Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ Matsuda vào phòng tắm, Rei mới hỏi
- haha, tên kia bị bồ đá hay sao mà mặt trông quạo thấy ớn vậy
- Tên đó như thế thì làm gì có người yêu, nó bị một đứa lớp 7 khịa cho nên bây giờ mới thế đấy- Hagi cười nói
- Mà đừng khinh thường em nó, khi nãy em ấy nói tên kia bị tạt nước, nên bây h nó mới thế đấy, nghĩ lại buồn cười chết mất- Hiro nói thêm
- Là người chiều nay các cậu đi thăm đúng không- Date hỏi
- Đúng thế, nhỏ nhỏ thế thôi mà mồm mép lanh lợi lắm làm tên Jinpei đó cay lắm luôn
- Nhóc đó là ai mà lợi hại vậy, muốn đi coi thử quá. Mai các cậu đi thăm nữa không cho tớ ké với- Rei nói thêm
- Được thôi, thế chiều mai bọn tớ hẹn nhé
————————

Chiều hôm sau như lời hẹn cả bọn đi thăm Sakura, nhưng Matsuda không tới vì lí do bận, nhưng thực ra là do không muốn nhìn thấy nhỏ đáng ghét ấy nên chỉ có 4 người họ đến thăm. Vừa bước vào cửa thì đã thấy cô đang nằm nghiêng ngả đọc sách
- Yo, bữa nay anh lại dắt thêm bạn đến thăm em nữa hả thiệt là vinh hạnh quá đi- Sakura chào hỏi nhưng vẫn giữ nguyên tư thế như trên
- Này này, anh mày đến thì phải ngồi dậy chào hỏi đàng hoàng chứ sao lại nằm ngữa ra thế, dù gì vẫn phải nể mặt ân nhân cứu mạng của em chứ - Hagi nói
Nghe thấy thế Sakura cũng cảm thấy khó coi nên ngồi dậy nhưng vẫn cãi:
- Em có bắt các anh cứu em đâu, nhưng nếu là 1 cảnh sát thấy người mà không cứu thì cũng xem như là giết người đó Hagi-san à
- Huhuhu,đúng là vô ơn mà, đã thế còn trả treo nữa, các cậu xem có tức không- Hagi vờ chạy lại Date ăn vạ
- Thôi mà, em xin lỗi em đùa thôi. Mà cũng cảm ơn các ân nhân đã cứu cái mạng quèn của em nhé cho nên em cũng sẽ bảo vệ các anh bằng cả tính mạng này"cô vỗ ngực tự tin nói
- Thôi cô nương ơi, lòng tốt của cô nương tụi này không dám nhận đâu- Date tới xoa đầu nói
- Gì chứ, em đã hứa thì không rút đâu, em chắc chắn đấy, mà xin tự giới thiệu em là Minamoto Sakura rất vui được làm quen với 2 anh- cô hướng người qua phía của Rei và Date bắt tay nói
- À, anh là Furuya Rei, là bạn học của anh Hagiwara và Hiro đó
- Còn anh là Wataru Date cũng là bạn học của 3 cậu ấy đó
Lúc này nhìn kĩ vào cô thấy mắt cô màu nâu nên Rei tò mò hỏi:
- Này Sakura à, em đeo lens phải không, sao mắt em có màu nâu thế ( người bt trong conan mắt thường màu xanh hoặc tím)
- Em ấy là người ngoại quốc đó, không phải ở Nhật Bản như chúng ta đâu- Hiro lên tiếng nói
- Nhưng mà em ấy trông giống chúng ta thế cơ mà, sao là người nước ngoài cơ chứ- Date nói
- Em là người Châu Á nên phải có nét tương đồng chứ, mà em là người Việt Nam đấy có nhiều mó ăn ngon lắm luôn
- Việt Nam à, tớ có biết vậy bữa nào em nấu cho bọn anh ăn nhé - Rei nói, nhưng cô gái trước mặt thì lại chìa bàn tay ra bảo
- Thế thì đưa tiền rồi em nấu cho, em nhà nghèo lắm không có nhiều tiền mà làm từ thiện đâu

Nghe đến đây Rei xịt keo cứng ngắc, cả bọn thì bụm miệng cười nghĩ " người như Zero mà cũng bị phủ thì chúng ta như thế là bình thường đấy"

Luyên thuyên một hồi lâu cô cũng tâm sự cho mấy anh về hoàn cảnh gia đình hệt như người em gái kể chuyện cho các anh trai. Thấy hoàn cảnh của cô đáng thương nên các anh đã quyết định rằng:
- Bố mẹ của nhóc không ở đây thì từ nay cứ coi bọn anh như anh trai của nhóc nhé. Cứ có giấy khen hay huy chương gì cứ đưa cho các anh xem càng nhiều thì thưởng càng lớn-Hiro nói với cô
- Mấy anh cứ chuẩn bị biệt thự hay siêu xe cho em là vừa. Giấy khen của em chắc xấp thành núi đấy- cô nói lại
- Nhóc mạnh miệng ghê nhỉ, nói được là làm được nghe chưa
——-

Khoảng 3 ngày sau cô được xuất viện, Sakura được nhóm F5 dẫn đi ăn, lúc trở về thì trời cũng đã tối. Cô bước vào căn nhà của thân chủ đó là một ngôi nhà 1 tầng nhưng khá rộng, có 4 phòng ngủ rất tiện nghi. Cô theo kí ức bước vào căn phòng của mình, đứng trước gương nhìn vào thì nhìn thấy một cô bé với đôi mắt màu nâu đen to tròn cùng hàng mi cong vút, chiếc mũi cao cộng thêm đôi môi đỏ mọng, mái tóc dài xoăn sóng đặc biệt cô có chiếc má bánh bao rất dễ thương . Cô thầm nghĩ đích thực đây là một mĩ nhân. Ở kiếp trước, cô rất tự tin về vẻ ngoài của mình nhưng bây h nhìn thấy khuôn mặt này thì cô lại cảm thấy vẻ đẹp của mình thì cũng bình thường thôi. Vì trời cũng đã tối, cô cũng chuẩn bị sách vở, áo quần để ngày mai đi học bỗng cô nhìn thấy một tấm ảnh hồi nhỏ của gia đình cô
"Thì ra đây là ba và mẹ của mình sao" cô cười mỉm, nhưng đập vào mắt cô là hình ảnh của một đứa trẻ trông rất giống cô bây h nhưng lại có một đôi mắt màu xanh biển
Thấy thế, cô liền mặc áo khoác cầm ví tiền rồi định chạy đến Trung tâm thương mại, nhưng vì sợ người khác để ý đến con mắt khác lạ nên cô đã đeo chiếc kính vào. Đến nơi, cô vội bước vào khu mỹ phẩm lựa mấy hộp lens màu xanh nước biển rồi ra tính tiền
- Chị ơi, cho em lấy 3 hộp lens với 2 hộp thuốc nhỏ mắt
- Của em hết 2000 yên nhé
- Thẻ của em đây ạ
Mua xong cô ra về với vẻ mặt mất mát, hết tận 2000 yên thế là bay nửa tháng tiêu vặt của cô rồi. Mệt mỏi bước vào nhà mệt quá nên cô ngủ lúc nào không hay

Sáng hôm sau như thường lệ, là một người yêu cái đẹp ( phải nói là kiếp trước cô là một girl điệu đà cùng với bạn thân của cô) nên cô chăm chút bản thân vô cùng tỉ mỉ. Cô bước vào toilet làm vscn sau đó thay bộ đồng phục đeo lens rồi đi ăn sáng, đến nhà bếp cô ăn tạm bánh sanwich pha thêm một ly cafe ( thói quen của cô vì hay thức khuya học bài) rồi theo kí ức cũ đi học
Hình minh hoạ


Cô học ở trường Ekoda nơi có cả kaito kuroba thần tượng của cô học, nhưng cô chỉ thích khi anh chàng hoá thân thành kaito kid thôi, còn khi là học sinh thì cô thấy cũng bình thường thôi hà. Vì là một người 18 tuổi trong thân hình của một đứa mới 13 tuổi nên cô học cũng khá nhàn. Trước đó cô cũng đã có một người bạn tên là Nanami thấy tính tình của cô bạn này cũng khá ổn nên cô cũng chơi với Nanami khá thân cũng có thể gọi là bạn thân luôn đó. Do kiếp trước cô học khá giỏi toán nên cô đã đăng kí thi HSG, và cả kendo mục đích chính là để có nhiều giấy khen mà khè mấy ông anh đó. Trước đó Sakura đã học Karate được 3 năm nên cô cũng học tiếp. Nói chung là cuộc sống ở thế giới này của cô cũng gọi là bận rộn hơn so với lúc trước rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro