Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Biết rồi, làm hoà thì làm hoà- Sakura nói

- Làm hoà thì phải cười tươi rạng ngời lên đừng có mà làm cái mặt bà già như vậy, nhanh lão hoá lắm đấy- Matsuda dùng tay nhích khoé môi của cô tạo thành hình cười

- Ờ, hahah- cô cười một cách gượng gạo như ai ép buộc
- Thooi mà, đừng giận bọn này nữa nha. Đi mà Sakura chan- Rei lại bắt đầu làm nũng
- 3 anh nói xin lỗi đàng hoàng thì em sẽ hết giận- Sakura liếc mắt nói

- Khụ khụ..... Cho tụi anh xin lỗi em nha Sakura, lần sau bọn anh không dám chọc đứa em gái dễ thương cute này nữa- Cả ba đồng thanh nói

- Cái gì cơ? Em không nghe rõ nói lại lần nữa em nghe coi- Cô cười khẩy

- Dạ cho bọn em xin lỗi chị ạ, lần sau bọn em không dám nữa đâu. Chị Sakura là tuyệt vời nhất- 3 anh nói lớn

- Thôi được rồi, chị thấy các em biết hối lỗi thế là tốt. Chị sẽ tha lỗi cho các em, còn mấy chiếc túi thì tuần sau gửi đến nhà cho chị nhé

- Dạ chị- Mấy tên đó nghe vậy mà gớt nước mắt, đau xót cho cái ví của mình. Vậy là tiền tiêu vặt 1 tháng của họ coi như bay theo mây

Luyên thuyên một hồi thì cũng đến bệnh viện XX, vừa đi trên hành lang cả bọn trêu chọc nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đến trước phòng bệnh của Hagi cả bọn đứng hình vì trong phòng bệnh bây giờ chật kín người. Không phải chật vì là người nhà đến thăm mà là mấy cô y tá còn có cả mấy bà cô bác sĩ cũng tới xem visual của anh. Thấy thế Hiro đành chép miệng

- Tên Hagi đúng thiệt là sát gái thật, kể cả có đang nằm liệt giường thì cũng có cả tá cô theo. Thiệt là nhức đầu quá
- Cái thằng Hagi nhân lúc không có anh em mình ở đây lại giở trò gì nữa rồi- Matsuda cũng lắc đầu ngao ngán
- Xin phép cho bọn tôi vào được không- Date chen vào trong đám đông mở đường dẫn chúng tôi đi vào thì thấy cảnh tượng làm cho cả bọn kinh hãi
- Nói Aaaaaa nào, há miệng to ra nào anh Hagiwara- một cô y tá đang cầm muỗng đút từng thìa vào mồm của anh
- aaaaaaaaa- Hagi cũng nghe theo lời của cô y tá há miệng to ra

Nhìn thấy cảnh này cả bọn muốn lao lên đấm cho tên kia một phát. Lúc nãy mình đút còn bảo sống chết không chịu ăn mà bây h coi kìa. Nó chính là không thích tụi này đút cho nó chứ gì nữa. Còn Sakura thì nhìn Hagi như một sinh vật lạ cô lên tiếng giải tán đám đông:
- Xin làm phiền ông chú của tôi muốn được nghỉ ngơi mong mọi người rời khỏi phòng ạ!!!!!

Nhìn thấy cô bước vào Hagi không khỏi vui mừng vì cô không bị thương nặng, anh vui vẻ nói

- Sakura ơi, Huhu sao đến bây giờ em mới đến thăm thằng anh này chứ, có biết là anh ở trong này một mình sợ lắm không bé Sa~~~~

- Em thấy hiện tại anh Hagi rất khỏe chứ không phải không chịu ăn như mấy anh ấy nói. Trông anh như thế kia thì chắc tầm 1-2 ngày nữa là xuất viện nữa rồi nhỉ- Cô vừa tiến đến đặt bó hoa lên bàn rồi lại ngồi xuống chống cánh tay lên bụng của Hagi làm anh đau hét lớn

- Oái, con ranh này, anh là bệnh nhân đấy.Định làm người anh tốt một bữa mà mày cũng không cho nữa. Keo kiệt mà- Hagi phồng má nói

- Thôi được rồi, tính con bé cậu là người rõ nhất mà. Nó chỉ là hơi đanh đá một tí nhưng nó yêu quý cậu hơn cậu tưởng đấy- Date lên tiếng giảng hoà
- Em có quý cái tên hút gái đấy đâu anh đừng có hiểu nhầm anh Date ơi- Sakura nói rồi liếc sang Hagi

- Bằng chứng là em đã liều mạng cứu Kenji trong vụ nổ bom đấy mà, không có em thì chắc tên này thăng thiên từ lâu rồi. Còn bây giờ bọn anh chắc đang khóc lóc sướt mướt rồi mua gà khoả thân cho nó ngắm rồi- Rei nói với cô

- Cậu nói đúng đấy, cũng may là lúc đấy em ấy cứ một mực kêu mình rời khỏi đó chứ không thì......- Hagi nghĩ lại cảnh tượng đó mà lạnh sóng lưng
- Nhưng cũng cảm ơn em nhé Sakura, anh nên cảm ơn em như thế nào đây- Hagi hỏi cô

- Cảm ơn cái gì chứ, nhưng nếu anh muốn cảm ơn em thì anh nên xem lại bản thân mình đi. Làm việc mà không mang đồ bảo hộ, cảnh sát mà bất cẩn như vậy. Quá coi thường mạng sống của mình, nếu anh mà ngủm thì người đau lòng nhất chính là người thân, bạn bè của anh đấy......

cô nói một tràng đạo lý dài khiến tên Hagi nghe mà sợ xanh mặt, hậu quả của việc lười mang đồ bảo hộ, quá xem thường quả bom của hung thủ mà gây ra một loạt hậu quả nặng nề cho người thân của mình.
Mấy tên còn lại cũng gật gù đồng ý. Chỉ có tên Matsuda đang xanh mặt vì tình cảnh của Hagi cũng giống như mình đều kiêu ngạo, xem thường hung thủ làm cho anh phải có góc nhìn khác cho những nhiệm vụ tiếp theo

- Mà thôi, cũng trễ rồi em về trước đây, hôm nay em còn có buổi tập để chuẩn bị thi Kendo nữa. Anh Hagi nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy, nếu còn không ăn thì em bẻ gãy răng của anh đó nghe chưa. Cho anh suốt đời ăn cháo luôn- Sakura vừa nói vừa giơ nắm đấm cảnh cáo anh
- Vâng vâng, biết rồi thưa cô nương- Hagi sợ hãi gượng cười đáp

Định mở cửa ra về thì bỗng có một lực mạnh mở cửa trước, là một cô gái với mái tóc màu nâu cam cùng với một khuôn mặt rất xing đẹp khiến cô thầm cảm thán "nhan sắc này cũng quá là đẹp rồi". Đang mải chăm chú với vẻ đẹp của người trước mắt thì cô gái kia hỏi
- Em là......
- À vâng, em là Minamoto Sakura là bạn thân của anh Hagi- cô vừa nói vừa nghĩ đây chắc chắn là chị gái của anh ta tên là Hagiwara Chihaya

- Đừng nói em là bé Sa mà tên Kenji hay nhắc đến đấy nhé- cô hơi bất ngờ vì bé Sa là tên của người yêu thằng em mình nhưng mà đó lại là một cô nhóc đáng yêu mới học cấp 2 mà thôi

- Chắc là vậy đấy chị, mà chị có phải là chị gái của anh Kenji không ạ- cô lễ phép hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro