Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó cô đi tiếp thì ngoài ý muốn gặp phải một người đàn ông bị thương ngất xỉu trước mặt mình.

Không muốn tăng độ khó của trò chơi, Lý Ngữ Uyên vốn định mặc kệ đi tiếp ai ngờ lại phát hiện mình làm sao cũng không thể thoát khỏi đối phương.

Lúc này hệ thống cũng nhắc nhở Lý Ngữ Uyên, người đàn ông này là nhân vật quan trọng, hãy cứu giúp.

Không còn cách nào khác, Lý Ngữ Uyên chỉ có thể cứu người đàn ông này, nhưng kiến thức sơ cứu mà cô học được ở trường tiểu học gần như đã bị lãng quên.

Sau một hồi cấp cứu của cô, Tần Nam Thiên dường như còn đến gần cái chết hơn, Lý Ngữ Uyên chỉ có thể dùng ra đại chiêu cuối cùng chuẩn bị hô hấp nhân tạo.

không ngờ ngay lúc này, Tần Nam Thiên đột nhiên tỉnh dậy. Tưởng Lý Ngữ Uyên muốn hại mình anh ta lập tức tóm lấy cổ cô nhưng vì bị thương, Tần Nam Thiên vẫn bị Lý Ngữ Uyên đẩy ra.

Cô nghĩ đến anh ta, nếu là nhân vật quan trọng thì có lẽ sẽ có cách giải quyết vấn đề của mình vì thế liền trực tiếp hỏi đối phương làm thế nào để đào hôn.

Tần Nam Thiên nghe xong liền đáp "cứ đi báo quan là được". Khi nghe câu trả lời này Lý Ngữ Uyên cực kỳ thất vọng cứ tưởng anh ta có cách nào hay hơn, chứ không có bằng chứng có báo quan cũng vô dụng.

Mà Tần Nam Thiên hiện tại đang bị quan phủ truy bắt, hơn nữa anh ta lại bị thương vì thế liền định nhân cơ hội này che giấu thân phận để có thể thoát khỏi sự truy nã của quan phủ.

Còn Lý Ngữ Uyên cũng vừa vặn cần Tần Nam Thiên giúp đỡ. Thế là hai người liền hợp tác hỗ trợ lẫn nhau, sau đó Lý Ngữ Uyên không có ý định đào hôn nữa trở về nhà kết quả lại phát hiện cha mẹ đang bị phạt quỳ.

Trong lòng cô rất khó chịu vội vàng chạy tới đỡ họ dậy cũng nói mình chỉ là đổi chỗ ngủ chứ không chạy trốn.

Lúc này mọi người mới tự giải tán.

Sáng hôm sau Bà mối đã tới cửa chuẩn bị đón dâu nhưng Lý Ngữ Uyên vẫn không thấy bóng dáng Tần Nam Thiên đâu.

Cô rất hoảng loạn không ngờ cái tên đó lại không đáng tin cậy như vậy vì thế cô chỉ có thể tự mình diễn xuất.

Đối mặt với bà mối và một đám họ hàng, Lý Ngữ Uyên giả bộ bị bệnh phong hàn nặng. Không ngờ bà mối lại không quan tâm, còn nói rằng sau khi cưới Tôn Gia sẽ mời đại phu tốt nhất cho cô.

Ngay khi bà mối đang muốn bắt người đi thì Tần Nam Thiên khoan thai đến muộn, trên tay còn bế theo một đứa bé nói rằng là con của mình và Lý Ngữ Uyên.

Lý Ngữ Uyên rất kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ anh ta nói có cách để từ hôn hóa ra lại là dùng cách này nhưng lại không thể không phụ họa theo đối phương.

Một nhà ba người thể hiện tình thương mến thương trước mặt mọi người, bà mối thấy vậy nhất thời không vui vội vàng chất vấn đại bá

Đã nói là gái son sao lại có cả con rồi thế này? đại bá nương không thể trơ mắt nhìn tiền trong tay vụt mất liền tốt bụng khuyên Lý Ngữ Uyên cho dù không muốn lấy chồng cũng không nên hủy hoại sự trong sạch của mình.

Đường tỷ Lý Hải Quỳnh cũng ở một bên phụ họa theo mẹ khiến bà mối có chút bán tín bán nghi, nào ngờ Lý Ngữ Uyên nói thẳng gia đình mình đã sớm biết chuyện của mình và Tần Nam Thiên.

Họ sợ cô làm hỏng thanh danh nên mới nóng vội muốn gả cô vào Tôn Gia.

Ở thời cổ đại, danh tiếng của phụ nữ còn nặng hơn cả mạng sống, bà mối cũng tin, làm gì có con gái nhà ai lại đem sự trong sạch của mình ra đùa.

Trong lúc kích động bà ta yêu cầu đại bá trả lại 500 lượng bạc tiền sính lễ.

Lý Gia lúc này mới biết đại bá nhận nhiều tiền như vậy, xem ra hôn sự này quả nhiên có chuyện mờ ám.

Thế nhưng đại bá vẫn còn ngụy biện "Tôn Gia là một quý tộc nổi tiếng ở đây chính mình cũng là vì tốt cho Lý Ngữ Uyên không có ý đồ gì khác."

Cũng may ông nội không đồng ý chủ động từ chối hôn sự cũng yêu cầu đại bá trả lại tiền cho Tôn Gia

Sau đó Tần Nam Thiên thú nhận với ông nội đứa bé là mình mượn.

Tuy đứa bé là giả nhưng tình cảm của anh và Lý Ngữ Uyên là thật, Tần Nam Thiên cũng cho biết quê hương bị lũ lụt nên mới lưu lạc đến đây cả nhà còn lại mình anh sống một lát qua ngày khẩn cầu ông nội cho mình được ở lại Lý Gia.

Ông nội nghe xong cũng không từ chối ngay, chỉ nói mình phải suy nghĩ một chút.

Sau đó ông gọi đại bá và nói chuyện riêng hỏi hắn có phải vì 500m lượng bạc đem Lý Ngữ Uyên bán đi tuẫn táng hay không. Đại bá kiên quyết phủ nhận nói Tôn Gia xem bát tự của Lý Ngữ Uyên mới đồng ý bỏ ra số tiền đó còn nói Tôn Gia và thứ xử Vân Châu có quan hệ rất tốt nếu kết thân với họ thì kiểu gì cũng xin được một chức quan.

Nhưng ông nội nói Lý Ngữ Uyên lén lút tư thông, chuyện cưới hỏi tốt nhất nên quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#game