chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2
Con mãng xà này to lớn bình thường, trong rừng rậm nó có thể là chúa cũng nên. Nó ngẩng đầu đứng lên cao gần bằng cô, lưỡi của nó đang le ra, nếu cô manh động rất có thể bị nó đớp một cái tính mạng không còn mất thôi. Nó nhìn cô chăm chăm, cô không dám động, con rắn vẫn đang nhìn cô. Bây giờ cô không thể chạy, cũng không có ai tới cứu, cô phải làm sao? Cứ như vậy được một lúc có vẻ con rắn không cảm thấy nguy hiểm nữa, cô cẩn thận không hành động mạnh. Khi gặp rắn chỉ cần nó cảm thấy không an toàn sẽ ngay lập tức tấn công, nên Nam Ngôn bước lùi lại một cách nhẹ nhàng trách cho vật kia sợ hãi mà tấn công cô. Khi đã đạt được khoảng cách an toàn, cô liền quay đầu bỏ chạy, cô không cho phép mình quay đầu lại nhìn, rất có thể con mãng xà kia đang đuổi theo cũng nên. Chạy đi chạy mãi, cành cây quất vào người cũng không đau, cho đến khi thấm mệt. Nam Ngôn không biết mình chạy bao xa, cô chỉ có mỗi một nghi ngờ cô có vẻ đã lạc đường, từ lúc cô chạy cô không nhìn thấy bãi cắm trại đâu, lúc này đây cô mới thật sự hoảng sợ. Nam Ngôn bị mắc chân ngã xầm xuống, cô nhanh chóng đứng lên, nhìn mọi thứ xung quanh  con mãng xà không đuổi theo, trời đã sáng rồi sao? Nam Ngôn ngơ ngác nhìn ngó cảnh vật xung quanh đều là cây cối, những cái cây ở đây rất to, cỏ cũng rậm dịp cao gần ngang eo cô. Mọi thứ ở đây đều to lớn khác xa với nơi cô leo núi kia. Rồi nhận ra cô đã bị lạc.
Cô thử đi theo đường vừa đi qua, sau một hồi cô lại quay lại chỗ cũ. Nam Ngôn không tin mình bị lạc, đi thêm vài vào nữa thậm chí cô còn lấy con dao găm mà cô mang theo để đánh dấu, kết quả vẫn như vậy, bây giờ cô phải thừa nhận mình đã đi vào rừng sâu nơi mà con người chưa đặt chân tới, cô không còn quay lại đường cũ nữa mà cô đi theo hướng mặt trời. Nam Ngôn không mang theo đồng hồ, chỉ có thể nhờ mặt trời.
Nam Ngôn đi cả một buổi trời, cảm giác mệt mỏi ập đến, cô thở mạnh mấy hơi. Cô mở túi mình mang theo ra bên trong có một trai nước, một vài đồ ăn vặt, hộp cứu thương, một hộp quẹt, ví tiền, và khăn tắm lớn,cùng với con dao găm cô đang cầm còn cái đèn pin kia trong khi chạy không biết đã đánh rơi ở đâu rồi. Nam Ngôn cầm chai nước lên uống, uống xong cô cảm thấy mình đã được cứu sống. Nhưng có một điều mà cô còn lo hơn là cô phải sống thế nào đây, ở một nơi núi non rừng cây đầy dẫy sự nguy hiểm thế này, cô không biết ở quanh đây có thí dữ hay không, cô phải cảnh giác khi sống trong nơi hoang dã này một mình. Sau khi nghỉ ngơi, khi mặt trời bớt nắng gắt Nam Ngôn bắt lên đường tìm nguồn nước.
Mồ hôi của cô ướt đẫm cả quần áo thể thao cô đang mặc, cô cởi áo khoác ta cột vào eo, tìm một cây gậy gỗ chắc chắn tiếp tục đi. Đi chưa bao lâu, cô đã tìm thấy nguồn nước đó là một con suối nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ cần một bước chân lớn cũng có thể bước qua. Nam Ngôn tiến lại, bỏ balo ra súc nước rửa mặt. Nước ở co suối này rất mát thậm chí còn trong veo cô có thể nhìn thấy những hòn sỏi nhỏ ở dưới, Nam Ngôn nghĩ nước này có thể uống được, cô uống thử một ngụm, nước man mát còn ngọt ngọt mùi vị cũng không tệ chút nào. Nếu như là lúc bình thường chắc chắn cô sẽ không uống, nhưng bây giờ cô có sự lựa chọn cô phải sống.
Không biết bên nhà trương đã biết cô bị mất tích chưa, nhưng cô phải kiên trì cho đến khi cứu hộ tìm thấy cô.
Nam Ngôn lấy chai nước ra, nhúng xuống dòng nước lấy được một chai đầy.
Nam Ngôn lại tiếp tục đi, cảnh vật ở đây không hề giống với địa vầu chút nào, con vật ở đây có điểm giống nhưng có điểm khác rất lớn. Cô đang đi thì đột nhiên bị giật mình, có con gì đó vừa chạy qua, khi nhìn lại thì hoá ra là con thỏ, nhưng con thỏ này không bình thường, nó rất lớn rất lớn cao bằng nửa người cô, đôi tai nhỏ xíu như tai mèo vậy, con thỏ này có vẻ không nhìn thấy cô, nó chạy qua như thể không biết gì, nó không quay lại cô cũng tiếp tục đi.
Đi mãi cho đến khi mặt trời lặn xám xịt thì cô nhìn thấy ở đằng xa có một hang động, cô đi tới nhìn ngó cẩn thận xem xét, khi đảm bảo hang động này không có thú dữ thì cô bắt đầu đi nhặt cây khô và lá khô. Khi cô quay lại trên tay đã có một đống củi khô để đốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh