ức rời đi. Còn Bảo Vi thì trốn xuống một góc khuất với cây che rợp trời, bóng mát ngập thân, nấp ra sau ghế đá giả vờ cảnh giác như đang chơi trốn tìm, thầm lặng theo dõi hai vị đại nhân.

Bách Thao từ từ bước đến bên Thục Anh, cô nàng như cố không quan tâm đến anh, tiếp tục hát một cách say xưa nhất có thể. Anh vươn tay ra, phủi nhẹ cái lá trên đầu cô xuống, rồi đứng cạnh đó mỉm cười ôn nhu.

"Chào em."

"Ai cho anh động vào đầu tôi? Có biết tôi là ai không hả?"

Ủa, nữ chính đại nhân, em tưởng châm ngôn của chị là kiệm lời cơ mà? Sao tự nhiên đứng trước mặt nam chính soái ca lại phun ra nhiều từ thế?

Dứt lời, Thục Anh cầm lấy cặp sách, bỏ đi không thèm ngoảnh mặt lại. Nam chính vẫn đứng đó, mỗi vẫn nguyên nụ cười dịu dàng đến nực cười đó.

Rốt cuộc Bách Thao thốt ra một câu kinh điển: "Em thật thú vị. Rồi em sẽ là của tôi." Anh như cố nói thật to để Thục Anh nghe tiếng, nhưng cô coi như không quan tâm, lạnh lùng bỏ đi.

Còn Bảo Vi, đang luống cuống không biết nên thoát thân thế nào thì một thằng cu, à không phải, một thằng con trai da ngăm đen, cao ráo xinh trai chạy đến ngó quanh ngó quất. Bảo Vi ở đây nhìn đến, chép chép miệng, phải chi đây không phải teenfic mà là đam mĩ xem. Cậu yêu nghiệt thụ kia sẽ được cô triệt đổ ghép cặp với anh nam chính soái ca.

"Bảo Vi, cậu còn ngồi đó trốn đến bao giờ? Mau lại đây cho tôi."

Thấy có người gọi tên, Bảo Vi lập tức đứng bật dậy, đần mặt ra nhìn tiểu thụ đang phi nước đại đến véo tai cô kéo đi.

"Cậu có biết là hôm nay đến lượt cậu trực nhật không hả? Mau đi vào lau bảng và giặt khăn cho tôi."

"Bỏ bỏ, bỏ ra. Đau."

Vị này chính là bạn thân của nguyên chủ, tên là Đàm Duy. Hai người họ là bạn rất thân thiết, thân đến nỗi mà có thể đi qua nhà nhau chơi đến nửa đêm mới về, đi đâu cũng bám nhau như sam. Là người duy nhất cả gan không sợ ăn mắng ăn chửi của nguyên chủ mà ngày ngày làm mẹ giáo huấn cô.

"Sao cậu lại nhuộm màu cũ?"

"Màu kia kinh quá, tớ không thích."

"Sao cậu cắt tóc rồi?"

"Vướng víu quá mà."

"Sao lại tẩy móng tay rồi?"

"Trông xấu quá."

"Len đâu, bỏ cuộc rồi à?"

"Ừ, đau mắt chết đi được."

"Nay bị sao vậy? Mặc đồng phục như đúng rồi."

"Tớ là học sinh chăm ngoan mà."

"Thế ai ngày ngày đòi tớ làm bài tập hộ?"

"Đó là quá khứ rồi, từ nay tớ sẽ chăm hơn mà."

"Tớ nghi ngờ điều đó."

"Cậu cứ thử xem xem."

Tiết đầu tiên là tiết mà Bảo Vi cô cũng như nguyên chủ căm ghét nhất, đó là môn toán hình. Cái gì mà Pytago, cái gì mà Talet, nào là hệ thức lượng, vân vân và mây mây cô chẳng nhớ nổi nó là cái quái gì. Cô đã từng suýt trượt thi học kì chỉ vì một bài toán hình được 4 điểm.

Cũng may trong teenfic, 16 tuổi mới học lớp 10, chứ nếu không thì cô bục mặt rồi.

Rốt cuộc toán hình là thế nào vậy trời ạ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro