Cháp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đang làm gì vậy?"
Bảo Vi bám lấy tay Đàm Duy, nhìn anh viết viết gì đó.
"Bài tập Hoá học đấy."
"Đưa đây tớ làm cho."
"Làm được không đấy?"
"Cứ đưa đây, hôm nay mang lên cô chấm mà không được mười tớ cho cậu đánh tớ thoải mái."
"Không, cậu phải nghe lời tớ cả tuần."
"Có khi nào tôi không làm ôsin cho cậu không?"
Ở thế giới của cô, Bảo Vi được chọn vào đội tuyển Hoá của trường. Có thể cô ngu tất cả mọi môn nhưng cô chưa từng bị điểm kém môn Hoá. Hai kì thi học sinh giỏi Hoá, Bảo Vi đều được giải khá cao, giải ba và giải nhì. Trong thời gian cô lên huyện ôn để thi giải thành phố thì bố mất và dẫn đến việc cô tự tử.
Quả nhiên, Bảo Vi làm một lúc hết giờ ra chơi là vừa xong, lớp trưởng Vũ An đến thu vở để nộp, cô viết nốt vài chữ rồi nộp vở của Đàm Duy và của mình.
"Cậu có chắc không đấy?"
"Tớ hại cậu làm gì?"
"À thì... chỉ là tớ hơi khó tin thôi."
"Khó tin?"
Bảo Vi lườm Đàm Duy, cậu dám hạ thấp danh dự của tôi ư? Tôi muốn rạch mặt cậu ra, đừng để tôi phải làm thế.
Lát sau cô chấm xong, cầm cái thước gỗ lớn, mặt hằm hằm khiến ai cũng sợ.
"Bài lần này tuy hơi khó nhưng không phải không làm được, tại sao một lớp chọn mà chỉ có độc hai điểm mười?"
"Học sinh Bách Thao, học sinh Trịnh Đàm Duy và học sinh Viễn Bảo Vi...."
À quên, sao cô lại quên chuyện quan trọng như này chứ nhỉ? Nam chính và nữ chính học chung lớp, hơn thế nữa còn là lớp cô. Chuyện nào chả thế, chính nhờ chi tiết học cùng lớp mà nam chính mới tiếp cận được nữ chính đại nhân.
Cả lớp xôn xao khi nghe thấy ba cái tên ấy. Họ chờ đợi cô giáo bêu xấu Bảo Vi như mọi lần và khen ngợi Bách Thao, Đàm Duy.
Thế nhưng, chuyện thay đổi rồi....
"Học sinh Bách Thao, lần này em làm sai đầu bài, điểm số tệ hại, chỉ được có năm phẩy bảy điểm."
Tất cả cùng trố tròn con mắt nhìn về phía Bách Thao, chính Viễn Bảo Vi lại là người kinh ngạc nhất. Cô không tin Bách Thao nhà tác giả lại điểm kém đến vậy. Anh là nam chính cơ mà, lại còn là nam chính teenfic nữa, cô không tin điều này.
"Còn hai em Trịnh Đàm Duy và Viễn Bảo Vi, cách làm xuất sắc, đúng hoàn toàn, nhận điểm tuyệt đối. Lớp trưởng, lên trả vở cho cả lớp."
"Thế nào, tớ có lừa cậu không?"
"Bảo Vi, cậu uống phải thuốc gì rồi hả? Tự nhiên học giỏi xuất sắc."
"Nhưng mà, sao Bách Thao lại bị điểm thấp vậy nhỉ? Tớ không tin điều đó...."
"Sai đầu bài, thì chỉ vậy thôi."
"Bảo Vi...." Cô giáo gọi tên khiến Bảo Vi giật mình ngước mặt lên. "Lên giải bài cho cả lớp xem."
"Vâng. Vâng ạ."
Cầm viên phấn, Bảo Vi lăn lăn nó, ái ngại nhìn xuống phía nam chính. Đúng lúc ấy, Bách Thao ngẩng lên, hai mắt chạm nhau, hệt như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, cả hai cùng quay mặt đi. Bảo Vi đẩy nhanh tốc độ, viết thật nhanh cho xong rồi chạy xuống dưới cúi gầm mặt, thi thoảng liếc nhìn Bách Thao thì đều thấy anh đang chăm chú nhìn mình khiến Bảo Vi sợ hãi rúc vào người cậu bạn thân, cô có thể cảm nhận sát khí đang toả ra từ nữ chính đại nhân.
Hết giờ, một cô bạn tóc ngắn ngang vai chạy đến bám lấy tay Bảo Vi khiến cô giật mình.
"Cậu có thể giảng bài Hoá cho mình không?"
Bảo Vi chợt nghĩ, giúp đỡ bạn cùng lớp cũng là một loại hoà đồng kết bạn, hơn nữa từ lúc bắt đầu học đến giờ cũng chưa quá một tuần, vẫn còn sớm để kết bạn dù học không có thiện cảm với nguyên chủ từ sẵn. Vì nghĩ như vậy nên cô đồng ý ngay, chấp nhận ở lại thêm một lúc để giảng bài cho cô bạn.
"Tớ là Hoàng Yến Nhi. Cảm ơn cậu rất nhiều."
Yến Nhi nhìn cô gái trước mặt, một cô gái xinh xắn lại tốt bụng, giọng nói và tính cách thì lại có phần trẻ con, quả là cực phẩm. Một cô gái như thế này hoàn toàn khác xa những gì mà nữ sinh trong lớp vẫn xì xào nói với cô, khác xa những gì họ luôn đồn đại về Bảo Vi.
Một cô gái như này mà đem thảy vào bách hợp, cô điên mất!
"Tớ là Viễn Bảo Vi, rất vui vì có thể giúp cậu."
Nụ cười của Bảo Vi như hút hồn Yến Nhi khiến cô đần mặt ra một lúc.
"Bảo Vi, có về không hay là đi bộ đây?"
Tiếng quát lớn của Đàm Duy khiến Bảo Vi giật mình, cô vội chào tạm biệt Hoàn Yến Nhi rồi chạy theo cậu.
Lúc hai người đi ngang qua cái chỗ sáng nay Bảo Vi nấp thì vừa tròn Bách Thao vừa dừng lại ngay cạnh họ. Cả ba người không nhìn nhau mà đồng loạt nhìn cô gái mặc váy hai dây màu trắng đang đứng trên thảm cỏ như sáng nay và cất giọng hát.
Bảo Vi nhớ không nhầm thì đây chính là đoạn Bách Thao tuyên bó sẽ theo đuổi và làm cho Đình Thục Anh trở thành của mình. Cốt truyện cũng đã cũ rồi nên chả có gì đáng chú ý cả. Chỉ có điều....
"Hai cậu đứng đây làm gì nữa? Trời nắng thế này điên mất thôi. Thấy nạn nhân chưa? Nhìn mà học tập, đứng dưới nắng riết rồi mê sảng kia kìa."
Nam chính, anh vừa nói cái quái gì thế hả? Tôi không hiểu, có phải tác giả đưa anh sai kịch bản rồi không? Anh giỏi lắm, lừa người ta thành công rồi đấy, giờ thì mau diễn lại cho đúng đi. Anh đáng ra phải nói với nữ chính đại nhân là rồi cô ấy cũng sẽ thuộc về anh cơ mà, sao anh dám thay lời thoại hả?
Thấy Bách Thao nói có lí, Đàm Duy cũng đồng tình. "Ừ đi thôi, tôi dù sao cũng chẳng muốn bị như vậy. Về thôi đầu đất."
Nói rồi Bách Thao bỏ đi trước còn Đàm Duy thì lôi cô xềnh xệch. Nhưng Bảo Vi vẫn chưa tin được sự thật tàn nhẫn này, vẫn cứ lắp bắp. "Nhưng, anh....cô ấy....."
Buổi chiều, Viễn Bảo Vi không ngủ nướng theo thói quen của một con nhóc mười bốn tuổi nữa mà bật dậy thay quần áo. Sáng nay trước khi chạy theo Đàm Duy, cô được Hoàng Yến Nhi mời đi chơi chiều, và cô đã đồng ý nên không thể nào thất hứa được.
"Đi đâu?"
"Đi chơi ạ."
Đứng trước bà mẹ ghẻ Trịnh Đàm Duy, Viễn Bảo Vi ngoan ngoãn trình bày.
"Đi với ai?"
"Bạn mới ạ."
"Tên là gì?"
"Dạ, tên là Hoàng Yến Nhi ạ."
"Đi kiểu gì?"
"Con không biết, má đèo con đi đi."
"Hừ, chờ đấy tôi đưa chị đi. Quét nhà đi, tôi xuống thì đi."
Đàm Duy dúi vào tay Bảo Vi cái chổi. Cô còn nhớ, tính cách của cậu Đàm Duy này khá cầu toàn. Cậu lo cho nguyên chủ như con gái mình, nuôi dậy mọi thứ từ ăn học, dọn dẹp nhà cửa đến phép tắc các thứ. Khi đọc chuyện này thì cô rất quý nhân vật Đàm Duy cậu, vì tính cách của cậu làm cô liên tưởng đến cậu bạn thân lắm mồm của mình.
Quét nhà xong cũng tròn lúc Đàm Duy xuống. Cậu lấy xe ra và trở cô đến quán trà sữa gần trường, nơi Hoàng Yến Nhi và một số bạn khác đang đợi. Yến Nhi là tiêu biểu của những người dễ hoà đồng, nguyên do là chỉ gần một tuần đi học qua mà cô ấy đã làm quen được rất nhiều bạn học.
"Yến Nhi."
Nghe thấy giọng Bảo Vi, Yến Nhi liền đứng lên mời cô đến ngồi, còn Đàm Duy thì lánh tạm qua góc khuất ngồi, cậu không thích ngồi với quá nhiều người.
"Bảo Vi, đây là bạn cùng lớp chúng ta. Mong là mọi người làm quen với nhau rồi."
"A haha..." Bảo Vi cười nhạt, cô cảm giác hơi khó chịu khi quá nhiều người ở đâu. Cô sợ rằng họ cũng có ác cảm với nguyên chủ, vậy sau này cô sẽ khó thân với Yến Nhi rồi.
Nhưng không, họ ngược lại còn rất vui khi có cô. Họ kéo cô ngay vào cuộc nói chuyện của cả bọn mà không một sự ác cảm.
Thoải mái được giây phút, Bảo Vi bỗng cứng người khi thấy nam chính Bách Thao đang ở ngay phía cửa sổ. Chết tiệt, mải đi theo tiếng gọi của tiểu thư xinh đẹp mà cô quên mất, nơi này là nơi làm việc của nữ chính, và nam chính thì rất thường xuyên lui tới để làm quen và tiếp cận cô ấy.
Khỉ thật, làm sao đây? Cô không DÁM chạm mặt với họ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro