Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi khỏi, tôi không nhờ mấy tên không có lòng thương người tiễn tôi về đâu- Sakura tức giận đáp
- Thôi mà, bọn anh xin lỗi nhé. Bọn anh chỉ muốn xem thử cao thủ kendo đánh ghê như thế nào thôi, để bọn anh dẫn em về nhà nhé. Trời bây giờ cũng tối rồi mà em là thân con gái đi một mình giữa đêm thế này nguy hiểm lắm đó - Rei bước tới nói bằng giọng nũng nịu

Thấy thế thì cô cũng hoài nghi " Bình thường tên này trên film cool ngầu lắm mà sao bây giờ thiệt là giống...con bò biết làm nũng vậy. Kinh vãi" Nghĩ thế cô liền nói
- Bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra, anh không nghĩ anh hồi nãy đã đối xử như nào với mỹ nữ này không hả. Với lại thôi cái giọng ớn chết đấy đi nghe kinh vãi"
- Em chịu đi về nhà với bọn anh thì anh sẽ không nói nữa. Đi mà Sakura-chan. Với lại đêm hôm như này ma quỷ nhiều lắm đó. Để 2 hiệp sĩ tụi anh bảo vệ em nha- Rei vẫn tiếp tục nói bằng giọng điệu đấy
- Tuỳ các anh, mà cấm anh nói cái giọng hồi nãy một lần nữa đó anh Zero. Em nổi hết da gà rồi này- Sakura nói
- Biết rồi thưa công chúa- Zero nói bằng giọng hồi nãy
Vừa nói xong chưa kịp làm gì đã bị cô định tác động vật lý nhưng Rei đã kịp tránh được. Rei co cẳng chạy nhanh về phía trước hét lên:
- Tớ dẫn em ấy về luôn đâyyyyyy
Thấy thế cả Hagi thở dài, lắc đầu buổi theo bọn họ
- Từ lúc con bé kia đến thì tên Zero cũng ngày càng trẩu tre như tên Matsuda kia rồi

Sau khi đuổi kịp 2 người đó thì thấy Rei đang bị Sakura cắn vào tay trông cực kì thảm thương. Nhưng Hagi thấy thế cũng mặc kệ, một lúc sau cả hai làm hoà thì cũng đã đến nhà của cô. Sakura nói
- Mấy anh đã ăn cơm chưa vậy, trong nhà em còn một chút đồ ăn Việt Nam các anh có ăn không
- Ăn chứ, ngu đâu mà không ăn. Thiệt là đúng lúc quá- Rei đáp lại
- Hahah cái thằng Zero này chơi với em lắm cũng bị nhiễm phóng xạ "từ ngữ " rồi. Thiệt là buồn cho một thế hệ trẻ - Hagi thấy thế thì bật cười nói
- À ra là vậy. Anh Kenji không muốn ăn thì cứ nói thẳng ra, đâu cần phải ngập ngừng như thế
- Anh chỉ nói vậy thôi chứ có nói là không ăn đâu. Em nghĩ nhiều rồi nhóc- Hagi nói

Rồi cả bọn bước vào nhà của cô. Dù cũng có quen biết nhưng đây là lần đầu họ bước vào nhà của cô. Là một căn nhà khá rộng đủ cho 5 người không quá bừa bộn cũng không quá sạch sẽ. Cả 2 ông anh lon ton ngồi vào bàn ăn chờ đợi Sakura nấu ăn. Đợi khoảng 10p sau thì cô bưng 3 tô đến. Thấy cô Hagi liền cười nói
- Nhanh vậy đã được ăn được rồi sao anh thấy đói bụng lắm rồi đấy
- Món này làm khá là dễ nên làm cũng nhanh. Tên của món này là "Bún thịt nướng đấy"
- Nhìn hấp dẫn quá đi, bọn anh ăn nha- Rei nói
Itadakimasu
- Ôi, ngon thiệt đấy không đùa đâu. Bữa sau chắc phải đến nhà bé Sa ăn chực thường xuyên mới được- Rei nói
- Đúng đấy Zero, món này ngon quá ha. Lần sau mời bọn anh ăn tiếp nhé-Hagi tiếp lời
- Mơ à, nghĩ sao vậy trời. Nhà em có phải nơi phát cơm từ thiện đâu mà mấy anh muốn ăn là được vậy hả. Em định mời mấy anh bữa này nhưng thấy ý định đen tối của mấy anh nên... đưa em 500 yên một bát nhé
- Haha. Khi nãy bọn anh chỉ đùa thôi em đừng có suy nghĩ nhiều nhé- Hagi hoảng loạn giải thích
- Vậy ăn xong thì mấy anh rửa bát oki-cô nói

Đúng lời hứa, ăn xong hai tên to xác lon ton vào rửa bát. Còn Sakura vô bếp làm 3 phần cho đem về cho các anh ở ktx, rồi 2 tên đó tạm biệt cô để trở về nhà

Vậy là một ngày xui xẻo của cô đã trôi qua ,cô vscn xong mệt mỏi lăn lên giường nằm nghỉ. Đã hơn 2 tháng trôi qua, cô thật sự rất nhớ thế giới cũ, dù cho nơi này cô cũng rất thoải mái khi có nhiều bạn bè, được bố mẹ nơi đây gửi tiền trợ cấp hàng tháng con số cũng rất lớn, được gặp thần tượng của cô tuy nhiên đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi bởi cô cũng chỉ là một đứa trẻ mới trưởng thành chưa trải sự đời. Cô cảm thấy bây giờ rất cô đơn thật sự rất nhớ ba và mẹ. Bỗng cô bật dậy kéo ra từ ngăn bàn một cuốn sổ, ghi lại quá trình hôm nay cũng như tâm trạng hiện tại
" Hôm nay là ngày 64 con đến với thế giới này, con đã chơi rất vui nên bố mẹ đừng lo cho con nhé. Con gái yêu bố mẹ rất nhiều".....

Thứ 2 tuần sau
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, cảm thấy rất cơ thể rất đau, cơn đau ê ẩm khiến cô nhăn mặt. Đã 5 ngày trôi qua cô bị sốt bởi trời chuyển đông nên rất lạnh, còn cô từ một người ở đất nước nhiệt đới đến nên không quen lắm cái rét ở nơi đây. Nhưng may thay đến hôm nay cô cũng đã đỡ một phần, quan trọng hơn hết hôm nay chính là ngày lớp cô đi thăm quan ở vùng XX. Cảm thấy hơi làm biếng cô rút chiếc điện thoại ra bấm một hàng số gọi điện

- Em chào cô, em là Minamoto Sakura đây. Hôm nay em cảm thấy rất đau đầu nên em gọi cho cô vào sáng sớm để xin cô cho em nghỉ cô nhé- Sakura dùng giọng thảo mai nói chuyện
- Em biết điểm rèn luyện của em như thế nào không hả. Haizz nhưng nếu em bị sốt thật thì bảo phụ huynh gọi điện xin cô thì cô sẽ cho em nghỉ- Cô giáo nói nhưng thực chất cô không muốn chịu trách nhiệm khi Sakura bị cảm trong khi cô đã gọi điện xin phép
Nghe nói đến phụ huynh, cô cũng đành chịu bởi hiện tại không có một ai ở bên cạnh cô hết cô bèn nói
- Em bây h đang sống một mình không có bố mẹ ở đây xin phép. Hay là cô cho em nghỉ rồi em bảo ba em điện cho cô sau nha
- Em nghĩ trò này qua được mắt tôi hay sao trò Sakura. Hôm nay mà em còn không đến thì chuẩn bị tinh thần ở lại lớp đi- Nói xong cô giáo cúp máy không để Sakura nói thêm

Haizzz, hôm nay lại phải vất vả một chuyến rồi. Nói xong cô lười biếng rời khỏi chiếc giường đánh răng rửa mặt rồi soạn đồ cho chuyến dã ngoại. Cô đang bị cảm nhẹ cộng thêm tiết trời rất lạnh nên cô bây giờ mặc đồ rất ấm. Cô mặc một chiếc áo giữ nhiệt bên ngoài là một chiếc áo len dày khoác ngoài là chiếc áo phao màu đen kết hợp với chiếc quần bông rộng. Quàng chiếc khăn cổ màu trắng và đội chiếc mũ nồi. Nhìn cô bây giờ rất dễ thương. Cô vội đeo chiếc túi đeo chéo lên người rồi đem balo đến trường cho kịp chuyến xe đi đến vùng XX. Vừa mở cửa đã thấy Nanami đứng sẵn trước cổng thấy vậy Nanami đã bất ngờ nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro