Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi sáng vất vả diễn kịch Tần Nam Thiên vốn đã bị thương trong người vừa vào đến nhà đã ngất xỉu.

Lý Ngữ Uyên nhất thời không biết làm sao, tiểu thất thấy vậy liền bảo cô đi tìm Vương Ấu Hằng nhờ giúp đỡ.

Tuy nhiên khi nhìn thấy vết thương của Tần Nam Thiên, Vương Ấu Hằng liền ý thức được người này không đơn giản, cho dù Tần Nam Thiên giải thích mình bị Sơn phỉ làm bị thương cũng không thể xua tan nghi ngờ của hắn vì vậy sau khi châm cứu giải độc.

Vương ấu Hằng liền gọi Lý Ngữ Uyên ra ngoài nói với cô thân phận của Tần Nam Thiên rất khả nghi không nên giữ lại trong nhà, Lý Ngữ Uyên cho rằng hôm nay Tần Nam Thiên vừa giúp mình nên không tiện đuổi đối phương rời đi tuy nhiên cho dù cô không ra tay bà nội cũng sẽ không để Tần Nam Thiên ở lại.

Không ngờ khi cô về nhà mới phát hiện bà nội khó tính nhất gia đình đã bị cái miệng khéo léo của Tần Nam Thiên mua chuộc, không chỉ bà nội ngay cả ông nội cũng bị hắn dễ dàng hạ gục.

hóa ra Ông Nội đã đồng ý cho Tần Nam Thiên ở lại thậm chí còn muốn anh ở rể Lý Gia nhưng Tần Nam Thiên không muốn cưới vợ nói thẳng với Trương Thị Sự việc ồn ào khi nãy chỉ là bất đắc dĩ, hơn nữa tội tư thông chung quy nói ra cũng không dễ nghe vì danh chính ngôn thuận mà ở lại Lý Gia anh liền lấy thân phận cháu ngoại xa của Trương Thị.

Thế nhưng chuyện này Đường tỷ Lý Hải Quỳnh biết được cô ta vội vàng nói cho cha mẹ biết, hai vợ chồng đại bá vì không muốn trả lại 500 lượng liền đem chuyện Lý Ngữ Uyên vẫn là gái son báo cho quản gia Tôn Gia.

Tôn phủ biết được tình hình lập tức chuẩn bị ra tay, mà Lý Ngữ Uyên vì hoàn thành nhiệm vụ kiếm tiền liền đem chủ ý đánh vào trên người Tần Nam Thiên. Mỗi ngày thu 100 Văn Tiền ăn ở cho anh sống trong phòng củi ngoài ra cô còn cùng tiểu thất đi chợ tìm cơ hội kinh doanh.

Cô đi tới Y Quán của Vương Ấu Hằng, hỏi đối phương gần đây có thảo dược gì có thể đào bán cho Y Quán hay không.

Sau khi biết được Y Quán thu mua táo gai trên núi cô dứt

khoát muốn đi vào núi thu thập táo gai Vương Ấu Hằng cũng muốn đi cùng.

Không có gì bất ngờ xảy ra, Tôn Gia đã thuê Sơn phỉ muốn bắt Lý Ngữ Uyên đi Lý Ngữ Uyên giả vờ thuận theo nhưng khi sơn phỉ đến gần hai người bắt đầu tấn công khiến bọ chúng mất cảnh giác bằng nước gừng tự chế sau đó cô cùng Vương Ấu Hằng nhân cơ hội bỏ trốn mất dạng.

Bọn họ đoán tôn ra chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ vì thế liền cùng Tần Nam Thiên thương nghị quyết định Tương Kế Tựu Kế đợi Tôn Gia lại phái người đến bắt cóc họ sẽ để mọi người Lý Gia cùng người của quan phủ tận mắt nhìn thấy cảnh Tôn Gia bức người tuẫn táng.

Quả nhiên ban đêm Tôn Gia lại cho người lẻn vào Lý Gia thổi mê hương khiến Lý Ngữ Uyên ngất xỉu rồi bắt đi.

Đến khi Lý Ngữ Uyên tỉnh dậy thì phát hiện mình đang mặc hỉ phục lại còn bị đưa đến hiện trường tuẫn táng.

Để kéo dài thời gian chờ mấy người Tần Nam Thiên tới cô chỉ có thể vắt hết óc đối phó với Tôn lão gia, khuyên lão ta Đây chỉ là mê tín dị đoan, không nên làm những việc vừa tốn sức lại phạm pháp này, quay đầu là bờ.

Thế nhưng tôn lão gia không quan tâm chuẩn bị châm lửa mà không ngờ Lý Ngữ Uyên lúc sắp chết vẫn còn nghĩ đến kiếm tiền, cô nói mình muốn mang theo ít bạc để xuống đó tiện chăm sóc cho con trai ông ta, cứ như vậy cô dễ dàng kiếm được 100 trăm lượng bạc

Sau đó khi tôn lão gia chuẩn bị châm lửa Tần Nam Thiên cuối cùng cũng tới theo sau còn có mọi người Lý Gia, để bọn họ tận mắt chứng kiến hôn sự tốt mà đại bá tìm về.

Người của Tôn Gia thấy có kẻ phá đám lập tức xông lên Tần Nam Thiên dùng sức một mình đối kháng bọn chúng ngay cả cha con liên lão gia cũng muốn cứu cháu gái.

Tần Nam Thiên tuy võ nghệ cao cường nhưng hai tay khó địch bốn tay hơn nữa anh còn có vết thương trong người rất nhanh đã không chống đỡ nổi, liên tiếp gặp nguy hiểm.

Thời khắc mấu chốt Vương ấu Hằng rốt cục cũng dẫn người của quan phủ vội vàng chạy tới không ngờ lúc rời đi một đám nha dịch lại bị nhìn thấu là ăn mày ngụy trang.

Hóa ra Vương ấu Hằng đến quan phủ báo án nhưng quan phủ căn bản không tin lời hắn nói đuổi hắn ra ngoài.

Dưới tình thế cấp bách Vương ấu Hằng đành phải mua chuộc một đám ăn mày, cho họ mặc quần áo của nha dịch đi cứu viện.

Thấy bị phát hiện mọi người nhanh chóng lên xe ngựa bỏ chạy lại một lần nữa thuận lợi thoát khỏi tay Tôn Gia nhưng Tần Nam Thiên đoán Tôn Gia sẽ không dễ dàng dừng tay như vậy

Trước mắt Tôn Gia chưa bị quan phủ bắt đi họ chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Trương Thị lo lắng con gái lại bị trói đi suốt đêm trông coi Lý Ngữ Uyên không chịu rời đi bà cho rằng vì tính tình mềm yếu của mình nên con gái mới bị bắt nạt hết lần này đến lần khác về sau bà sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#game