Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đm gì mà đau đầu dữ vậy"
Linh thầm nghĩ nhưng 2 mắt vẫn nhắm chặt, từ từ hé đôi mắt thì thấy một màu trắng tinh, cô thốt lên:
" Đây là thiên đường sao?"
Cô từ từ ngồi dậy quan sát xung quanh thở dài thầm nghĩ
" Phù, may quá đây là bệnh viện tưởng mình liệm r chứ. Vừa nghĩ cô vừa rùng mình"
Bỗng nhiên một loạt kí ức xoẹt qua đầu của cô
"Minamoto Sakura 13 tuổi, bố mẹ là người Việt Nam nhưng đã ly hôn khi cô 5 tuổi, cô sống cùng bố ở Nhật Bản cho đến năm cô 9 tuổi, bố cô trở về Việt Nam để lấy vợ khác, nhưng cô nhất quyết k chịu nên sống ở Nhật cho đến tận bây giờ....."
"Vãi, cái lề gì thốn chuyện gì đang xảy ra đây, là mơ à????"
Linh suy nghĩ k biết chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên một cô y tá bước vào
-"Này em tỉnh rồi à, em cảm thấy khó chịu ở đâu không?"-cô y tá nói
-"Dạ em không sao, mà chị ơi cho em hỏi ai đã đưa em vào đây vậy ạ"- cô nói với giọng điệu trẻ con
- "Nè em gái, người đưa em vào đây hơi bị đẹp trai đấy, hình như tên là Kenji, Hagiwara Kenji thì phải"
-" Cái gì cơ là Hagiwara Kenji à chị"- cô ngạc nhiên hỏi
-" Ừ đúng vậy, có việc gì à em"- cô y tá trả lời
-" Dạ không, không có gì ạ" Linh xua tay vội đáp thầm nghĩ
"Này này, Hagi này không phải là tên nhân vật trong truyện Conan à, tự nhiên mình bị tai nạn rồi bay vào Nhật Bản rồi lại gặp tên Hagi, cô nhớ lại lúc trước khi mình bất tỉnh vậy là người tóc đen xoăn đẹp trai lúc đấy là Matsuda à.... Chắc k phải đâu"- Một loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu của cô
- " Vậy chị ơi cho em hỏi chị có biết tiểu thuyết gia Kudo Yusaku không vậy ạ?"- Linh hỏi
-" À chị có nghe qua, hình như chú ấy viết truyện trinh thám nhưng chị không phải fan nên không biết nhiều lắm"- cô y tá trả lời
Cô trầm mặc không trả lời, trong lòng đã có đáp án chính xác. Cô chắc chắn rằng mình đã xuyên vào truyện " Thám tử lừng danh Conan", nhưng bây giờ cô rất muốn trở về nhà với bố mẹ, được ăn cơm mẹ nấu.

Cô gắng nhớ lại những câu chuyện xuyên không mà cô đã đọc, cô nhớ lại vụ tai nạn mà của mình cô chắc rằng chiếc xe mô tô đó chắc chắn sẽ không làm mình tử vong, chắc là bây giờ cô đang hôn mê bất tỉnh. Nếu muốn nhanh chóng trở về thì cô phải chết ở TG này thì linh hồn của cô mới có thể trở về được. Nhưng mà bây h nhóm F5 chưa ngủm, nếu bây giờ mình giúp bọn họ rồi trở về thế giới của mình cũng chưa muộn dù có chết cô cũng mãn nguyện rồi kekeke- Linh cười lớn
-Này nhóc, con gái con đứa gì mà cười như khùng thế hả, cười ha hả thế thì ma mới yêu đấy  biết không??" Matsuda mở cửa bước vào

Nghe đến đây trên mặt cô bỗng nổi gân xanh, nhìn lại người đang nói bằng nửa con mắt

- Ô hô hô, ông chú nói thế thì đã có người yêu chưa thế, hay là già đầu rồi mà không có mối tình vắt vai vậy như thế thì chắc thua con nhóc này rồi đấy
- Nè nhóc, mi gọi ai là ông chú thế hả, biết anh đây mới 22 tuổi thôi không, anh đây không người yêu là anh đây không thích với lại người thích anh đây chắc xếp dài từ Tokyo đến Osaka đấy
- Ồ là vậy xao, vậy thì tại sao chú lại nhìn một đứa học lớp 7 đây thành con nhóc mẫu giáo thế. Mà theo em đây do khuôn mặt già chát với tính cách dở dở ứng ương nên mới ế đấy Hahaha

Nghe đến đây Hagi và Hiro bụm miệng nhịn cười , nhưng không nhịn nổi Hagi bật cười lên tiếng
- Hahaha tên Matsuda này cũng có ngày này. Anh kết em rồi đấy có khi chúng ta còn là đồng minh luôn nhỉ- Hagi vỗ vai cô rồi đặt bát cháo xuống
- Này tôi với cậu mới là bạn đấy- Matsuda tức giận lên tiếng
- Thôi mà, đây là bệnh viện đấy chúng ta không nên lớn tiếng đâu. Anh là Monofushi Hiromitsu em có thể gọi anh là Hiro cũng được
- Còn anh tên là Hagiwara Kenji, tên lúc nãy cãi nhau là Matsuda Jinpei đó. Khi trưa anh đi ngoài đường thấy em bị tai nạn mới đưa vô đây đó.
-Còn em tên là Minamoto Sakura, em 13 tuổi, cảm ơn các anh đã cứu em
- Mà ba mẹ của em đâu- Hiro hỏi
- Em sống một mình- Cô lên tiếng đáp
- Vậy ba mẹ em..... - Matsuda xen ngang
- Em không phải người Nhật, ba mẹ em ly hôn nên em với ba qua Nhật sống, năm ngoái ba em về nước để cưới người khác em không chịu nên ở lại Nhật Bản thôi- Cô nói với vẻ lạnh lùng
- Cho tụi anh xin lỗi nhé, nhắc phải chuyện không nên rồi- Hiro cúi mặt xuống nói
- Gì mà xin lỗi chứ, đó là sự thật thôi- Cô đáp
- Này, mà các anh không định về à, em tưởng trường cảnh sát quy định giờ giấc ghê lắm mà
- Sao em biết tụi này là sinh viên cảnh sát- Matsuda nghi ngờ hỏi
- Thì nhìn vào áo khoác mà đang treo trên cửa thôi, quá dễ đoán rồi còn gì- Cô chỉ tay nói
Đưa đồng hồ lên xem Hagi giật mình nói
- ,Uis chết, đã trễ thế rồi sao,thế em ăn cháo đi nhé, mai tụi anh đến thăm oki- Hagi nháy mắt nói với cô
- Biết rồi ông tướng, làm như em là con nít không bằng
-Thôi đi nhóc, mới được mấy tí tuổi mà bày đặt, bọn anh về đây- Matsuda nói rồi đi đến xoa đầu cô
"Bong"- Cô dùng nắm đấm cốc vào đầu anh khiến anh hét lớn
- Nè, sao nhóc dám cốc đầu anh vậy hả- Matsuda ôm đầu nói
-Đây là cái giá phải trả khi khinh thường người khác đấy anh trai à, những người mồm miệng độc ác thì phải phạt thôi. Không chừng tí nữa lại bị người ta tạt nước vào mặt nữa đấy- Cô đáp với vẻ mặt vô tội
  Nghe đến đây, Matsuda cay chết đành kéo lũ bạn của mình về - Nè về thôi, nếu ở lại ở đây thêm 1s nữa chắc mình chết vì tức mất
- Anh ấy nói đúng đó, nếu còn nghe anh nói thêm 1s chắc tai em chảy máu mất. Cửa ở đó. Không tiễn~~
Matsuda mặt hầm hầm kéo 2 thằng bạn của mình ra khỏi cửa, Hagi hét lớn
- Vậy tụi anh về đây,đồng minh nghỉ ngơi đi nhé mai bọn anh đến thăm nhaaaaa

"Phù thế là không sai được rồi, mấy cái thằng cha đó không biết mình sắp ngủm rồi mà còn cười cười nói nói cho được. Cũng may là Thuỳ Linh ta xinh đẹp nhân từ cho nên mới ở lại đây để cứu mấy anh đó. Nếu lỡ may mình ngủm thì trở về TG của mình luôn hihihi.

Mà chắc lần trước mình đứng trước bàn thờ, cầu xin điểm thi cao rồi còn nói muốn làm gì cũng được. Chắc ông bà cũng là fan cứng của Conan mà còn là fan của F5 nữa cho nên muốn mình giúp họ đây mà. Cháu sẽ không làm ngài thất vọng đâu kakaka" Nghĩ đến đây cô cầm bát cháo vừa ăn vừa lên kế hoạch cho tương lai
————
Cùng lúc đó, 3 người đang trên đường về trường cảnh sát
-Chậc chậc, Matsuda nhà mình lại bị nhỏ Sakura cà khịa đến đỏ tím tái mặt mày luôn, lần này đồng minh của chúng ta hơi bị xịn đấy Hiro-san nhỉ- Hagi cười tủm tỉm nói
- Con nhỏ đáng ghét đấy, ông đây nhớ mặt mi rồi. Jinpei ta có thù ắt báo- Matsuda nói
- Gì chứ, tớ thấy em ấy cũng khá dễ thương mà, đâu đáng ghét như cậu nói đâu phải không Kenji- Hiro nói
- Ừ đúng đấy, em ấy dễ thương mà- Hagi
- Hai cậu đừng để cái đẹp che mờ con m.....
  Đang nói đột nhiên có một dòng nước hất mạnh vào mặt của cậu khiến 2 người đang đi đằng sau hết hồn
Trước đó...
một bà cô đang tưới cây thì bỗng nhiên thấy con chuột làm cô giật mình, cái vòi nước cầm trên tay cô cũng từ đó mà bị hất mạnh nào ngờ văng trúng người của Matsuda làm cho cả người anh ướt nhẹp
" Aa chàng trai, cậu có bị làm sao không cho cô xin lỗi nhé"
- Dạ không sao đâu, cháu ổn thưa cô- Matsuda cười ngượng nói
-" Trời trời coi bộ mồm miệng con nhỏ đó cũng linh lắm chứ bộ, xem ra không thể chọc được con bé rồi- Hagi thì thầm với Hiro
- Ừm, coi bộ chúng ta tìm được người khắc mệnh với tên kia được rồi đó- Hiro nói lại

Trở về trường cảnh sát một người trong bộ dạng ướt thảm, khuôn mặt thì nhăn nhó trên người toả ra sát khí. Còn 2 người đằng sau thì đang thì thầm lớn nhỏ cười nói với tâm trạng vui vẻ. Mở cửa bước vào kí túc xá thì Rei và lớp trưởng Date đang ngồi ở đó, Hagi và Hiro lên tiếng chào hỏi
"Yo, bọn tớ về rồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro