chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
Nam Ngôn năm nay 19 tuổi, cái tuổi đẹp đẽ nhất đời. Ấy thế mà cô lại được ông trời ban cho món quà lớn cô được 'xuyên không'.
Cô không phải xuyên ngược về quá khứ hay xuyên xuôi tới tương lai, mà sự việc còn kinh khủng hơn thế.
Nam Ngôn xuyên tới một thế giới khác, đây không phải là địa cầu nữa rồi, một nơi mà Nam Ngôn không biết tên.
Tại sao Nam Ngôn có thể đến được thế giới này ư. Là thế này, chuyện phải kể từ khi cô còn ở trái đất.
Ở cái tuổi 19, khi mà Nam Ngôn vừa tốt nghiệp xong trung học. Nhà trường năm nay có vẻ dư giả quỹ nên là cả khoá cuối cấp đó của Nam Ngôn tổ chức đi leo núi, khiến cho đàn em lớp dưới đều phải ghen tị. Không phải đi thăm thú gì cho cam, mà là đi leo núi.
Đi leo núi sao? Nam Ngôn cũng cảm thấy rất hứng khởi, cả đời học sinh của cô chưa bao giờ có một chuyến đi nào như thế. Cha là bác sĩ ngoại khoa, mẹ là tiểu thuyết gia, mỗi người đều có công việc khác nhau. Cha thì luôn bận rộn việc ở bệnh viện, mẹ thì nhốt mình trong nhà để viết tiểu thuyết. Không ai quan tâm đến cô, thế thì cô tự quan tâm đến mình vậy.
Khi chuyến xe xuất phát chưa được bao lâu thì tất cả đám bạn bè trong lớp Nam Ngôn bắt đầu nói chuyện.
"Tự nhiên không biết làm sao nhà trường lại hào phóng thế, cho đi leo núi." Một bạn nam H không chịu im lặng buộc phải mở mồm ra nói, bạn P bên cạn cũng tiếp lời:" tại vì tụi mình chăm ngoan nên được thưởng ấy"
"Thế cơ!" Bạn H bên cạnh trả lời với vẻ mặt cợt nhả, làm P tức quá.
"Hai bạn ngồi cuối kia, đừng ồn ào nữa làm phiền người khác đấy."thầy chủ nhiệm lên tiếng nhắc nhở.
Đoàn xe đến nơi sau vài giờ đi đường, Nam Ngôn bước xuống xe phong cảnh nơi đây chỉ có cây và cây, núi và núi. Vì để cho chuyến đi được vui vẻ nhà trường đã mời thêm hướng dẫn viên. Để trách lạc nhau trong quá trình leo núi, học sinh không được phép đi lung tung ngoài tầm nhìn của giáo viên.
Sau khi lên đường mọi người ríu rít nối đuôi nhau lên núi, điểm đến cuối cùng là một khu vực bằng phẳng mà nhà trường đã cắm chốt sẵn, sau khi lên đến nơi thì học sinh có thể được nghỉ ngơi và cắm trại qua đêm.
Khi đi được một đoạn đường người người đều thấm mệt không thể tiếp tục, có bạn mệt đến nỗi không đứng dậy được, có người bắt đầu hối hận vì đã tham gia. Nam Ngôn bây giờ cũng đã thấm mệt nhưng do sức khỏe cô tốt nên cũng không đổ gục như mấy người kia.
"Biết thế này đã không đi, ở nha cho sướng rồi." Bạn gái nhìn có vẻ không vui vẻ kia đang lầu bầu.
Nam Ngôn nhìn qua hoá ra là bạn cùng lớp, thuộc típ người giàu chưa bao giờ chịu khổ nhìn mồ hôi nhễ nhại lan trên gương mặt còn đâu dáng vẻ tiểu thư thường ngày nữa.
" Thầy ơi cho nghỉ một chút đi ạ. Em không còn sức nữa." Bạn tiểu thư nhà giàu không trụ được nữa bèn lên tiếng. Thầy giáo thấy đám học sinh của mình đều đã đuối, nên đề nghị với người hướng dẫn.
"Được rồi các em nghỉ ngơi 15' sau đó tiếp tục."
Ai nấy đều đi tìm nơi thoải mái cho mình. Nam Ngôn cũng đi kiếm một chỗ , vừa định đặt mông lên tảng đá thì tự nhiên bị xô ra một cú làm cô đụng chúng thân cây đầy gai nhọn. Cô xuỵt một tiếng, ngoái đầu lại nhìn thì thấy cô bạn nhà giàu kia, cô ta cướp chỗ của Nam Ngôn thì thôi đi còn làm cô bị thương. Bây giờ chỗ bị đau kia có cái gai mắc lại  chua xót.
"Này" cô tức quá liền nói
Nam Ngôn:" Chỗ này là tôi tìm ra trước, cô tự tiện đến, đụng chúng tôi làm tôi bị thương đó."
Cô gái kia không thèm đếm xỉa chỉ nói một câu thế này" nhường một chút không được à" thân mình cô ta mảnh mai, nhìn như thể đang nhõng nhẹo với Nam Ngôn vậy.
Nam Ngôn không thèm chấp loại tiểu thư như cô ta, cô đi đến một bóng cây khác sơ cứu vết thương. Cô nhổ mấy cây gai đang ghim vào da thịt ra, nó thực đau, máu không chảy ra nhiều nhưng rất đau nha. Cô lấy ra hộp cứu thương mà mình mang theo bên trong có đầy đủ thuốc, chiếc hộp này lớn nhất trong túi đồ của cô. Vì cha làm bác sĩ mỗi lần về nhà đều choi trò bác sĩ và người bệnh với cô lúc đó cô sẽ là bác sĩ, cha cô là bệnh nhân, đó chỉ là lúc nhỏ thôi lớn lên rồi thì không chơi nữa.
Lúc xử lí xong vết thương, mọi người tiếp tục lên đường.
Khi lên đến điểm cắm chốt thì trời bắt đầu xuống núi, cô phải nhanh chóng cắm xong tại của mình.
Cảnh hoàng hôn trên núi thực sự rất đẹp, Nó mang đến cái cảm giác bình yên. Cô đang ngắm nhìn mặt trời lặn bên sườn núi gió mát lạnh cứ thế thổi qua, bên kia mọi người đang bắt đầu làm đồ ăn.
Trời tối, khi đã ăn xong một số người sẽ chui vào lều ngủ, số còn lại thì nghỉ ngơi sau bữa ăn và phân công ai sẽ gác đêm. Người gác đêm là các thầy và một vài thanh niên trẻ khác.
Ở đây cô không có bạn, bạn học đều không muốn chơi với cô, nên lúc nào cô cũng chỉ có một mình. Cô tự nhủ cô không cần bạn, một mình cũng tốt.

Cứ như vậy, mọi người ở đó thêm một ngày và tối ngày hôm đó là buổi cuối cùng ở lại, sáng ngày mai mọi người sẽ trở lại thành phố.
Khi Nam Ngôn đang ngủ, chợt bị lay tỉnh là cô bạn chung lều với cô.
"Này Nam Ngôn, đi cùng tôi wc đi! Trời tối lắm! Tôi sợ. Cô đi cùng tôi nhá!" Nam Ngôn suy nghĩ một chút liền đồng ý, vì cô bây giờ cũng muốn đi wc, cô mang theo cái túi của mình, chỉ vì sợ có ai lẻn vào trộm mất, thấy vậy cô bạn kia nói:" sao phải mang túi theo?" Nam Ngôn trả lời:"sợ mất!"
"Khuya rồi ai rảnh chứ?"cô bạn đành chịu" đi thôi!"
Hai người đi vào lùm cây khá xa lều ngủ. Sau khi giải quyết xong, cô bạn kia đi lại tìm Nam Ngôn nhưng không thấy, cô ấy nghĩ có lẽ Nam Ngôn về trước không đợi mình ấy thế là cô bạn này về trước tiến về lều.
Nam Ngôn đứng dậy, nhìn xung quanh không thấy ai, nhưng cô lại nghe thấy tiếng động lạ. Cô không dám nán lại lâu, nhưng cô bạn kia vẫn chưa xong, đột nhiên tiếng động đó càng lớn. Nam Ngôn bật đèn soi vào hướng đó thì thấy có rắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh