Cháp 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong teenfic, nữ chính hoặc là tâm hồn trong sáng ngây thơ hồn nhiên nhưng khó cưa đổ, giây trước cười nói giây sau mặt lạnh, hoặc là lạnh lùng khó đoán, tự lập từ bé, sống bằng tiền bản thân kiếm được.

Hai loại nữ chính trên thì Đình Thục Anh hoàn hảo của chúng ta thuộc loại thứ hai, tự lập, tự kiếm tiền, không cần gia đình chu cấp vẫn sống đủ.

Và đó chính là lý do cô ấy xuất hiện ở đây ngay bây giờ, ngay lúc này. 

Bà nó chứ, tự lập cái gì, rõ là đối đãi với khách như đòi nợ thuê, mặt hằm hằm đầy sát khí, đưa menu cho đám Bảo Vi mà như đưa cho nhau thỏi vàng vậy. Cô tự hỏi rằng, không hiểu là từ khi cô ấy đến đây, quán này đã bị mất bao khách và đã bao khách bị cô ấy hù cho bạt hồn mất vía?

"Đó có phải Đình Thục Anh lớp mình không?"

Cô ấy vừa đi khỏi, lớp trưởng Vũ An liền hỏi.

"Nhìn như đi đòi nợ nhau ấy. Bảo Vi, ban nãy cô ấy nhìn cậu, có phải cậu mượn tiền cô ấy chưa chả không?"

Yến Nhi thành thực hỏi. Bảo Vi chợt nghĩ, dù có là năm đồng thì cô cũng chả dám đi vay đi mượn Thục Anh. Nhìn cô ấy xong là hết dám mượn.

"Cậu nghĩ tôi cả gan dám làm điều đó hả?"

Bảo Vi vừa nói vừa chỉ vào mặt mình.

"Cũng phải, cái mặt mẹt xấu xí của cậu, đi vay đi mượn người ta tưởng tướng cướp trá hình chả đập cho vài cái."

Yến Nhi cảm thấy có lý, xổ thẳng vào mặt Bảo Vi một tràng dài, ra vẻ am hiểu, gật gật cái đầu xõa tóc của mình.

"Cái thứ khốn nạn nhà cậu, thôi ngay đi, đừng có gật cái đầu bò của cậu nữa, gầu bay hết vào mặt tôi rồi."

Khi nước được mang lên hầu các vị đại nhân lắm mồm thì Di Hiên lôi ra một bộ bài, vứt lên mặt bàn cho cho cả bọn cùng chơi. Chúng vừa chơi vừa cười đùa toáng hết cả lên, khiến cho quán nước cũng trở nên ồn ào dù lúc đó mới là giữa chiều.

"Mẹ cậu, lần sau bọn người phàm chúng tớ chơi bài cậu đừng có thò cái tay chó của cậu vào nhé Bảo Vi. Từ nãy đến giờ toàn cậu thắng thôi."

Yến Nhi tuy nói hơi phũ mồm nhưng cô cứ nói câu nào là cả bọn lại phá lên cười vì câu ấy.

"Chỉ là tay cậu đi ỉa chưa rửa thôi. Xem tài của tôi đây."

Bảo Vi đang cần cây Át bích, vừa thò tay xuống đã bốc được ngay con đang cần, vậy là cô lại thắng.

"Ư, thắng rồi. Cậu lại bét rồi Yến Nhi, chia bài đi cưng."

"Mẹ cậu."

"Kia có phải Bách Thao lớp mình không?"

Viễn Viễn hất mặt về phía cửa sổ. 

"Ư, cậu ta ở đây từ bao giờ thế? Hay gọi cậu ta qua đây nhé?"

"Đừng...."

Bảo Vi sợ hãi, chưa kịp ngăn cái miệng nhỏ xinh nhưng âm thanh siêu lớp của Vũ An thì cô đã quay ra gọi Bách Thao.

"Này lão gia, qua đây chơi bài với chúng tớ không?"

Bách Thao rất thân thiện, nở nụ cười tươi tắn, xua tay.

"Thôi, các cậu cứ chơi đi. Tôi ở đây được rồi."

"Phù...."

Bảo Vi thở phào nhẹ nhõm, hành động đó đã bị Bách Thao nhìn thấy. Hừm, cái con nhóc mặt tròn như cái mẹt đó, không phải xinh cho lắm nhưng cũng đáng yêu đấy chứ. Hôm nay năm lần bảy lượt bắt gặp nó nhìn trộm mình rồi, cứ khi mình quay qua là tỏ ra sợ hãi rồi nấp vào cậu bạn cạnh nó. Chả lẽ nó lại thích mình? Haizzz, đẹp trai quá cũng khổ, suốt ngày có người thích.

Ngồi chơi thêm một lúc, Bảo Vi ngó qua chỗ của Đàm Duy, đúng lúc cậu cũng ngẩng đầu lên. 

"Về chưa?"

Đàm Duy nói nhỏ, Bảo Vi nhìn khẩu hình miệng cũng đủ hiểu.

"Muốn về rồi à?"

Bảo Vi hỏi lại, thấy Đàm Duy gật đầu. Có lẽ cậu ta ngồi một mình buồn lắm, Bảo Vi nghĩ ngợi một lúc, rồi cũng cáo lui các bạn ra về thật.

"Ầy, sao lại về sớm như thế hả con nhóc này."

Yến Nhi nói với vẻ tiếc nuối. Sao lúc này nhìn cô ấy lại khác với sáng nay thế nhỉ?

"Thôi tao về, bạn tao đưa đi, giờ nó muốn về rồi."

"Ô, bạn mày đưa đi? Sao không bảo nó đến ngồi cùng."

"Mày tự mà hỏi nó."

Bảo Vi hất mặt, Yến Nhi quay lại thì thấy Đàm Duy đứng phía sau, môi hơi cười.

"Cái thằng, đến mà chả ngồi cùng chị em, đến là thất vọng."

"Thôi chả dám."

"Tao với nó về đây, chúng mày chơi tiếp đi."

"Ờ ờ."

Bảo Vi đi theo sau Đàm Duy, ra đến bãi đỗ xe, Đàm Duy đưa cô chìa khóa.

"Lái đi, mệt quá."

Bảo Vi lúng túng. Nguyên chủ là người lái xe rất giỏi, nhưng đi với Đàm Duy cô ấy không bao giờ là người lái xe, chỉ khi anh yêu cầu thì cô ấy mới chịu lái.

Trước yêu cầu này, Bảo Vi băn khoăn. Nếu ừ đồng ý, ngồi lên phía trước thì có biết lái đâu. Còn nếu nói không, không được, sẽ khiến Đàm Duy khó hiểu. 

Như nhìn ra sự khác biệt của cô, Đàm Duy đội mũ lên rồi nói:

"Thôi, lên tao đưa về vậy."

"Ừ."

Bảo Vi đội mũ, bám vào Đàm Duy rất chặt. Cô chưa đi moto bao giờ nên cô rất sợ. Lên xe ngồi chỉ biết nhắm chặt mắt lại, thầm cầu mong nhanh nhanh cho cô xuống.

Tối hôm đó, Đàm Duy dưới bếp nấu cơm còn Bảo Vi thì lên đi tắm. Lúc còn sống ở thế giới ngoài đó, Bảo Vi rất thích nghe nhạc và hát theo. Cô đã từng có một ước mơ sẽ trở thành ca sĩ tỏa sáng khắp thế giới. Bảo Vi vừa tắm vừa bật nhạc, tiếng nhạc du dương ấy khiến cho Đàm Duy đang đứng dưới nhà chợt khựng lại. Anh tắt bếp, đi lên tầng, lần theo tiếng nhạc và rồi đứng lại trước cửa phòng tắm.

"Mày bật nhạc à Vi?"

"Ừ, làm phiền mày không?"

"Không phiền lắm, chỉ giật mình thôi. Tắm nhanh lên còn xuống ăn cơm."

"Ra ngay đây, chờ tí."

Ngồi vào bàn ăn, Bảo Vi không nhận ra được sự khác lạ của Đàm Duy, chỉ biết cắm cúi ăn. Chính anh cũng không nói gì đến những thắc mắc đã ở trong lòng anh cả ngày hôm nay. 

Sao tự nhiên cô ấy lại thay đổi ngoại hình?

Sao tự nhiên cô ấy lại thay đổi tính cách?

Sao tự nhiên cô ấy lại làm được bài?

Sao tự nhiên cô ấy lại từ chối lái xe?

Sao tự nhiên cô ấy lại nghe nhạc?

Và điều lạ nhất, sao hôm nay cô ấy lại đi học?

Đàm Duy cứ thế mang đống hỗn độn của mình từ nhà Bảo Vi về nhà mình. Cả đêm anh trằn trọc không ngủ được. Con người trước kia của Bảo Vi đã khiến anh có chút buồn, nó thay đổi quá nhiều so với khi cô còn bé, nhưng anh vẫn rất thích cô ấy. Anh luôn chắc chắn rằng anh là người hiểu Bảo Vi nhất, cô ấy không bao giờ giữ bí mật với anh, nhưng sau những gì đã xảy ra hôm nay, anh chợt nhận ra, hình như anh chẳng hiểu gì cô ấy cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro