chương3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3
Sau khi nhóm xong lửa thì Nam Ngôn cũng thấm mệt, cô lại uống một ngụm nước. Nhìn lại những đồ cô mang theo , thứ nào cô cũng phải giữ gìn. Cô móc một túi bánh ra ăn nhưng vẫn cảm thấy đói, cả ngày nay cô chưa ăn miếng nào vào bụng cả, cô lại ăn thêm một chiếc nữa, khi Nam Ngôn nhìn lại trong balo chỉ còn 3 hộp mì cùng 2 gói bánh nữa cô cảm thấy rầu rĩ cả người, còn chừng này không biết được hai ngày không. Nam Ngôn lại không biết mình đang ở đâu, không biết cách sinh tồn như thế nào ở nơi hoang dã này. Cô liếc nhìn đến chiếc ví, cô cầm lên mở ra, bên trong chỉ có vài tờ tiền vì biết không dùng đến nên cô không mang nhiều, bên trong có một đôi bông tai của mẹ tặng cô vào sinh nhật 18 tuổi và một tấm hình chụp cả nhà khi cô còn nhỏ. Nhìn 3 người trong hình mà tim cô son xót, mũi nghẹn lại, cô nhớ cha nhớ mẹ rồi!
Nam Ngôn xưa nay là người cứng cỏi từ nhỏ đến lớn chưa bị bện vặt bao giờ, cha mẹ cô lúc nào cũng tự hào vì cô khoẻ mạnh, nhưng bây giờ cô đang bị lạc trong rừng sau. Không biết khi nghe tin cô bị mất tích họ có lo lắng và bỏ một chút thời gian cho cô hay không?
Nam Ngôn nghĩ tới cả ngày hôm nay vất vả ra sao, cũng cảm ơn trời phật cả ngày nay không gặp thú dữ chỉ gặp con thỏ không phải thỏ kia, có thể con thỏ kia lfaf sinh vật trong rừng sâu mà con người chưa phát hiện ra chăng. Nếu mà gặp phải thú giữ cô không biết phải làm sao, chắc chỉ có thể bỏ mạng thôi.
Nam Ngôn nhìn ra cửa hang, trời cũng tối đen một trời không nhìn thấy gì, chỉ có thể nhờ đốm lửa nhỏ mơ hồ có thể nhìn thấy. Cái hang này không sâu lắm, cũng coi như sạch sẽ cô có thể qua đêm ở đây một hôm. Nam Ngôn cho thêm củi vào đẻ lửa thêm cháy to, lửa có thể giúp cô an tâm hơn vì đa phần thú hoang đều sợ lửa.
Nam Ngôn lấy từ trong túi ra cái khăn tắm, trải xuống rồi nằm lên trên dùng áo khoác làm chăn. Đêm nay, cô không dám ngủ say vì là nơi rừng cây núi non màn trời chiếu đất, có rất nhiều mối nguy rình rập xung quanh. Đốm lửa gần tắt hết cô lại dậy thổi lửa, cô không thể cứ an tâm mà ngủ được.
Đốm lửa lập loè trong đêm tối, tiếng côn trùng rả rích kêu, đêm khuya lạnh lẽo. Nam Ngôn cảm thấy lạnh, theo bản năng cô co người lại, tư thế như em bé trong bụng mẹ.
Nam Ngôn ngủ chập chờn cho đến sáng.
Buổi sáng là lúc mà nỗi nguy hiểm bớt đi, cô cũng phải tiếp tục lên đường khám xét môi trường xung quanh. Để sống được cô phải thích nghi dần với hoàn cảnh hiện tại.
Nam Ngôn đi ra khỏi hang động, cô phải kiếm nguồn nước. Nam Ngôn quay lại con suối hôm qua lấy thêm nước, sáng nay cô không dám ăn gì sợ rằng phải uống nước nhiều để tiết kiệm số đồ ăn còn lại trong balo.
Nam Ngôn đi dọc theo con suối, biết đâu có thể dẫn cô đến ngôi làng nào đó.
Đi rất lâu. Trên đường đi cô gặp không ít động vật là, cây quả lạ nhưng cô không dám hái bừa, lỡ đâu có độc thì sao.
Kì quặc, cô gặp phải một con bò, con bò này có thân giống bò đầu lại mọc sừng như rễ cây to trông rất sần sùi, xẻ ra hai bên ở trên như sừng hươu. Nam Ngôn không dám lại gần chỉ có thể nhân lúc nó uống nước để chạy đi, khi nghe thấy tiếng động con bò này chỉ nhìn cô một cái rồi đi mất sau đám cây rừng.
Có con còn kì quặc hơn, một bầy gà chúng cũng không bình thường, chúng không có lông, một màu đen thùi lùi, lớp da cực dày bên trong hẳn có nhiều mỡ đi. Nhưng trên đầu lại có vài chiếc lông rực rỡ mọc ngược dựng thẳng lên, chúng đi theo đàn và chúng rất khổ hình. Những con to đi bên ngoài bao vây bảo vệ con non bên trong, một đàn rất lớn lên đến vài chục con. Con gà nhỏ rất xinh, chúng có lông xù lên, có vẻ khi chúng lớn lên sẽ bị rụng lông.
Có một con gà kì quái lớn nhất đàn nhìn thấy cô, nó cảm thấy nguy hiểm nó liên tục vỗ cánh và kêu óoc óoc .. những con khác bắt đầu cảnh giác với cô cổ  chúng nó cũng khá dài nó cúi thấy đầu dơ cánh ra. Con đầu đàn to khoẻ chạy nhanh về phía cô, lúc này não cô mới ý thức được mình phải chạy. Con gà kia đang tấn công cô.
Cô chạy một lèo quay đầu lại thì thấy nó còn dí theo, đằng trước có cái cây to ngáng đường. Nam Ngôn bước chân thật dài lấy đà nhảy qua, rừng rậm đường khó đi, ống quần cô ướt do sương trên lá cỏ. Khi cô quay đầu lại thì không thấy con gà kia nữa, khó vẻ nó không nhảy qua được khúc cây kia. Cô vừa đi vừa thở hổn hển , lúc nãy chạy nhanh quá cô không biết mình đã đi được bao xa rồi, có thể đã xa cái hang cô ngủ tối qua. Đi thêm một đoạn cô nhìn thấy một cái hồ nước, hoá ra dòng suối chảy tới cái hồ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh