Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chi cái đầu heo nhà ngươi, ngươi làm hài tử nhà ta bị thương, còn mặt dày đến xin thịt,ngươi hôm nay ta không chỉnh ngươi ta gọi ngươi là a ma ". Lâm Miêu Nhi nói xong, phi thân như gió đấm vào mặt Tố ca nhi một cái, dù sao cũng từng đánh đấm nên vài võ cơ bản cũng hạ được người lớn hơn.

" Ngươi dám đánh ta, Lâm Miêu Nhi ta đánh chết ngươi ". Tố ca nhi tức giận đứng lên, bổ nhào đến Lâm Miêu Nhi, bị Lâm Miêu Nhi một cước đá bay.

Thương a mỗ và Sở Khánh Minh đi ra, thấy một cảnh cho trố mắt, vậy mà thân hình nhỏ bé, đánh một người cao lớn hơn.

" Ngươi dám đánh tề quân của ta, Lâm Miêu Nhi, ngươi tại sao lại giở trò am hiểm như vậy, ta sẽ không bao giờ thích loại người như ngươi đâu, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt ta ". Nam nhân lớn giọng quát Lâm Miêu Nhi, đây là lè là Thạch Nhị Cường đi, xấu chết đi được.

" Ngươi nói ta thích ngươi, não ngươi bị úng nước sao, ăn của ta một cước rồi tỉnh lại, cút ra khỏi nhà ta ". Lâm Miêu Nhi đi đến đấm vào bụng Thạch Nhị Cường, đá một cước Thạch Nhị Cường lùi về sai ngơ ngác nhìn Lâm Miêu Nhi, Lâm Miêu Nhi lại liếc xéo một cái, thấy Thạch Nhị Cường không chịu đi, Lâm Miêu Nhi cần cây gậy trúc đuổi người. " Ta nói cho các ngươi biết, đừng mặt dày đến gia đình ta xin thịt, các ngươi nghĩ thịt phu quân ta là từ thiện sao, ngươi à hán tử giỏi tự đi săn đi, nếu có lần sau, ta trực tiếp xé quần áo các ngươi ném ra đường làm cảnh vật ". Lâm Miêu Nhi chống nạnh hét lớn, đủ cho người xung quanh nghe rõ, hài lòng đi vào nhà, nhìn khuôn mặt Thương a mỗ và Sở Khánh Minh triệt ngơ ngác.

" À, con đói rồi, mau vào ăn cơm thôi, An Hạo, và Minh An cũng đói rồi mau vào thôi ". Lâm Miêu Nhi cười trừ, lộ ra hai lún đồng tiền sâu , đẩy Thương a mỗ và Sở Khánh Minh vào nhà.

Một nhà ăn cơm trong không khú không bình thường, Lâm Miêu Nhi chỉ đành gắp thức ăn cho hai hài tử, vừa cúi đầu ăn cơm, Sở Khánh Minh và Thương a mỗ nhìn nhau, hiểu ý lại nhìn sang người đang trốn tránh kia, ăn cơm xong, Sở Khánh Minh đi rửa bát, Lâm Miêu Nhi dỗ hài tử ngủ, Thương a mỗ lau bàn, mỗi người một công việc, lúc hai hài tử ngủ say, Lâm Miêu Nhi mệt mỏi nằm dài trên giường, vừa suy nghĩ, ' Không biết thân thể ta bây giờ cho được đắp lại như bình thường không, tên tra nam ki có bị trừng phạt không, cha mẹ ta có thương tâm khóc ngất vì ta không, thật đau lòng a '. Mãi suy nghĩ, Lâm Miêu Nhi không để ý cửa phòng bị đẩy ra, lúc định thần lại, mới chú ý đến thân thể cao to đang ngồi trên ghế kia, cậu cởi giày, dịch người vào trong chừa chỗ cho Sở Khánh Minh, tiếp tục suy nghĩ cuộc sống sau này.

" Miêu Nhi ". Sở Khánh Minh vẫn ngồi đó, nhìn Lâm Miêu Nhi đang nằm trên giường gọi.

" Ân, ta đây, ngươi có chuyện gì muốn nói sao ". Lâm Miêu Nhi nhìn sang Sở Khánh Minh ngồi trên ghế hỏi

" Miêu Nhi, chúng ta... Chúng ta... ". Sở Khánh Minh cúi thấp đầu ấp úng, nhưng kiên kỵ điều gì đó, nói không nên lời.

Lâm Miêu Nhi càng hoài nghi hơn, ngồi dậy nhìn Sở Khánh Minh, đợi nửa ngày Sở Khánh Minh không lên tiếng, chỉ nhìn sắc mặt của Lâm Miêu Nhi, Lâm Miêu Nhi cũng hơi tò mò, dường như nhớ ra điều gì đó, Sở Khánh Minh và Lâm Miêu Nhi khi sinh hài tử chưa từng chung phòng, có lẽ cái kia, khi sinh hài tử cũng chưa từng làm, chẳng lẽ Sở Khánh Minh muốn làm sao.

" Có chuyện gì ngươi nói mau đi, tại sao lại ấp úng vậy, ta đang rất tò mò đây ". Lâm Miêu Nhi có chút chờ mong, bên ngoài vẫn bộ dạng không biết gì hỏi Sở Khánh Minh.

" Miêu Nhi, chúng ta... Chúng ta sinh hài tử đi có được không, hài tử cũng đã lớn rồi, ta đã rất lâu không có làm... ". Sở Khánh Minh không nhìn Lâm Miêu Nhi mà nói, cúi đầu xuống nhìn bàn tay đang bấu chặt, nói xong, tai đỏ hồng lên.

" Nếu ta nói không thì sao, chẳng lẽ từ khi ta sinh hài tử, ta và ngươi chưa từng sao ". Lâm Miêu Nhi trong lòng có chút buồn cười, trêu chọc hỏi Sở Khánh Minh, cậu biết hắn sẽ rất ngượng khi nói về vấn đề giường chiếu.

" Ta cũng không ép ngươi đâu, quả thật khi có hài tử, ta và ngươi chưa từng làm ". Sở Khánh Minh lần này nhìn thẳng vào mắt Lâm Miêu Nhi nói.

" Vậy thì đến thôi, ngươi là phu quân ta, còn quan tâm ta đồng ý hay không sao, bào đến đây đi, ta cho ngươi làm ". Lâm Miêu Nhi cởi áo ngoài ra vừa nói, để lại áo trong mỏng, nhìn về phía Sở Khánh Minh nói.

Sở Khánh Minh đi đến trước người Lâm Miêu Nhi, cúi xuống chạm lấy đôi môi nhỏ đầy vị ngọt kia, tay ly khai y phục trên người và của Lâm Miêu Nhi ra, bàn tay vuốt ve thân thể trắng nõn mịn màng, Sở Khánh Minh cúi xuống hôn cái cổ xinh đẹp kia, nơi hắn đi qua đều để lại dấu vết hồng hồng, càng làm cho hắn thêm mê luyến thân thể cậu hơn, Sở Khánh Minh như hóa một dã thú không ngừng cắn nuốt thân thể Lâm Miêu Nhi, hôn lên khắp cơ thể cậu, bờ môi súng vù, đầu nhũ sưng tấy lên, Sở Khánh Minh từ từ cho hạ thân vào phía sau Lâm Miêu Nhi, Lâm Miêu Nhi cong người quấn chặt eo hắn, hơi thở đầy dục vọng.

Buổi sáng, Lâm Miêu Nhi thức dậy, Sở Khánh Minh đã đi từ bao giờ, cố gắng đỡ thắt lưng đau nhức ngồi dậy, tên hung thủ bây giờ đã không thấy bóng dáng, có lẽ đã săn thú rồi đi, trên bàn có chậu nước, cậu mặc lại y phục đi đến lau mặt, đem chậu nước ra ngoài.

" A mỗ, trên cỗ a mỗ có dấu đỏ kìa ".Sở Minh An nhìn thấy Lâm Minh Viễn cúi ngồi trên ghế, đi đến hỏi.

" à là muỗi đốt a mỗ đó ". Lâm Miêu Nhi cười nhẹ nói, xoa đầu hài tử như tránh mặt.

-------------------------

Sau cánh gà!.

Sở Minh An : A mỗ trên cổ người có dấu gì đỏ kìa.

Lâm Miêu Nhi : Muỗi đốt a mỗ đó.

Sở An Hạo: Muỗi này thật lợi hại.

Sở Khánh Minh : Có chuyện gì vậy.

Sở An Hạo và Minh An : Muỗi cha lại đến đốt a mỗ kìa.

Tác giả : Âu cũng là trẻ nhỏ dễ dạy, trước máy ảnh chúng là thiên thần, đằng sau là một lũ quỷ, chúc ký chủ Lâm Miêu Nhi sinh được hài tử thiên tài.

Lâm Miêu Nhi và Sở Khánh Minh : Con tác giả, ngươi thật nói không có lời hay, đàn bà luôn là những niềm đâu, nên thế giới này chẳng xuất hiện đàn bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro