chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: gặp quái thú
Nam Ngôn nghỉ ngơi bên cạnh hồ, nước hồ trong veo,màu xanh ngọc, mặt hồ khá rộng. Bây giờ, ánh mặt trời đã lên cao, ánh sáng chiếu qua từng tán lá, chiếu xuống lòng hồ tạo ra một cảnh thiên nhiên đẹp đẽ, mặt nước long lanh lâu lâu gợn chút sóng lăn tăn nhỏ. Nam Ngôn thử thò tay xuống, nước không lạnh chút nào, cảm giác của cô về cái hồ này rất tốt nó như cái gương lớn vậy, cô có thể soi thấy bóng của chính mình ở bên dưới. Nước hồ trong mát như vậy có nên xuống tắm hay không, đấu tranh suy ngẫm một hồi,cô quyết định xuống tắm. Đã lâu cô không tắm rồi, từ cái lúc đi leo núi kia cho đến giới. Cô chưa bao giờ để mình lâu không tắm như vậy, chỉ cẩn đổ mồ hôi một chút là cô đã đi tắm. Hiện tại thời thế thay đổi, cô không có sự lựa chọn nào khác.
Nam Ngôn vừa tắm vừa thư giãn, cảm nhận dòng nước quanh mình. Đã quá!
Nhưng cô không thể thả lỏng bản thân ra được, nhỡ đâu có con vật nào đó đi uống nước hoặc là có quái thú xuất hiện thì sao đây, cô chạy không kịp.

Nam Ngôn nghĩ, cô đã lạc trong rừng hai ngày rồi. Ngộ ra một điều mà cô cho rằng mình bị ảo tưởng.
Cô đã xuyên không đến thế giới khác.
Bằng việc mọi thứ ở đâng đều hoàn toàn không phải địa cầu, cô chỉ chạy trốn con mãng xà mà bị lạc sâu trong rừng và lúc đó trời rất tối, cô chạy chưa được bao lâu thì trời đã sáng, điều này chứng minh một điều cô đã đi qua thời gian và không gian để tới đây, nhưng điều đó là không thể. Chẳng lẽ, nơi mà cô chạy qua có chứa năng lực từ trường hay một cánh cổng không gian nào chăng? Tất cả mọi thứ cô đều không cần biết, chỉ một thứ làm cô quan tâm lúc này nhất là việc cô phải sinh tồn làm sao ở thế giới này!?
Sau khi thư giãn xong, cô đem quần áo mình để trên bờ lên mặc.
Cây cối, con vật ở đây đều sinh trưởng rất tốt. Lâu lâu Nam Ngôn lại nhìn thấy vài con thỏ kì quái, cô gọi nó là thỏ kì quái vì nó là thỏ mà cũng không phải thỏ, chúng có vẻ sinh sống gần nơi có nguồn nước.
Đi mãi, cho đến khi trời tối không còn nhìn thấy đường đi, cô tìm đại một gốc cây lớn nghỉ ngơi qua đêm nay, bây giờ cô sống được ngày nào lo ngày đó.
Tìm vài nhánh cây khô dùng quẹt đốt lửa lên, cô ngó lại xem trong balo của mình
Còn 3 cốc mì 1 gói bánh. Sáng nay cô đã ăn thêm một gói, hiện tại cô rất đói và mệt mỏi, xong cô nhìn thấy trong balo có hộp y tế, chiếc hộp làm bằng nhôm, cô bỗng nảy ra một ý tưởng.
Nam Ngôn kiếm mấy hòn đá kê vào đống lửa, lấy hết đồ bên trong hộp ra. Đổ nước vào hộp đặt lên lửa chờ nước sôi, vậy là cô sắp có nước nóng nấu mì.
Nam Ngôn đã dự định sau khi tốt nghiệp, cô đã chọn trường y theo đuổi ước mơ là bác sĩ như cha cô vậy, hành y cứu người. Cô đã đọc rất nhiều sách và xem cả video về các cách chữa trị sơ cứu đơn giản, cô đã sẵn sằng mua luôn cả cả hộp y tế này tuy nó rất đắt đỏ, may mắn là nó hữu dụng vào thời điểm hiện tại. Cô đã nghĩ một ngày nào đó cô cũng sẽ như cha cô trở thành một bác sĩ ngoại khoa tài giỏi, từ nhỏ cô đã lấy hình tượng của cha để làm hình mẫu mình theo đuổi. Nhưng cô chưa bước vào cách cửa đại học mà đã xuyên tới thế giới khác.
Nghĩ ngợi lam nam một hồi, nước bên trong đã sôi. Nam Ngôn dùng con dao găm, xé bao bì của cốc mỳ ra, đổ nước sôi vào, cô còn quyên chưa bỏ gia vị vào. Làm xong xuôi, bụng cô đã réo lên rồi, cô bưng lên mũi ngửi, một loại mùi thơm của thức ăn bay vào bên trong mũi làm cơn đói của cô càng dữ dội hơn. Nam Ngôn xúc từng miếng lớn vào miệng vừa ăn vừa thổi, khói từ trong miệng cô bay ra trăng trắng, tuy rất nóng nhung lại rất ngon, có thề no bụng.
Ăn xong, Nam Ngôn nhìn lại cái hộp nhôm của mình ở dưới đáy đã đen một mảnh lớn, cô lấy lá cây lau qua nhưng không sạch, cô cất lại vào túi balo. Nam Ngôn rải lá cây xuống đất nằm xuống, lấy khăn tắm ra làm chăn, khăn cũng khá lớn đủ che hết người cô, chiếc khăn này cô mua là size lớn nhất, đúng là tiền nào của đấy. Nam Ngôn cũng không thể ngủ say được, đến khuya gió bắt đầu thổi mạnh có vẻ như sắp mưa. Tiếng gió rít gào này càng mạnh, lá cây đung đưa xào xạc. Gió xuyên qua những cành cây, làm lật một góc khăn, Nam Ngôn mở mắt ra cô lắng nghe động tĩnh.
Cô nghe thấy tiếng gầm rú ở quanh đây, cô hoang mang ngồi dậy thấy đốm lửa đã tắt sáng lên le lé đốm than. Bây giờ trong đầu cô có một suy nghĩ to lớn 'quái thú đến!'
Nam Ngôn đày lo sợ, thứ cô lo sợ mấy ngày nay đang xuất hiện. Phía sau lùm cây cao kia, cô nhìn thấy bóng đen to lớn, bóng đen đó đang dần lấn át cô. Nam Ngôn lùi lại phía sao, kéo lấy balo măng ra con dao găm, đeo balo lên người chỉ dao vào hướng bóng tối, mắt cô đăm đăm nhìn tuy trong bóng tối nhưng cô vẫn cảm thấy nó đang tiến lại gằn cô, cảm giác nguy hiểm vây lấy cô, làm cho chân cô run lên, tay theo bản nay nắm chặt con dao nếu nó dám đến... Cô sẽ...chạy một mạch. Không còn thời gian ngồi chờ chết cô phải mau chạy, suy nghĩ điều khiển đôi chân, cô xoay người chạy . Trong đêm tối mắt con quái thú sáng lên màu tím bí ẩn,con quái thú phát hiện cô có hành động nhảy ra chạy đuổi theo,  chạy qua tán cây bị quất mạnh vào cánh tay cô nhìn thấy tay mình có máu chảy xuống, cô cũng không quan tâm nữa, quái thú đang đuổi theo sau cô. Gió thổi qua tai vù vù, cô oái lại đằng sau nhìn thấy bóng đen kia sắp bắt được mình rồi thì cô mắc phải cành cây lớn, trước khi mất đi ý thức cô chỉ cảm nhận được có một vật to lớn đầy lông lá vồ lấy mình. Cuộc đời cô phải kết thúc ở đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh