Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở thành phố S, một thiếu niên đang tranh cãi một cô gái trên đường, thiếu niên là Lâm Miêu Nhi, một omega, tranh cãi về một alpha phản bội.

Lâm Miêu Nhi bị tên alpha làm có thai, bây giờ quay sang không quen biết, Lâm Miêu Nhi tức tối đến tìm tên alpha, bắt gặp hắn ta cặp một cô gái khác, Lâm Miêu Nhi đi đến đáng alpha và tranh cãi với cô gái kia, vô tình Lâm Miêu Nhi đánh cô gái kia một cái, tên tra nam kia liền đẩy Lâm Miêu Nhi ngã mạnh ra đường, bị một chiếc xe chạy ngang qua, cán chết, Lâm Miêu Nhi chết một cách oan uổng.

Lâm Miêu Nhi là một người dịu dàng, hiền thục, nhưng đó là khi cậu đứng trước người yêu, còn những tên tra nam, những kẻ không biết liêm sỉ, cậu sẽ thẳng tay, cậu là người thù dai, có thù tất báo, Lâm Miêu Nhi là đầu bếp ở quán ăn trung tâm thành phố S, cậu là người nhà nông, tay lắm chân đất, là người hay học hỏi, hoạt bát vui vẻ, nên cậu rất được người ưa chuộng, chỉ về những thứ mà phụ nữ nên biết, vì cậu là một omega.

Sau khi mất đi ý thức, Lâm Miêu Nhi một lần nữa mở mắt ra, trước mắt là ngôi nhà cổ xưa, đúng hơn là nhà cổ đại, xung quanh chỉ có duy nhất một cái bàn và hai cái ghế ngồi cũ kỹ, đem thân thể nâng dậy, đầu một trận choáng váng, Lâm Miêu Nhi nhận một hồi ký ức xa lạ, một lát sau mở ra một lần nữa.

' Lâm Miêu Nhi sao, 17 tuổi sao, là ca nhi sao, đã thành thân sao, còn có hai hài tử 3tuổi, một ca nhi một hán tử, phu quân tên Sở Khánh Minh, 19 tuổi, có a mỗ của phu quân , phu quân hiền lành thật thà, Lâm Miêu Nhi tàn bạo ác liệt tàn nhẫn, đúng là tra thụ mà, còn có ngoại tình với hán tử bên ngoài, thật đáng ghét, ngươi chết thật đáng, phu quân ngươi anh tuấn như vậy, người không thích lại thích tên hán tử kia, ngươi không muốn Sở Khánh Minh, nhưng ta thích, cảm ơn đã ban cho ta một thân thể xinh đẹp, còn có phu quân tốt, có hai hài tử đáng yêu, tên Sở An Hạo là hán tử ca ca, và Sở Minh An, ca nhi đệ đệ, còn có a mỗ tốt, tất cả đều cảm ơn ngươi '. Lâm Miêu Nhi suy nghĩ trong lòng, thầm cảm tạ tên tra thụ, suốt ngày chỉ muốn đánh đánh Sở Khánh Minh, luôn lấy đồ ngon cho tên hán tử kia, quả là ngu ngốc,nhưng cũng rất may, tên tra thụ này chưa ngu ngốc đến nổi trao thân chi tên hán tử kia, nếu không cậu thật sự sẽ có ý định tự chôn thân chết sống luôn mất, bây giờ Lâm Miêu Nhi thật thụ ở thế kỷ 21 xuyên qua, sẽ toàn tâm chiếu cố gia đình ở đây.

Lâm Miêu Nhi thân thể nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan, chân mày lá liễu, mắt phượng xinh đẹp, mũi nhỏ, môi nhỏ đỏ hồng, chính giữa mi tâm có nốt ruồi đỏ sẫm, càng xinh đẹp, làn da trắng nõn, tóc đen mềm mượt dài qua eo, bàn tay nhỏ bé, ngón tay thon dài xinh đẹp không có dấu vết, hẳn là người được nuông chiều. Sở Khánh Minh, dáng người cao to, khuôn mặt góc cạnh, mày rậm, mắt sáng có thần, mũi cao, môi dày đều đặn hồng nhạt, làn da do phơi nắng mà màu lúa mạch, tóc dài tới eo, bàn tay to lớn hữu lực đầy vết chai sạn, là một người anh tuấn. Sở An Hạo, khuôn mặt thừ Sở Khánh Minh khắc ra, tuy 3tuổi, nhưng có dáng vẻ cường tráng cao hơn Sở Minh An ca nhi, mắt to tròn, mũi cao, môi mỏng hồng nhạt, hai má phúng phính đáng yêu,làn da lúa mạch có lẽ giống Sở Khánh Minh, tóc đen dài đến vai được cột gọn gàng, Sở Minh An,có nét giống Sở Khánh Minh, nhưng phần giống Lâm Miêu Nhi nhiều hơn, dáng người nhỏ mềm mại hơn, mắt to sáng long lanh, mũi nhỏ, môi nhỏ hồng hồng,hai má phúng phính, theo đó làn da trắng,chính giữa mi tâm có nốt chu xa đỏ sẫm, nhìn càng chết người,tóc dài ngang vai được cột gọn gàng. Thương Quý Anh, a mỗ Sở Khánh Minh, tuổi tã trung niên, sức vẫn còn rất khỏe,là người hiền lành, chịu đựng rất giỏi, bị nhiều người ức hiếp, yêu thương đứa trẻ , luôn vẫn kiên dè Lâm Miêu Nhi ôm hai đứa cháu đi, nhiều lần nhìn nhi tử bị đánh ông bất lực ngậm ngùi, nhưng ông vẫn yêu thương Lâm Miêu Nhi, có lẽ do số phận của ông .

Đang suy nghĩ, cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông bước vào, là a mỗ của Sở Khánh Minh, ông đi đến đặt chậu nước trên bàn, đang định xoay người đi ra ngoài.

" Người là ai, đây là đâu, tôi đây là ai , tại sao tôi lại xuất hiện ở đây". Lâm Miêu Nhi giả vờ mất trí nhớ, chẳng phải những tiền bối sau khi xuyên qua đều nói những câu quen thuộc này sao.

A mỗ chỉ nhìn Lâm Miêu Nhi đầy nghi hoặc, lại đi đến trước mặt Lâm Miêu Nhi soi kỹ. " Không nhớ bất cứ thứ gì sao, tại sao sau khi ngủ một đêm đã mất trí nhớ rồi ". Lại đi đến dò xét, xoa đầu Lâm Miêu Nhi, đây là điều Lâm Miêu Nhi cực kỳ ghét nhất.

" Người chưa trả lời ta".Lâm Miêu Nhi nói.

" Được rồi, ta là a mỗ của phu quân ngươi, ngươi là tề quân của nhi tử nhà ta, phu quân ngươi tên Sở Khánh Minh, ngươi tên Lâm Miêu Nhi, ngươi có hai hài tử, kêu là Sở An Hạo, và Sở Minh An, là sinh đôi, hán tử và ca nhi, ngươi từ từ nhận thức, không cần phải nhớ hết ". A mỗ nói nói một lượt, lại xoay người bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro