Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô như vậy mấy tên kia tưởng cô bị ai nhập, sao nhóc đó bây h lại lễ phép như vậy, nhóc đó chưa bao giờ nói với mình như thế, thiệt là ghen tị mà- 5 tên đang còn đứng ở đó nhăn mặt thầm nghĩ

- Chị là Hagiwara Chihaya là chị gái của anh Hagi đó, em chính là đứa nhóc đã cứu thằng em của chị phải không, may mà có em không thôi nó chầu trời rồi. Chị phải cảm ơn em như thế nào đây- Chihaya nói nhưng mắt lại liếc về phía tên Hagi làm cho anh chảy mồ hôi hột
- Dạ haha việc nên làm mà- Cô gượng cười đáp
- Mày nghe cho rõ đây Kenji, đây là lần cuối chị nhắc mày mặc áo quần bảo hộ đấy. Chị mày mà nghe có thông tin mà mày không mặc thì đừng có trách
Thấy được uy quyền của Chihaya còn lớn hơn cả Sakura nên Hagi gật đầu dạ vâng lia lịa. Còn Chihaya lại nhẹ nhàng quay sang nói chuyện vs Sakura
- Hay là chị em mình đi ăn đi. Lần này chị bao

- Dạ thôi chị ơi. Hôm nay em phải đi tập luyện để thi đấu rồi, chắc là để bữa sau chị ha- cô từ chối

- Thế thì thôi vậy, mà người em đang bị thương như vậy thì tập luyện cái gì chứ- Chihaya hỏi cô

- Em đến để làm vài thủ tục thi đấu với lại xem cách đấu của đối thủ thoii chứ em chưa tập luyện được đâu. Vậy thôi em đi về trước đây. Tạm biệt anh chị- Sakura tạm biệt mọi người rồi đi về cùng Matsuda thấy vậy cô liền hỏi

- Anh Jinpei thích chị Chihaya đúng không?
Bị nói trúng tim đen Matsuda bất ngờ nhưng cũng giả vờ bình tĩnh hỏi:
- G-Gì cơ, ai nói với nhóc là anh thích cái bà cô cọc cằn khó tính đó vậy, cấm nhóc nói linh tinh trước mặt chị ấy đó nha
- Không thích sao, có thiệt không vậy. Nhưng trực giác của em lại mách bảo kiểu khác đấy
" không thể nói cho tên đần đó biết mình đọc truyện Conan nên mới biết được"- cô thầm nghĩ

- Vậy là trực giác của nhóc có vấn đề rồi đấy, anh đây chả có cảm tình với bà cô đó chút nào- vừa nói mặt anh đỏ lên
- Ai nói không thích mà vừa nhắc đến mặt đã đỏ rồi kìa. Úi chà chà anh cảnh sát của chúng ta còn ngốc nghếch lắm. Nói thiệt đi rồi em giúp anh tán chị ấy- cô cười nói
- Nhóc có cách sao, là gì hả- Matsuda hỏi cô
- Hahaha, còn tưởng anh không có thích. Lêu lêu em méch chị Chihaya- cô chọc anh
- Nhóc dám lừa anh mày à, nhưng mà em đừng nói với cô ấy nha, xin em đó Sakura-Matsuda trầm tư nói với cô
- Em biết rồi, em không phải đồ nhiều chuyện đâu. Mà chị ấy là mối tình đầu của anh sao. Bây h anh còn thích chị ấy không?- cô hỏi anh

- Đúng vậy, mối tình đầu của anh là chị ấy đó. Nhưng cô ấy đã từ chối rồi, cho nên anh bây giờ cũng coi đó là tình cảm của người em dành cho chị gái của mình thôi. Với lại bây giờ anh cũng có tình cảm với một cô gái rồi- Matsuda cười rồi nói

- W-What????? Anh nói cái gì, anh mà cũng thích một ai hả- cô bây giờ ngạc nhiên thầm nghĩ
"Má ơi, tên này có crush rồi ư, trong nguyên tác thì chỉ sau khi vào tổ điều tra ở Tokyo thì mới gặp rồi thầm mến cô Sato thôi mà. Loạn rồi, loạn rồi"

Thấy phản ứng ngạc nhiên của cô làm anh không khỏi bật cười rồi nói
- Sao, anh có người mà anh thích thì sao nhóc ngạc nhiên vậy. Chẳng lẽ nhóc ghen à- Anh trêu chọc cô nói

- Ông chú có bị hâm không. Định trâu già gặm cỏ non trẻ con thì chơi đồ cổ à. Mà người ông chú thích là ai vậy, kể cho Sakura nghe đi, đi mà đi mà........- Cô làm nũng với anh

Nhìn thấy bộ dạng làm nũng của cô làm cho anh đỏ mặt, đây chắc là lần đầu cô làm nũng với anh. Nhìn cô bây h rất dễ thương thú thật thì người anh có tình cảm đang ở trước mặt và đang làm nũng với anh. Nghe thì có vẻ rất biến thái với một cô nhóc học lớp 8 làm anh cực kì bối rối. Ừ thì nuôi lớn vài năm nữa rồi bày tỏ tình cảm sau cũng chưa muộn. Bỗng nhiên có tiếng lôi kéo anh về thực tại
- Nè anh Matsuda, nói đi nói cho em đi. Em thề sẽ không mỏ nhọn mà đi kể với ai đâu. Sakura xin thề
- Sau này rồi em sẽ biết thôi. Hỏi làm gì, lên xe rồi anh chở mày đi- Matsuda mở cửa ngồi lên xe

Cô trên đường đi không ngừng hỏi về tung tích của cô gái đó, Matsuda thì cũng ầm ừ cho qua khiến cô thật sự tò mò. Luyên thuyên một hồi thì cũng đến, cô tạm biệt anh rồi vào trong. Suốt cả buổi cô không thể nào tập trung được. Aizza cút đi cút đi, không suy nghĩ nữa Sakura ơi, tên đó thích ai thì kệ cha nó, mày không cần phải biết đâu. Sau đó cô trở lại trạng thái bình thường như mọi ngày
————

Sau khi về nhà, cô nằm xuống chiếc giường của mình nghĩ lại mọi việc đã xảy ra bây giờ tay chân cô vẫn còn bủn rủn khi nhớ lại quả bom đấy. Dù gì cô cũng là một học sinh chưa bao h thấy bom là như thế nào chỉ biết sức công phá của nó qua phim ảnh.
Chỉ vì quá chủ quan nên cô mém tí đã không thể cứu được anh Hagi và kể cả cô nếu lúc đó mà chậm khoảng 10s nữa thì chắc chắn cô và anh sẽ chết. Chính vì thế mà mỗi mình phải có kế hoạch kĩ lưỡng từ trước để không xảy ra bất kì hậu quả nào.
Tên Matsuda cũng chính vì tên hung thủ đó nên mới chết, cho nên bây h chỉ cần bắt được tên đó thì chuyện của anh Matsuda coi như xong. Dù mình đã đọc tập đó rồi nhưng mình không thể nào nhớ được khuôn mặt của tên hung thủ chỉ nhớ đó chính là một người đàn ông mà thôi. Làm sao mà bắt được tên đó đây trời. Dù mình cũng có khả năng suy luận khá tốt nhưng chưa thực hành lần nào, mình chỉ suy đoán nước đi của hung thủ qua Conan với Sherlock Holme thôi- Cô vừa suy nghĩ vừa đau đầu

- Sao mà mình không thử mượn khả năng của Shinichi chỉ. Tên đó là nhân vật chính của câu chuyện mà. Chắc chắn tên đó sẽ có phương án giải quyết thôi.Ừm chắc chắn là vậy, đi ngủ thôi- Cô nằm trên giường phấn khích vì ngày mai sẽ đc gặp main chính của câu chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro